Cô Nhóc Gia Sư
Chương 33: Sự Khởi Đầu Trong Kết Thúc.
[Du Nam] Mặt trời dần lụi tàn, nắng sắp tắt. Một ngày dài lê thê lại trôi qua. Hay chính lòng người cũng đang dần tan vỡ theo dòng thời gian vô định trôi kia? Tôi nằm dài trên bãi cỏ rộng thênh thang cạnh một bờ sông lớn. Cuộc đời thật vô nghĩa! Trước mắt là bao nhiêu cái u tối dồn dập hiện lên. Tôi từng tự hỏi có nên kết thúc cái cuộc sống này không? Khi mà tất cả mọi thứ đều đang dần dần rời xa nơi tôi. Phút giây yên bình này thật hiếm có. Giá mà nó kéo dài mãi mãi. Để tôi có thể cảm nhận được thực sự rằng mình đang sống. Cái ước mơ nhỏ bé ấy chỉ kéo dài trong phút chốc. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên ơi ới. Chắc lại là ông già nhà tôi. Khốn nạn! Gọi cái gì mà lắm thế. Gọi chỉ để chửi bới và nạt nộ thằng con trai sao? Ngày nào thấy mặt tôi là ổng chửi. Đó là sở thích của ổng à? Lạ nhỉ! Hôm qua, ông ta đã chửi tôi một tăng. Ổng chửi tôi nhiều. Nhưng chưa bao giờ ông tức giận đến nỗi lôi lại cái ngày đầy đau khổ của tôi để làm cái cớ tiếp thêm sự dằn vặt trong trái tim này. Tôi chắc rằng ông ta nghĩ giá mà không ra sinh ra tôi hay bóp chết tôi ngay từ khi sinh ra. Thôi! Nghe nhiều rồi! Nghe thêm cũng chả sao! Tôi bắt máy: - A lô! Ông gọi tôi làm gì? Có giọng gắt gỏng vang lên bên kia đường dây nhưng không phải của ổng: - Đồ điên! Tôi đây! Khánh Phương. Tôi không muốn nói cho anh biết. Nhưng biết sao được! Trúc Ly xuất viện rồi! - Khỏi bệnh rồi à! - Không! Mà nó không thể chữa được. Nói chính xác hơn là điều kiện y tế ở bệnh viện đó không đủ để chữa bệnh cho Ly nên ba cậu ấy chuyển cậu ấy ra nước ngoài chữa. Ở sân bay Y ấy! Nếu anh ... Tôi vội vàng cúp máy, phóng xe đi thẳng trên đường cao tốc với vận tốc nhanh nhất có thể. Không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác đây chính là lần cuối cùng mà tôi có thể nhìn thấy nhỏ. Tôi vội vàng cúp máy, phóng xe đi thẳng trên đường cao tốc với vận tốc nhanh nhất có thể. Không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác đây chính là lần cuối cùng mà tôi có thể nhìn thấy nhỏ. Đến cửa sân bay, tôi gặp thằng Khánh Phương. Nó nhìn tôi, thất vọng: - Sao bây giờ anh mới tới? Máy bay cất cánh được năm phút rồi! - Cái gì? Cuối cùng thì... tôi chẳng bao giờ có thể chạm được tới các vì sao xa xôi trên bầu trời cao vút kia. Nó vẫn ở quá xa. Còn tôi thì thật nhỏ bé. Cái cảm giác tiếc nuối đó cứ tràn đầy khắp cơ thể: trong tiếng nói đã không thể thốt ra lời nào, trong hơi thở gấp gáp đến khó thở và cả trong trái tim như muốn nổ tung ra để giải phóng một cái gì đó. Tôi cởi áo vét ngoài, vứt xuống đất, hét lên: - AAAAAAA.. Thằng Khánh Phương quay mặt đi, nó ôn tồn: - Anh sẽ gặp lại cậu ấy nếu anh thay đổi! - Anh sẽ gặp lại cậu ấy nếu anh thay đổi! Tôi mở to mắt nhìn nó, còn nghi nghờ,: - Thật không! Nhưng nó đã đi xa từ bao giờ. Nó bắt đầu khó hiểu từ bao giờ thế. Đáng lẽ nó phải quát tháo tôi như ông già nhà tôi hay lôi cái chuyện tội lỗi của tôi với nó ra để trút giận vào tôi chứ. Sao nó lại có thể bao dung đến thế chứ? So với người cha tệ bạc thì thay vì chỉ biết trách móc, nó quay sang nói những câu kì lạ như thể nó đang nhóm cái hy vọng bé nhỏ trong lòng tôi vậy. Nó là đứa mạnh mẽ. Nó hơn tôi nhiều. Bởi tôi và nó giống nhau, đều mất mẹ từ thủa nhỏ. Nhưng nó là đứa ngoan ngoan, học giỏi. Còn tôi là thằng giang hồ thất học, là thằng bất hiếu. Cả cuộc đời tôi đã gây ra bao nhiêu đau thương cho người khác. Đặc biệt là ông già nhà tôi và nó. Tôi làm mất người phụ nữ mà ông già yêu thương nhất là mẹ tôi. Và sau đó là giết gián tiếp em gái thằng Khánh Phương. Ông già nhà tôi không biết chuyện đó. Thằng Phương kín như bưng. Nó không nói với ba nó hay với ông già một câu một chữ nào liên quan đến tôi về cái chết của em nó cả. Ngay cả khi ra thẩm tra với cảnh sát, nó cũng nín bặt. Tôi thấy ngạc nhiên trước thái độ của nó. Nó thương em gái nó nhất nhà. Mẹ nó mất vì sinh em nó khó. Nó coi em gái như món quà cuối cùng mà mẹ nó dành tặng cho ba con nó trước lúc ra đi. Nên nó quý em gái nó như vàng ngọc vậy. Phải! Nó càng thương em gái nó bao nhiêu thì trái tim tôi lại càng đau đớn bấy nhiêu. Thằng Khánh Phương nói đúng! Đã đến lúc phải thay đổi con người này để thích nghi với cái gọi là “sự sống”. Vì vậy... HỌC THÔI! Rồi khi đêm tối qua đi, ánh sáng lại trở về thôi mà. Kết thúc những ngày sống trong cái chết. Thế quá đủ! Bây giờ, trở về tôi của ngày thơ ấu thôi! Hình như dạo này chuyện hơi khó hiểu vì tự dưng mình chuyển sang lời thoại của Du Nam mà không phải của Trúc Ly nữa nhỉ. Nhưng đến chương sau là lại với Ly òi! Mọi người nhớ đón đọc chương kế nha! ^^ Thân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương