Có Phải Là Duyên

Chương 11: Shopping (1)



Qua một hồi cũng tiêu hoá được hết những đồ ăn trên bàn, thời tiết buổi tối hôm nay dịu dịu lại không ít. Thiên Ân nhìn ra ngoài cửa sổ trời tốt mịt, cô đứng dậy rồi bắt đầu dọn chén dĩa xuống bếp. Anh thấy vậy cầm lấy cổ tay cô nói nhàn nhạt

" Cứ để đó, tôi làm"

Thấy anh đứng dậy bắt đầu dọn dẹp, cô liền ngăn anh lại đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Hạo Thiên vui vẻ nói

" Tôi làm cho, anh mau đi thay đồ đi!" Cô chủ động đi qua đẩy anh lên cầu thang, nhưng đời nó không như là mơ, dù cô đẩy bao nhiêu lần thì người anh vẫn đứng vững như núi Thái Sơn, lúc trước để đỡ anh cô đã mất nhiều sức lực thế nào. Ngước lên nhìn chạm phải ánh mắt sâu lắng màu máu của anh, cô thấy trong đôi mắt của anh có một tia nguy hiểm một giây sau cô liền bị bế thốc lên, gọn gàng nằm trong lòng Hạo Thiên, anh đi đến ghế rồi thả cô xuống, lấy cái điều khiển đưa vào tay cô trầm trầm nói

" Tôi làm cho, cô cứ ngồi đây 20 phút sau sẽ đi" nói rồi liền quay lại bàn và bắt đầu dọn dẹp. Thiên Ân dõi mắt theo anh lắc đầu mỉm cười, người này thật cố chấp. Cô không xem tivi chỉ chống mặt lên ghế quay lại nhìn anh đứng ở bếp, qua mười phút anh bước ra, Hạo Thiên dừng bước nhìn đến hướng cô rồi bước tiếp lên lầu bỏ lại 2 chữ " Đợi tôi"

" Dạ!"

Qua một lúc nghe thấy tiếng bước chân, Thiên Ân ngồi dậy nhìn nhìn. Anh mặc đơn giản một cái áo len trắng có trang trí khác với cái áo lúc đầu, quần cũng trắng nhưng viền dưới mắt cá lại khá khác, khoác cùng một cái overcoat màu đen huyền bí lạnh lùng. Đồ của anh đúng là rất đơn giản hình như phần lớn là trắng và đen. Để ý đến cái áo overcoat đen khác trên tay anh, đúng lúc đó Hạo Thiên bước lại gần và đưa cho cô "Mặc vào"

Thiên Ân nhận rồi khẽ nói cảm ơn, nghĩ nghĩ một chút cô chạy lên lầu " Đợi tôi một tí". Hạo Thiên gật đầu rồi ngồi lên ghế bắt chéo chân chống cằm nhìn lên lầu. Qua một lát thấy bóng dáng quen thuộc đi xuống trên người thêm một chiếc áo lúc nãy anh đưa, cô mặc áo của anh lúc anh 17 tuổi khá vừa vặn đấy chứ, nhưng có lẽ vẫn còn dài. Thiên Ân từ từ đi xuống, cái overcoat dài hơn váy của cô một khúc qua mắt cá chân một chút, thật là ấm. Lúc nãy cô nhớ đến rằng ăn xong nãy giờ nhưng vẫn chưa vệ sinh răng miệng thế là nhanh chân làm.

" Xong?" Anh đứng lên bỏ tay vào túi áo nhàn nhạt hỏi

" Vâng!" Nghe cô trả lời anh bước ra cửa đi đến nhà xe, nhìn nhìn cô bé ráng bắt kịp bước chân mình anh nhếch môi mỏng, rồi đi đến chiếc BMW trắng của mình. Thiên Ân đứng nhìn nhà xe sang trọng xa xỉ của anh, thoáng chốc cảm thấy mình và anh không cùng một thế giới chút nào nhà đã thuộc dạng khủng chưa nói đến địa vị của anh thì anh ở rất cao còn cô lại rất rất thấp phía dưới. Thiên Ân bước đến cửa phụ, tìm ghế sau chỉ thấy 2 chỗ ngồi, xe của anh nhìn quanh đa số toàn là loại có kiểu dáng đua xe. Cô mở của bước vào. Nhìn nhìn gương mặt góc cạnh xinh đẹp mang chút lạnh lùng đang lái xe, cô thở dài thật sự cô không nên dính líu đến anh, cô với anh không phải là người chung một thế giới nên không thể kéo dài thêm lâu nữa.

AlanSwagMall

Khu mua sắm buổi tối lấp lánh ánh đèn, cửa kính trên đầu được thiết kế thấy bên ngoài trang trí như hoàng gia cung điện. Tiếng các em nhỏ cùng mấy học sinh với phụ huynh nhốn nháo đi mua sắm, sắp tới cũng gần nhập học lại sau kỳ nghỉ đông dài đăng đẳng rồi. Nhìn khung cảnh sang trọng trước mắt, dòng người đi qua đi lại đông nghẹt, đúng là cô không hợp với những nơi như này, quá đông và quá xa xỉ đối với cô rồi. Nhìn sang bên cạnh cô cười trừ, mới bước vào anh như thu hút sự chú ý của cả tầng, già trẻ lớn bé đều nhìn một cách mê mẫn nhưng không ai dám lại gần vì khí lạnh vương giả đang toả ra của anh. Thiên Ân nghe rất nhiều tiếng xì xào bàn tán

" Anh ấy, thật lạnh lùng làm sao"

" Bớt đi má, đi lẹ ông mày còn về cày game" tiếng người con trai ráng kéo bạn gái của mình đi ra chỗ khác

" Thật lạnh lùng"

" Thật tuấn tú"

" Thật ma mị"

"Đàn ông quyến rũ"

" Đẹp trai quá.." vâng vâng và mây mây, nói chung bao nhiêu lời tươi đẹp đều được thả vào anh hết. Hình như họ không biết anh là BOSS của Thiên Vương a? À đúng rồi bạn cô từng nói chỉ có người hợp tác cùng mới thấy được diện mạo thật của anh nhưng cũng không lộ diện trực tiếp nên rất ít người đã từng thấy, vì nếu có thì anh đều luôn luôn đeo một chiếc mặt nạ vàng được thiết kế tinh xảo rất vương giả. Thật thần bí. Hạo Thiên đứng đứng kế bên cô nhíu mày khi nghe một lời bình luận phát từ người nào đó trong đám đông xoang xoảng ra

" Cô gái đứng kế bên ảnh là ai thế, nhìn xem mái tóc dài quê mùa như vậy!"

Thiên Ân bỗng nhận thấy khí lạnh kế bên mình ngày một dày đặt như đang chuẩn bị bùng nổ, cô kéo kéo tay áo anh. Hạo Thiên nhìn xuống trở ngược lại nắm tay cô đi ra khỏi đám đông liếc nhìn người đàn bà phát ra câu nói đó, cô ta thoát chốc cảm thấy mình vừa bị đâm bởi một vũ khí vô hình thoáng chốc rùng mình, police cũng bắt đầu giải tán đám đông. Khu mua sắm lại nhộn nhịp như trước vẫn còn một chút dư vị lúc nãy

Thấy anh cứ nắm tay cô kéo đi như thế cô hơi mỉm cười rút khỏi tay anh nhưng thất bại chỉ biết cười gượng nói nhỏ nhẹ " Tôi không để ý đâu"

Anh quay đầu lại nhìn cô, gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng vì không khí khá ấm của khu mua sắm, đôi mắt to tròn sáng thêm sáng dưới ánh đèn, đôi môi nhỏ chúm chím tươi cười kia, anh trầm thấp nói " Ừ, tốt" . Cô bật cười chuyển chủ đề " Đi thôi!" Nói rồi cô chạy đến cửa hàng Forever21,nơi cô được đám bạn dẫn vào một lần, luôn nghe họ nói nơi này có rất nhiều đồ đẹp. Anh bước theo cô mặc kệ cái nhìn của những người xung quanh.

" Anh nhìn này, cái áo hoodie này đẹp quá" trên tay cầm cái hoodie màu đỏ được thiết kế đính một bông hoa hồng nhung ngay ngực, giơ lên cho anh xem.

Chỉ nghe được anh nhàn nhạt trả lời " Mua", cô tiếp viên đứng kế bên cô liền xoè tay đón lấy cái áo bỗng cô ngăn lại " Áo này mắc quá , đợi tí tôi chọn cái khác"

"Cô cứ thoải mái mua,xem như tôi tặng cô" không cho cô phản bát liền bồi thêm một câu " Nghe lời"

Được rồi, nhưng chắc chắn cô sẽ trả lại tiền. Tiếp đó cô tiếp tục chọn quần áo ở Forever21, chọn được rất nhiều mẫu đồ, vừa thấy ánh mắt của Thiên Ân sáng lấp lánh. Anh liền cầm rồi tiếp tục đi theo cô. Qua 1 tiếng trên tay vai anh đã có hàng chục mẫu đồ, cô tiếp viên đẩy xe lại nhưng anh lại từ chối. Cô chặn anh lại nói khẽ " Dùng xe đi, nhiều như vậy anh mang sẽ mệt"

" Lo cho tôi?" Anh nhàn nhạt nhìn cô bé

Ặc " Tôi thấy như vậy anh sẽ mệt"

" Tôi không sao, tiếp tục đi" nói rồi tiếp tục 'vác' đồ đi trước. Thiên Ân lắc đầu nhìn cô tiếp viên ngượng ngùng nói nhỏ " Cảm ơn chị"

Cô tiếp viên mỉm cười hiền hậu trả lời " Không có gì, bạn trai em có vẻ rất thương em"

" Không Không, anh ấy không phải bạn trai em đâu!" Cô hấp tấp trả lời đưa tay lên biểu cảm rất phản đối

" Vậy là chồng rồi" tiếp tục ghẹo cô

" Không Không chị ơi" thấy cô rất phản đối kịch liệt, cô tiếp viên mỉm cười xoa đầu cô nhẹ nhàng nói " Đi đi, anh ta đang đợi em kìa" . Thiên Ân quay đầu lại thấy anh đứng xa xa, thân hình rất cao lớn kiên nhẫn đợi cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...