Cô Nhóc Gia Sư

Chương 30: Tại Sao Cậu Vẫn Ở Đấy!



[Lan Anh]

Lan Anh - Đó là cái tên mà ba mẹ âu yếm đặt cho tôi khi mới sinh ra với mong muốn tôi có thể dịu dàng và nữ tính giống như cái tên của mình vậy. Đúng thế! Tôi lớn lên và tôi thích mình như thế. Ai mà biết rằng những người khác lại cho tôi là một đứa giả tạo. Nữ tính thì sao chứ? Tôi không thích cái kiểu con gái đanh đá kia. Tụi nó chả bao giờ hiểu cho tôi hết. Nhưng........cậu ấy đã đến! Hơn cả một người bạn, Trúc Ly giống như một người chị gái luôn chăm sóc, bảo vệ tôi. Dù đôi khi tôi làm sai, thì người nhận lỗi lại là cậu ấy. Tôi nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi núp trong bóng mát của Trúc Ly. Và rồi một ngày khi anh ấy xuất hiện. Mọi thứ đã thay đổi. Tôi muốn thoát khỏi cái bóng của Trúc Ly để có thể yêu một người mà tôi đã cảm thấy thích ngay từ khi mới gặp. Nhưng tôi đã lầm. Tại sao Trúc Ly vẫn ở đấy? Giờ đây, đối với tôi Trúc Ly giống như một kẻ thù vậy. Mặc dù biết là sai thì tôi vẫn có cảm giác rằng tôi ghét cậu ấy.........

- Em sao vậy? Đồ ăn nguội hết rồi kìa! - Tôi chợt tỉnh lại sau lời của anh Nam.

- Không sao!

- Lát hồi anh dẫn em đi chơi ở công viên nhà anh mới xây? Hình như hơi nhàm chán thì phải?

- Không! Em thích nơi đó!

- Vậy à! Không biết con nhỏ đó có thích không?

- Ý anh là Trúc Ly!

Nghe tới Trúc Ly. Bỗng anh ngưng lại một hòi lâu rồi quay mặt ra phía cửa sổ, nhìn xa xăm. Hình ảnh đó mới cuốn hút và quyến rũ biết bao. Nhưng ánh mắt đó, khuôn mặt đó và trái tim đó không thuộc về tôi. Mọi mơ mộng ngày qua chỉ là thoáng qua thôi. Tại sao lại là Trúc Ly? Sao không là tôi? Tôi xinh hơn cậu ấy nhiều. Cậu ấy chỉ được cái học giỏi. Ngoài ra thì chả có tài năng gì hết. Còn tôi thì khác, tôi biết chơi dương cầm, biết pha trà, nấu ăn,... Còn Trúc Ly chỉ biết học và học.

Buổi hẹn ấy trôi qua thật nhàm chán. Tôi đã bắt đầu cảm thấy không an toàn và gần như kiệt sức, bất lực khi không biết làm sao để giữ chặt một người đã dần rời vòng tay tôi để......đến với một người khác. Thế giới này thật bất công. Không phải Trúc Ly đã có người mình thích rồi sao? Không phải cậu ấy nói rằng cậu ấy thích Khánh Phương sao? Hay là cậu ấy chỉ là một kẻ bắt cá hai tay. Thật đáng ghét!

Kết thúc buổi hẹn, anh Nam đưa tôi về. Không khí có vẻ ảm đạm. Chưa cần chờ anh Nam mở cánh cửa xe, tôi lặng lẽ bước vào nhà. Không chút mảy may gì? Nếu như.........Trúc Ly biến mất khỏi thế giớ này.....thì có thể anh Nam sẽ thích tôi................ GÌ THẾ NÀY! Tôi không thể nghĩ xấu như thế. Thật mâu thuẫn!

