Có Phải Là Duyên

Chương 12: Shopping (2)



  Hạo Thiên đứng nhìn cô chạy lại gần mình, gương mặt luôn có một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

" Chúng ta đến đó đi" kéo kéo tay áo của anh, cô ngước lên nhìn nói vui vẻ

" Ừ"

" Woa! Bộ này dễ thương quá, anh nhìn xem!" Thiên Ân cầm một cái đầm dây có trang trí rất đáng yêu hồng hồng lên xoay qua đưa đến trước mặt anh, Hạo Thiên đứng kế bên dựa vào tường chầm chậm gật đầu. Qua một hồi cô lại hốt được hơn một chục bộ quần áo trong Forever21.

" Chúng ta lại đây lọc lại lần nữa đi" Thiên Ân chỉ đến cái bàn trắng gần chỗ họ đang đứng. Hạo Thiên bỗng thấy ý đồ của cô ' lọc' ? Nghĩ như vậy anh liền đi đến quầy tính tiền không cho cô theo kịp.

" Khoan đã, tôi muốn lọc lại" chết rồi, lẽ ra nên phải dùng chữ xem lại chứ, anh nhanh thật chứ >_<. Thấy Hạo Thiên sảy bước dài đến quầy tính tiền. Lập tức đặt đống quần áo lên chỗ tính tiền, nhanh tay lấy thẻ ra đưa cho người đối diện, nhàn nhạt nói

" Nhanh"

Thiên Ân chạy tới liền ngăn lại nhưng anh đã chụp được cổ tay cô giữ lấy rồi nắm vào bên mình. Cô liền mở miệng nói " Khoan đã đợi một chút—"

Thấy người tính tiền dừng lại mặt anh liền nhăn lại nhắc nhở cắt ngang " Nhanh"

Phản xạ của anh sao lại nhanh đến thế hay là cô căn bản là quá chậm. Ngước mắt lên nhìn người đàn ông cương nghị kế bên mình cô lại thở dài.

" Tôi nói rồi, xem như tôi tặng cô" nhìn nhìn cô yểu xìu kế bên mình, anh trầm thấp nói đưa tay xách 10 túi xach giấy lớn. Nhìn anh lúc này thật không khác những người đứng tuổi đang đi chợ vậy. Cô lấy 5 cái còn lại rồi đi thật xa để anh không bắt lại được nói vang lại " Tôi phụ cho"

Hạo Thiên đi nhanh lại cô đưa tay lấy 5 cái túi cô vác lên vai đi như rùa bò phía trước vì quá nặng. Tại sao lần nào cô cũng thất bại vậy chứ, đã tăng tốc đi nhanh nhưng lại không thắng được trọng lực và cả anh. Hạo Thiên nhìn biểu cảm hài hước trên khuôn mặt nhỏ nhắn anh cười cười nhìn sau lưng cô là một hàng xe đẩy, đi đến bỏ 10 đô vào lấy được một cái anh bỏ đồ lên rồi quay lại nhìn cô giọng trầm thấp nói

" Đi Thôi, cô không cần phải lo" ngụ ý như rằng có xe đẩy rồi, tôi không phải mang nặng như cô nghĩ nữa nên đừng có lo. Thiên Ân chỉ cười một cách cứng ngắc rồi đi theo anh. 

  Anh và cô đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mỗi cửa hàng hai người đi qua đều mang ra ít nhất hơn 10 túi xách lớn.Thiên Ân đổ mồ hôi với độ mua sắm của anh, tất cả chỗ đồ này đều là của cô từ quần áo đi ngủ ở nhà đến ra đường từ dễ thương quý phái thanh lịch hay đáng yêu cùng gợi cảm, quần áo thể thao đầy đủ nhãn hiệu. Từ phụ kiện tóc tai áo lót quần lót đến vớ giày dép đều được nằm trong xe đẩy của anh, ngay cả đồ dùng học tập cũng được anh mua cho đầy đủ. Cô để ý hình như cô vừa nhìn đến cái gì đó anh liền đi đến và cầm lấy một cách tự nhiên. Thiên Ân lau mồ hôi lạnh của mình đi đến gần nói hổn hển

" Khoan đã , từ từ"

Hạo Thiên nhìn cô gái tựa gập người vào xe đẩy thở hổn hển liền nhíu mày kiếm đi lại gần đỡ cô lên hỏi " Sao vậy?"

" Hộc Hộc, anh từ từ như vậy nhiều quá rồi, tôi không thể mặc hết chỗ này đâu"

Nghe cô nói vậy, anh xoa đầu cô nhàn nhạt nói " Được"

" Vậy chúng ta đi ăn cái gì đó đi"

" Cô đói?"

" Không hẳn, tôi chỉ là muốn ăn kem cây đằng kia" Thiên Ân chỉ chỉ tay về phía xa có một quầy kem đông khách qua lại. Anh nhìn theo liền thấy nơi bán kem không hợp vệ sinh quay đầu nhìn lại nhàn nhạt nói " Nếu cô muốn ăn kem tôi có thể làm cho cô ăn"

" Ặc, không cần đâu" dường như anh không thích ăn bên ngoài nhỉ, lúc nào cũng ở nhà nhưng cũng nhờ vậy mà anh nấu được rất nhiều món lại còn rất ngon.

" Anh có thể thử, ngon lắm!" Câu trả lời tiếp theo của anh cô đúng là không thể chê

" Tôi ngon hơn" đúng là anh ngon hơn. Nhìn nhìn đôi mắt mong muốn ăn thì anh mềm lòng nói nhàn nhạt " Đi đến đó xem"

" Dạ!" Cô vui vẻ trả lời rồi nhanh chóng chạy đến quầy. Ánh mắt mong chờ quan sát anh, Hạo Thiên nhìn ánh mắt cô như một chú cún con đang vẩy đuôi vậy. Đứng quan sát qua một lượt cũng tổng kết được nơi này 60% khá sạch sẽ. Anh đưa tiền cho cô rồi nói "Muốn loại nào đi mua"

" Cảm ơn anh! Tôi mua cho anh một cây nhé?!"

" Tôi không ăn, cô ăn đi"

" Được rồi" cô vui vẻ đi nhanh vào quầy và đặt. Nhìn bóng lưng của cô anh khẽ cười nhẹ lắc đầu nói thầm " Ngốc". Qua 5 phút cô đi ra từ đám đông trên tay là một kem cây vị vanilla dâu vui vẻ ăn. Liếc nhìn cây kem trên tay cô, cái lưỡi nhỏ bé lè ra rút vào trong thật đáng yêu, anh trầm trầm tò mò hỏi

" Ngon?"

" Đúng vậy" cô dơ cây kem đến trước mắt cười hít mắt hỏi " Anh ăn thử xem, ngon lắm". Anh đứng đút tay vào túi áo nhìn cây kem được đưa đến trước mặt, sau nó là gương mặt vui vẻ của cô, thấy cô định rút tay về Hạo Thiên nhanh chóng cầm cổ tay cô cuối xuống liếm một chút vị kem, vì ngọt tràn đầy trong miệng anh khẽ nhíu máy lại, anh không thích vị ngọt cho lắm nhưng sau khi nhìn khuôn mặt nhỏ bé ngọt ngào của cô anh liền muốn nếm thử.

    Thiên Ân ngạc nhiên nhìn anh, vừa rồi cô còn tưởng rằng anh sẽ không ăn vì nơi này bán theo anh đánh giá chỉ được 60% khá sạch. Với lại cô cũng đã ăn rồi, nhưng không ngờ anh lại ăn đã vậy còn ngay chỗ cô vừa nếm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...