Cô Nhóc Gia Sư
Chương 29: Hạnh Phúc Chợt Ùa Về
- Ai zậy hả! - Là tôi! Giọng nói nghe sao mà vừa xa lạ, vừa quen thuộc thế. Cái cảm giác đó lại ùa về. - ....Du Nam. Nói rồi, hắn lăn ngay ra đó, bất động, trên người toàn máu me cùng những vết thương. Hắn lại đi đánh nhau. Nhưng lần này khác hẳn những lần trước, hắn bị đánh tơi bời. Làm sao đây? Thế là tôi buộc phải dùng thân hình nhỏ bé của mình với số cân nặng khiêm tốn để khiêng một thằng gấp hai lần mình vô phòng. Sợ ông bà lo lắng nên tôi cũng im lặng. Thay vào đó, mình tôi phải chịu đựng cái tên này. Đầu tiên là phải lau máu. Gớm chết mất! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều máu thế này. Mặc dù từ bé đến lớn vẫn tự tin chống gậy lên xưng bá giang hồ rằng chị đây không sợ máu. Giờ mới biết cảm giác của những đứa sợ máu. Tiếp đến là sát trùng "đang giới thiệu cho các bạn cách sơ cứu cho người bị thương ấy mà! :D" . - Làm gì vậy hả! Ngốc nó vừa vừa thôi chứ! - Hắn đột nhiên tỉnh lại làm tôi giật mình, dựng hết cả gai óc. - Thì sát trùng! - Học cái gì cũng giỏi mà sao mỗi cái này là không biết? - Ừ thì.......tôi phải làm sao? Cái mặt lúc đó của tôi nó mới ngu ngu làm sao? Hắn chịu nói chuyện với tôi, tôi vui. Hắn bị thương khắp mình, tôi lo. Cảm giác gì đấy trời. Tôi đưa tay lên vò muốn nát cái đầu lun. - Mau cởi áo của tôi ra đi! - Hoeeeeeeeee! Anh nói cái giề? Ôi sốc nặng! Nghĩ sao vậy trời? Khánh Phương mà biết chắc cậu ấy điên lắm! - Tôi không làm được! Nếu Phương biết cậu ấy sẽ buồn lắm! - Ra vậy! Thế thì tự tôi làm! Nói rồi, hắn lồm cồm bò dậy với vết thương nặng. Hằn càng cố bò dậy thì vết thương càng rỉ máu. Cái gì mà tự làm, càng làm càng thêm nghiệm trọng thì có. Không hiểu sao lòng thương người trong tôi trỗi dậy. - Được rồi! Được rồi! Tôi giúp anh! Bàn tay run run của tôi nhẹ nhàng chạm vào người hắn. - Làm gì mà run dữ vậy! - Hắn cười tôi. - Này! Đau mà như thế à! Cẩn thận tôi ném anh ra ngoài cho mấy con quạ tha anh đi giờ!"Hic! Ác quá" - Khánh Phương! Nó nói gì với cô hả? - À ừm thì...... - Tôi đắn đo - À ừm thì...... - Tôi đắn đo - Khỏi nói! Biết rồi! Trông cái mặt ngu ngu kia là biết! - Nói cái gì vậy hả! Tôi khôn hơn anh gấp trâm lần đấy nhá! - Ai mà biết được! Khoảnh khắc khi hắn nhìn tôi và mỉm cười mới bình yên làm sao! Nó khác xa so với khi tôi ở bên Khánh Phương. Chẳng biết từ bao giờ tôi lại.......cần hắn tới như vậy. Ngồi trông hắn cả đêm. Mệt muốn chết! Hai mắt của tôi nó không nghe lời tôi, nó cứ nhắm tít lại. Khổ thế không biết! Tôi đã thua cơn buồn ngủ. Và chìm vào giấc ngủ say...... Đây là lần thứ hai tôi ở cạnh với hắn chung một phòng. Cảm giác có chút khác khác. Có lẽ là............. - Ly ơi! Dậy đi con! Trời sáng rồi! Tôi chợt tỉnh giấc sau tiếng gọi của bà. Miệng còn lẩm bẩm. - Du Nam! Du Nam! Rồi phát hiện ra một điều cực kỳ hoảng: hắn biến rồi. Không thấy nằm trên giường nữa. Tôi đoán là hắn bay ra từ cánh cửa sổ. Nhưng lúc này không phải lúc để nghĩ về hắn. Trễ học rồi!!!!!!!!!!!!! Tôi cảm thấy phục mình quá! Cùng một lúc mà làm được rất nhiều việc: vừa ăn sáng vừa soạn sách vở. Chỉ một nhoáng, tôi đã có thể cắp sách đi học rồi. Ha Ha Ha Ha.......... Nghĩ lại chuyện của Khánh Phương, chắc cậu ấy buồn lắm! Có lẽ nên để qua một thời gian để tôi biết được rằng tôi có thích cậu ấy không? Như thế sẽ tốt cho cả hai. Đỡ làm tổn thương người kia. - Trúc Ly! Đó là Lan Anh. Phải! Tình bạn của chúng tôi đã trở lại như xưa. Nhưng không biết có còn thân như trước không? - Nè! Hôm nay sao bà đi sớm thế? - Tôi vui vẻ hỏi. - Umk! Từ phía sau, một hình dáng quen thuộc hiện ra: - Lan Anh! Là hắn, không phải hắn từ bỏ Lan Anh rồi sao còn qua lại cới nhỏ nữa. Tôi cảm thấy kỳ lạ và có chút gì đó buồn. Phải chăng niềm hạnh phúc mong manh của tôi với hắn chỉ như con gió thoáng qua thôi sao? Chính ra thì tôi và hắn đều đã có những "người của riêng mình". Chúng tôi như hai đường thẳng song song, luôn có một khoảng cách và mãi mãi không thể chạm đến nhau được! Đó là định mệnh. Tôi nên vui và giữ chặt lấy những gì mình đang có, còn hơn là cứ mãi bỏ trốn. - Xin lỗi nha! Mình có hẹn với anh Nam rồi? Đi trước nhá! - Nhỏ vui vẻ - Ừ! Vậy tui vào trước đây! Cặp đôi ấy lướt qua mặt tôi. Phải! Cứ như thế đi! Sẽ bình yên và vui vẻ cho cả tôi lẫn hắn, nhỏ và cậu ấy. Tôi không muốn mất đi người bạn thân nhất của mình. Dù sau này hắn cũng không yêu nhỏ nữa cũng không liên quan tới tôi. Càng nhúng tay vào chỉ tổ rắc rối hơn. Cặp đôi ấy lướt qua mặt tôi. Phải! Cứ như thế đi! Sẽ bình yên và vui vẻ cho cả tôi lẫn hắn, nhỏ và cậu ấy. Tôi không muốn mất đi người bạn thân nhất của mình. Dù sau này hắn cũng không yêu nhỏ nữa cũng không liên quan tới tôi. Càng nhúng tay vào chỉ tổ rắc rối hơn. - Trúc Ly! Tôi quay lại, lại thêm một người nữa. Chắc là Khánh Phương muốn nói gì vói tôi nữa đây.: - Chuyện hôm qua.......... - Không có gì hết! Tớ không sao? Tớ hơi mệt! Tớ về trước nhé! - Tôi ngượng cười nhưng trong tim òa khóc. - Để tớ đưa cậu về! - Không sao đâu? Tôi chạy vụt đi. Trong cảnh nước mắt tuôn trào...... tôi không hề biết rằng điều kinh khủng gì đó đang đợi mình ở phía trước. Nếu yêu anh Tôi là kẻ lừa tình. Nếu yêu anh Tôi là người bạn xấu. Nếu yêu anh Trái tim tôi đau khổ Nếu yêu anh Tôi sẽ mất tất cả Thôi thì hãy...... Giữ cho nhau một hạnh phúc......................................................................................................................................................................................................Chap sau bi đát lắm! Chuẩn bị khắn giấy nha bạn! Và chuẩn bi nghe những lời ngọt ngào từ "hắn" nha! hehehehe
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương