Cô Nhóc Gia Sư

Chương 34: Phần Ii: Ngày Mới. Việc Mới. Người Cũ.



[Trúc Ly]

Buổi sáng ngày mười chín tháng hai – một buổi sáng quan trọng hơn bất kì điều gì. Bởi... buổi sáng này chính là sự bắt đầu của một cuộc sống mới. Tôi sẽ không phải sống dựa vào tiền kiếm được của bố để ăn học, cũng không cần phải nhìn sắc mặt bà dì ghẻ để sống nữa. Tôi đã chuyển ra ở riêng và có thể tự lo cho bản thân mình được.

- Xin chào! Em tên là Nguyễn Ngọc Trúc Ly! Em là nhân viên mới của công ty. Mong được giúp đỡ ạ!

Công việc của tôi là trực thang máy. Đây không phải là một công việc cao sang gì cả. Và nó cũng phải là chuyên ngành mà tôi đã học tại trường đại học nước ngoài. Tuy vậy, số tiền lương ba triệu lại đủ để tôi xài trong một tháng nếu tiết kiệm. Với lại đây là một công ty nước ngoài lớn. Nếu cố gắng phát huy có khi được thăng chức ấy chứ. Hơn nữa, nó cũng rất nhàn hạ. Chỉ cần biết ăn nói một chút là được. Quanh đi quẩn lại chỉ có chào người ta, giúp họ bấm tháng máy, chào tạm biệt. Nhưng lâu lắm mới có một người đi thang máy này. Vì nó chỉ dành cho khách “VIP”. Đó cũng là lí do tại sao cái công ty này lại bỏ ra một đống tiền chỉ để thuê một người gác thang máy.

Cánh cửa thang máy dần mở ra. Vị khách đầu tiên của tôi đã đến. Tôi cúi đầu xuống, kính cần:

- Xin chào quý khách!

- Ủa! Em...em làm gì ở đây vậy!

Đó là bài chị ghẻ xấu tính – Trúc Quỳnh đứng bên cạnh một người đàn ông lạ mặt. Có thể là bạn trai của bả. Vì hôm bữa, bả đã khoe khoang với cả nhà cuối tuần sẽ đem bạn trai về ra mắt.

Tôi cảm thấy bất ngờ vô cùng về “anh rể” tương lai của mình. Thật bái phục! Anh ta chịu được tính cách thích hay nói xéo người ta của bả hay sao? Bà chị nhà mình lại ghê gớm đến mức cua được một người vừa đẹp trai lại còn là khách “VIP” của một công ty lớn. Cũng phải thôi! Số phận đã an bày. Chị ấy từ nhỏ đến lớn luôn được chiều. Còn tôi thì bị ghẻ lạnh. Chị ấy là công chúa. Công chúa phải lấy hoàng tử. Còn tôi chỉ là đứa nha hoàng không hơn không kém. Có lẽ vậy, tốt nhất không nên tỏ ra là quen biết chị ấy. Không lúc về nàh lại bị “ném đá” thẳng mặt.

Dù nghĩ là nghĩ vậy, tôi cũng không biết làm gì cả. Chỉ đứng sững một chỗ cùng với bao suy nghĩ riêng mình. Cuối cùng, bà chị Quỳnh lên tiếng”

- Thôi! Du Nam! Chúng ta đi thôi! Con bé em họ của em ấy mà!

Du Nam...Cái tên này...sao mà lại quen đến thế. Không hiểu sao? Nhưng nghe hai chữ này lòng tôi bỗng quặn thắt. Có cài gì không rõ từ trong nỗi đau chèn ép lấy giọng tôi. Thật kì lạ! Tôi muốn khóc.

- Vậy à! – Hắn chỉ nhoẻn miệng cười với bà Quỳnh rồi cất bước.

- Vậy à! – Hắn chỉ nhoẻn miệng cười với bà Quỳnh rồi cất bước.

Chúng tôi lướt ngang qua mặt nhau. Như thể không quen biết, như thể không liên quan gì đến nhau. Nhưng trái tim tôi bỗng nhói một cái. Tôi phải cố kìm nén nó lại để nước mắt không vội tung ra ngoài.

“Tỉnh lại! Tỉnh lại! Trúc Ly! Cứ thế này mà mất việc như chơi!” – Tôi tự nhủ.

- Trúc Ly!

Ai đó vỗ vào vai tôi, gọi lớn khiến tôi tỉnh dậy sau con mơ man dài.

- Em sao vậy?