Trời vào ban đêm, tôi nghĩ mình sẽ để chuyện này đến ngày mai. Nhưng không thể chịu nổi cái cảm giác khó chịu ấy. Tôi gọi điện cho Trúc Ly luôn và nhanh:

Trời vào ban đêm, tôi nghĩ mình sẽ để chuyện này đến ngày mai. Nhưng không thể chịu nổi cái cảm giác khó chịu ấy. Tôi gọi điện cho Trúc Ly luôn và nhanh:

- A lô! Trúc Ly à! Tui muốn nói chuyện với bà một chút! Bà tới đây được không?

- À! Ừm! Ở đâu zậy!

- Trước cửa nhà tui!

Hôm nay tôi sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. Để có được tình yêu chân thực. Tôi.....bất chấp tất cả. Kể cả có là người bạn thân nhất.

- Tui đến rồi nè! Bất ngờ hơm! - Trúc Ly từ đâu bay ra bịp mắt và hù tôi. Nhưng tôi không mỉm cười như những lần trước mà chỉ cười nhẹ.

- Trúc Ly à! Đừng có như thế nữa! Hãy nói ra thật lòng mình đi!

Tôi đã đi vào vấn đề ngay và luôn. Nhìn Trúc Ly có vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt to cùng hàng lông mi lá liễu cong dài của cậu ấy khép nhỏ lại. Chắc cậu ấy đã nhận rõ tình hình này rồi.

- Bà nghe rõ đây! Tui rất thích anh Nam. Vì vậy đừng làm gì những gì khiến anh ấy chú ý đến bà.

- Bà đang nói gì vậy! Lan Anh.

- Làm ơn đi! Xin cậu đấy! Cậu đã có Khánh Phương rồi sao còn cứ giả nai để có thêm một người nữa. Bà muốn bắt cá hai tay với ai cũng được! Trừ anh Nam ra. Tui thực sự rất sợ cái tên Trúc Ly của bà đấy. Chỉ cần nhắc đến hai chữ đó là anh Nam lại ....... - Tôi òa khóc. Những giọt nước mắt như từng mảnh vỡ của trái tim văng ra. Nó đau xót tới tận lòng mình. Tiếng nấc lên hòa cùng vào từng nhịp đập của trái tim.

- Vậy bà muốn tui làm gì đây?

Ngược lại, Trúc Ly chỉ đờ người ra. Không khóc cũng không có bất cứ cảm xúc gì trên khuôn mặt cậu ấy. Một khuôn mặt lạnh tanh, không một giọt máu. Đôi mắt vô hình, không cử động. Ra là vậy! Tình bạn của tôi với cậu ấy chỉ là thế này thôi sao?

Ngược lại, Trúc Ly chỉ đờ người ra. Không khóc cũng không có bất cứ cảm xúc gì trên khuôn mặt cậu ấy. Một khuôn mặt lạnh tanh, không một giọt máu. Đôi mắt vô hình, không cử động. Ra là vậy! Tình bạn của tôi với cậu ấy chỉ là thế này thôi sao?

- Từ nay, tôi và cậu không còn là bạn bè nữa!

- Đủ rồi! Tui muốn hỏi bà thêm một lầ nữa! Bà muốn tôi phải làm gì đây?

Tôi tính bỏ chạy nhưng Trúc Ly lại níu kéo tôi lại. Cố hỏi rõ tôi cần cậu ấy làm gì? Tôi chịu đựng hết nổi rồi. Cái tình bạn này quá nhỏ bé để tôi luôn lách qua. Thế là tôi và cậu ấy giằng co với nhau một trận! Cậu ấy không để ý đến cảm nhận của tôi! Giờ thì hãy để tôi đi! Tôi lấy tay giật mạnh và luôn tiện thuận tiện đẩy Trúc Ly ra đường.

Lúc ấy, tôi đã không để ý rằng dưới con đường kia có một thần chết đang chờ...................

RẦM

Mọi thứ như tan vỡ trong đôi mắt tôi.................

...........................................................................................................................................................................................................

Giằng co xong rồi ra sao? Mọi người hãy cùng xem có chuyện gì xảy ra nhé!
Chương trước Chương tiếp
Loading...