Cô Nhóc Gia Sư

Chương 15: Hiểu Lầm



Như mọi ngày, cứ chiều tới là tôi qua nhà nội dạy học cho hắn. Hôm nay, tôi sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. Và cũng chấm dứt từ đây cái chuyện làm “em gái gia sư” ngớ ngẩn này. Mấy ngày nay, chỉ vì chuyện này, tôi bức rức lắm, đi chơi cũng chả thấy vui khi thấy mặt hắn “chuyện chị Ly nhà mình bị bắt nạt liên quan đến anh Nam ấy”. Cho dù mẹ có đầy đọa tôi tới mức nào. Tôi cũng sẽ không trờ lại cùng cái tên “máu lạnh” ấy đâu.

Bước vào gian phòng nhỏ, tôi thực sự bất ngờ khi thấy hắn hôm nay rất lạ. Phòng ốc dọn dẹp ngay ngắn, ngồi nghiêm trang chờ tôi đến dạy học, chả phải dùng cái loa phóng thanh tăng “volmune” giọng nói nữa. Tôi chắc chắn một điều rằng hắn....đang chờ ba hắn tới. Cũng tốt thôi! Khỏi phải đi xa, tôi sẽ nói rõ nguyên nhân muốn nghỉ dạy và xin lỗi bác ấy! Khi thấy tôi bước vào phòng nhưng không nói gì, hắn hỏi:

- Em gái! Hôm nay sao thế?

Cái từ “em gái” khiến tôi ngứa tai, không chần trừ gì hết, đỡ mất thời gian, tôi bước ngay vào việc chính:

- Này! Bộ tôi đã làm gì khiến anh ghét tôi tới mức đó sao? “Có mà chị nhưng anh Nam ngu ngơ có biết không mới là chuyện”

- Làm gì có! Nhưng mà em gái muốn nói gì cơ.

- Đừng có giả bộ ngu ngơ nữa! Anh làm gì thì anh phải tự biết chứ. Tôi không ngờ là tôi đã từng tin anh đấy. Anh đúng là cái đồ máu lạnh.

- Máu lạnh sao? Vậy mà có hàng tá con gái xếp hàng trước thằng máu lạnh như anh đấy!

- Máu lạnh sao? Vậy mà có hàng tá con gái xếp hàng trước thằng máu lạnh như anh đấy!

- Tôi không biết! Nhưng tôi không thực dạng đó là được rồi chứ gì! Tôi không thích cái loại người giải quyết tất cả mọi chuyện bằng nắm đấm như anh đâu nghe rõ chưa?

- Vậy mới là đàn ông chứ! – Hắn trả lời giỡn chơi như tôi đang giỡn với hắn vậy.

- Đàn ông cái con sông á! Hay là Super Straw! Bộ anh đánh người khác, họ không đau chắc! Loại người làm người khác đau đớn mà gọi là đàn ông sao? Tôi khinh.

- Này! Đang nói cái gì thế! – Hắn nghe xong tức lắm. “hai người này định cãi nhau tới khi nào đây”

- Đại khái là anh là loại người tồi tệ nhất mà tôi từng gặp! Vì vậy tôi không thể tiếp tục làm gia sư cho anh đâu! Tôi sẽ nói cho ba anh sau! Giờ tôi về đây! Ước gì ngày mai anh có thể biến đi cho khuất mắt tôi. “sao chị có thể nói thế chứ”

Tôi vội vàng bỏ đi, không chút vướng bận. Tôi chả làm gì sai cả. Mặc dù đã nói với hắn rất nhiều điều nhưng hắn chả thông minh ra tí nào cả. Cũng phải thôi, hắn là thiếu gia nhà giàu mà. Được nuông chiều từ nhỏ, hắn không nghe lời bất kì ai cả. Chính xác hơn là người ta phải nghe lời hắn. Tôi không hợp chơi dạng người ấy. Tôi sẽ không bao giờ quay lại và nói với hắn như lần trước là tôi giỡn thôi đâu.

Đang suy nghĩ không để ý tới mọi thứ xung quanh, bất chợt tôi va vào một người:

- Xin lỗi! – Vừa nhìn lên, tôi nhận ra khuôn mặt thân thiện của Khánh Phương.

- Xin lỗi! – Vừa nhìn lên, tôi nhận ra khuôn mặt thân thiện của Khánh Phương.

- Cậu tới dạy học hả!

- Ừm!

- Trông cậu có vẻ không vui thì phải!

- Không sao đâu! Tớ về trước đây! – Tôi không nói gì thêm. Chỉ nói đại vài câu cho qua chuyện.

Thật mệt mỏi! Những chuyện rắc rối luôn dồn dập đến khiến tôi nghẹt thở! Nhưng không sao! Từ ngày mai, tôi nhất định sẽ quên tất cả mọi chuyện và sống vui vẻ. Mặc kệ tất cả rắc rối đó có bu lấy tôi. Tôi cũng sẽ để chúng trôi qua một cách êm đềm giống như dòng sông kia. Một cuộc sống bình thường có vẻ hợp với tôi hơn. Vì vậy, tôi sẽ là một học sinh ngoan như trước đây: không yêu đương, không vi phạm, không nói dối,.... Vậy đi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...