Thì ra là Khánh Phương. Quan hệ giữa tôi và anh ấy...Nói làm sao nhỉ? Anh ấy cũng có thể gọi là vị hôn phu của tôi. Vì ba tôi và ba anh ấy đã đính ước bằng miệng. Còn tôi có thích anh ta không thì chịu chả biết. Chỉ biết anh ấy là người rất rất tốt. Ai làm vợ anh ta là sung sướng cả cuộc đời. Có điên mới từ chối một người đàn ông vừa có công danh lại dịu dàng như vậy. Vậy nên...”cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” thôi! Biết làm sao được?

- À...ừm... em không sao?

Anh im lặng hồi lâu, gương mặt tỏ vẻ buồn phiền:

- Tối nay, em về nhà đi. Chị em ra mắt bạn trai. Em mà không về, ba em buồn đó!

Kì lạ! Chỉ là ăn tiệc ra mắt thôi mà. Đâu phải đám tang. Sao trông anh buồn vậy? Có phải anh đang ra dấu hiệu cho tôi rằng anh không muốn tôi đến đó không? Vừa ý luôn. Tôi cũng chả thiết tha gì với cái bữa tiệc đó. Cả gia đình, trừ ba tôi ra. Chẳng ai muốn tôi xuất hiện trong căn nhà được gọi là mái ấm đó. Thậm chí, bà chị - nhân vật chính của bữa tiệc cũng cảm thấy xấu hổ khi có một đứa em gái như tôi kia mà. “Thôi! Bỏ đi! Trúc Ly! Mày không phải thành viên trong gia đình đó!” – Tôi thầm nghĩ.

- Em không đi đâu!

- Ờ! Vậy...tối nay em đi ăn với anh nhé!

- Xin lỗi anh! Tối nay em có ca trực đêm....em...

- Xin lỗi anh! Tối nay em có ca trực đêm....em...

Thực ra tối nay tôi rảnh rang, không làm gì cả. Tôi cố ý nói dối anh. Bởi tôi sợ khi đi ăn tối với anh, nhìn thấy sự tốt bụng của anh với tôi, tôi khóc mất. Khi tôi bị mẹ chửi, cũng chỉ có anh ngăn cản mẹ, khi tôi buồn, cũng chỉ có anh bên cạnh tôi,... Những người thân kia biến đi đâu mất rồi mà lại để một người dưng như anh chăm sóc tôi chứ. Tôi muốn đi tìm mẹ, mẹ ruột của tôi cơ. Mẹ ơi! Bây giờ, mẹ ở đâu chứ?

**************************

Khi buồn phiền, người ta thường chọn cho mình một nơi nào đó yên tĩnh để khóc, để than thở. Như vậy, sẽ không ai có thể nhìn thấy vẻ yếu đuối lúc này của họ. Nhưng tôi thì khác, tôi chọn cho mình cái nơi nhộn nhịp và ồn ào nhất thành phố - quán bar làm nơi trút buồn phiền của mình.

Ánh sáng lập lòe, âm nhạc inh tai, mùi rượu, mùi khói thuốc lá nồng nặc. Sự ầm òm nơi đây sẽ che lấp đi sự mềm yếu nơi con tim đang bị ngàn nhát dao đâm phải này.

Đến khuya, tôi đã nốc xong hai chai XO. Coi bộ quá chén rồi. Say mù mắt luôn, không nhìn rõ cái gì ra cái gì nữa.

- Chào cô em! Uống với anh vài ly nhé!

Những gì tôi có thể nhìn thấy bây giờ là trước mắt mình có một thằng đàn ông khoảng hai năm, hai sáu tuổi, mặc áo vest sang trọng, tóc vuốt keo thẳng đứng. ra vẻ ăn chơi. Tôi phớt lờ. Nhưng hắn cứ nắm lấy tôi, định sàm sỡ. Tôi bực mình, ném chai XO xuống đất. Những mảnh thủy tinh rơi loảng xoảng, vỡ vụn. Tôi hét lên: “Cút”.

Hành động ấy như đang thách thức sự kiên nhẫn của hắn. Thế rồi tức giận, đứng phựng dậy:

- Cô em gan lớn đấy! Hôm nay, em gặp phải anh là em sui rồi!

Hắn kéo tôi vào lòng. Như thể hắn đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Vì quá mèm rượu nên tôi bất tỉnh luôn. Trong cơn mơ, tôi thầm nghĩ: “Thê là xong đời mày rồi! Trúc Ly!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...