Có Phải Là Duyên

Chương 13: Cảm Ơn



    Thiên Ân ngồi trong xe chống tay nhìn ra ngoài cửa kính, tuyết đang rơi rơi. Xe cộ dù đã 10 giờ nhưng vẫn tấp nập. Hàng cây u buồn không một cái lá đứng xừng xững giữa 2 bên đường, các toà downtown cao tầng lấp lánh ánh đèn nhìn từ Highway trong lòng thành phố, thật là đẹp. Cô nghĩ đến chuyện lúc nãy thoát chóng cảm thấy mặt mình khá nóng. Thiên Ân quay qua Hạo Thiên đang chăm chú lái xe, như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh xoay sang nhàn nhạt hỏi

" Có chuyện gì à?"

" Không.." Cô chuyển ánh mắt đến trước mặt nhẹ nhàng hỏi " Giờ chúng ta đi đâu?"

" Đi đến nhà cô"

" Vậy à" đôi tay bỗng xiết lại trong cái áo overcoat, cô bỗng nghĩ đến chuyện kia.

" Đừng lo, có tôi" thấy được sự lo lắng của Thiên Ân, anh nhẹ giọng nói

" Dạ"

" Đồ của cô để ở đâu?"

" Tất cả đồ học của tôi đều được bỏ trong cái balo đỏ trên bàn trong phòng. Bộ đồng phục của tôi được để kế bên balo"

" Được rồi, tôi sẽ vào lấy cô cứ ngồi ngoài đây"

" Không cần đâu, để tôi vào lấy" Thiên Ân cười cười nhìn anh tỏ vẻ ' tôi không sao'

Anh chỉ im lặng nhìn khuôn mặt đang gượng cười của cô, quay đầu nhìn thẳng đằng trước tiếp tục lái xe. Xe quẹo lằng ngoằng vài đường cao tốc rồi đi vào một khu nhà âm u vắng, trời tối chỉ có vài ánh đèn mập mờ lúc tắt lúc bật. Thấy xe dừng lại Thiên Ân vừa dang tay mở cửa xe thì có một bàn tay ghì cô lại, cô quay đầu lại nhìn ánh mắt sâu lắng màu máu của anh, thấy đôi môi mỏng hơi mím lại, cô nghe được giọng anh nhàn nhạt nói

" Cô ngồi đây, tôi đi nhanh sẽ ra" cánh tay đang nắm chặt cổ tay cô vẫn không buông

" Tôi muốn vào xem tình hình"

" Tôi sẽ xem giúp cô"

"..."

" Ngoan, tôi sẽ ra nhanh" xoa đầu cô rồi định bước ra ngoài thì có một bàn tay nhỏ bé níu lấy tay áo

" Vậy sau khi anh ra hãy khoá cửa dùm tôi nhé?"

Đưa tay nhận lấy chìa khoá từ cô, thân hình cao lớn bước xuống xe, cầm chìa khoá xe khoá cẩn thận. Anh không muốn cô lại buồn vì chuyện lúc đó, anh muốn nhìn gương mặt tươi cười của cô thôi. Ở trong xe cô chắc chắn sẽ an toàn, vì anh bảo đảm sẽ không ai có thể động đến một cọng lông của cô. Anh quay đầu lại nhìn cô gái bé nhỏ trong xe đang dõi mắt theo quan sát anh. Anh nở nụ cười ấm áp chưa bao giờ có trước đây nhìn cô như muốn nhắn nhủ rằng yên tâm. Tôi sẽ mau trở về.

    Hạo Thiên bước vào căn nhà không có cửa chính khoá lại, ánh mắt quét tìm công tắc đèn.

" Cạch"

   Khung cảnh trong nhà có chút rối bời, vũng máu trên đống gạch tường đằng kia khô lại, âm thanh vu vu của gió len lỏi vào nhà. Tên kia không thấy đâu anh nhíu mày lại rồi đi theo chỉ dẫn của cô vào phòng liền thấy một cái balo và một bộ đồng phục để gọn gàng trên bàn, anh bước đến lấy định quay ra thì thấy trên tường là một vài tấm ảnh của một người con gái. Tấm đầu tiên Hạo Thiên thấy là một bé khoảng chừng 5 tuổi đang cười tươi cầm một bông hoa nhìn vào ống kính, lại còn chưa mọc răng. Anh nhếch môi cười, nhìn sang là một cô mặc đồng phục trung học cầm bằng tốt nghiệp cười vui vẻ giơ tay hình chữ V, nhìn bức ảnh trên đó là một tấm ảnh chụp từ sau lưng. Trong ảnh là Thiên Ân mặc một chiếc váy trắng dây mỏng manh nhỏ bé đứng ở lang cang quay lại cười ngọt ngào nhìn vào máy ảnh, mái tóc mềm mượt bay trong ánh bình minh. Hạo Thiên bất giác đưa tay lấy tấm hình đó xuống nhìn một chút rồi bỏ vào túi mình, nhìn lên anh lấy tiếp hai tấm còn lại bỏ vào túi chuẩn bị đi ra ngoài. Bỗng có một bóng đen đằng sau vụt tới, Hạo Thiên nhanh nhại bắt được điểm khác thường lập tức đá cái bóng đen đó chỉ nghe hự một tiếng cái bóng đen đó ngả quỵ thở hổn hển

" Cút" khả năng nhìn trong đêm của cô rất tốt, lúc đứng xem ảnh anh đã nhận ra có một tên lén lún phía sau, anh chỉ đang đùa giỡn với hắn mà thôi. Nhìn người đàn ông bẩn thiểu dưới đất, anh hừ lạnh đi ra ngoài cửa bỏ lại một câu lạnh lùng tàn khốc.

" Nếu ông còn dám động tới Thiên Ân, tôi sẽ lập tức giết ông" Hạo Thiên khoá cánh cửa rào của căn nhà rồi quay đầu đi ra xe. Nhìn vào cửa kính xe anh thấy cô đang chống cằm lên cửa nhìn về phía anh, trong mắt cô là một tia vui mừng như trút bỏ được sự lo lắng. Anh cười nhẹ đi vào trong xe, vừa đóng cửa giọng cô liền vang lên

" Anh... không sao chứ?"

" Không" anh hơi nhếch môi trả lời, chồm đến đằng sau để cái balo cùng bộ đồng phục cố định để không rớt. Quay lại thắt belt rồi bắt đầu lái xe, suốt đoạn đường đi không nghe cô lên tiếng anh nhìn nhìn rồi nhàn nhạt mở môi mỏng

" Tên đấy không sao"

"..." Thiên Ân quay sang nhìn quai hàm quyến rũ của anh sau đó cuối đầu nói nhỏ " Vậy là tốt rồi"

"... Ừ"

" Cảm ơn anh" cô khẽ nói

" Không có gì" anh trầm thấp trả lời, nhìn dáng vẻ cuối đầu của cô, anh thật sự không biết làm gì . Hạo Thiên bèn nghĩ nghĩ rồi dơ ngón tay thon dài nhấn vào music station trên màn hình. Lúc đó giọng của một cô bé được phát lên nội dung là

"Mẹ mua cho con heo đất

Mẹ mua cho con heo đất (í ò í o)

Ngày hôm nay em vui lắm

Cầm heo trên tay em ngắm (í ò í o)

Làm sao cho heo mau lớn

Làm sao cho heo mau lớn (í o í ò).

....

Heo không đòi ăn cơm

Heo không đòi ăn cám

Heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ."

"Xì haha" Thiên Ân bật cười ra tiếng, bài hát thật ngộ nghĩnh đáng yêu.

Hạo Thiên liếc nhìn bài hát, tai anh ráng chịu đựng sự tra tấn, nhưng nghe được tiếng cười của cô. Mặt anh giãn ra cũng kéo khoé miệng mình lên thành một hình vòng cung đẹp đẽ. Trên đường về đến nhà chiếc xe sang trọng xa xỉ nhưng bên trong lại là tiếng cười vui vẻ của một cô gái, người đàn ông kế bên cũng chịu đựng nghe bài hát đang vang lên, nhìn cô gái vui vẻ tươi cười anh cũng bất giác cười nhẹ, vẻ lạnh lùng đã bớt xuống được nhường nào. Trong xe thoáng chốc ấp ám, thỉnh thoảng nghe tiếng của Thiên Ân hát theo bài hát thiếu nhi đáng yêu.

    Về đến nhà cánh cổng lớn chầm chậm đóng lại dưới bầu trời tuyết, chiếc xe BMW trắng từ từ chạy vào nhà xe, Hạo Thiên hơi mỉm cười nói

" Cô vào nhà trước đi" tay đưa chìa khoá nhà cho Thiên Ân. Cô đưa tay nhận lấy rồi leo xuống theo anh, cô đi đến bật thang nhìn cái ổ khoá to điện tử thông minh, cô từng thấy anh mở cửa rồi

" Cạch" Thiên Ân bước vào nhà bắt đèn, nhìn phòng khách sáng đèn, cô quay ra đi đến nhà xe, thấy anh đang xách đồ vào tròn, cô bước lại gần cầm một chút rồi đi theo anh, thấy anh định mở miệng cô lập tức nói

" Tôi sẽ phụ anh, không được từ chối" cô vui vẻ đi nhanh vào nhà, Hạo Thiên đi đằng sau lắc đầu cười nhẹ. Hai người cứ đi ra đi vào 5,6 lần vì đồ quá nhiều, lần thứ 3 anh chặn cô đang định tiếp tục đi ra ngoài, khẽ nói

" Ở lại trong đây"

   Thiên Ân nhìn bóng lưng cao lớn của anh, cô cười cười ngồi yên ở trong phòng khách, vài phút sau đồ đã được vận chuyển vào hết. Hạo Thiên khoá cửa rồi đi qua một đống đồ trên sàn vào bếp rót một ly nước ấm đưa cho cô " Uống đi"

" Cảm ơn anh"

" Muốn hôm nay soạn đồ hay ngày mai?" Nhìn nhìn đống đồ trên sàn, anh nhàn nhạt hỏi

" Ngày mai vậy, tôi có hơi mệt" Thiên Ân cầm ly nước ấm đưa lên cái miệng chúm chím nhẹ nhàng uống.

" Được, vậy đi ngủ thôi" Hạo Thiên đi đến bế cô lên định đi lên lầu thì nghe Thiên Ân nói

" Đợi đã, để tôi lấy đồ"

" Mặc đồ của tôi"

" Ax... nhưng tôi vẫn phải lấy đồ bên trong" Cô đỏ mặt lí nhí nói nhỏ, mặt Hạo Thiên cũng hơi hồng hồng quay đầu chỗ khác, anh ngượng ngùng khàn khàn trả lời

" Ừ"

    Thiên Ân lục lọi tìm cái túi Victoria's Secret, lấy ra một cặp áo quần lót mỏng màu trắng sau đó giấu trong tay đi qua anh nhè nhẹ nói

" Đi Thôi" đi được chưa đủ 2 bước liền bị bế lên, trên đầu vang lên giọng trầm trầm của anh " Ừ"

>_<|||

    Hạo Thiên đi vào phòng thuận tay khoá trái cửa lại, anh bế cô đi vào phòng quần áo, nhìn cô bé trong lòng anh hỏi

" Muốn mặc đồ gì?" Thiên Ân nhìn nhìn phòng quần áo, khẽ nói

" Ấm Áp ạ"

    Hạo Thiên nghe vậy nhẹ gật đầu đi đến chỗ áo len của mình, lấy xuống một cái áo len lông trắng mềm mượt, sau đó bước ra khỏi phòng quần áo, anh bế cô vào phòng tắm đặt cô xuống đất. Thiên Ân tiếp đất nhận lấy cái áo của anh, áo rất mềm mại lại rất dài đối với cô

" Cô trước, sau đó tới tôi" xong liền nhanh chóng đi ra ngoài

Thiên Ân nhìn cánh cửa sau đó bắt đầu buột tóc mình cao lên, bắt đầu chải răng, tiếp đến đi đến bồn xả một tí nước ấm bắt đầu lau cơ thể. Sau một hồi, cô lấy khăn lau đi những giọt nước trên người từ từ mặt đồ lót và cuối là mặc cái áo lông trắng mềm mại của anh. Cái áo rộng dài đến gối, vì mỏng nên có thể mờ mờ thấy được đường cong cơ thể, tuy cô ốm nhưng vẫn nơi nhưng vẫn đầy đặn chỗ cần, cổ áo rộng để lộ ra bờ vai mảnh khảnh, xương quai xanh lộ ra mê người. Mái tóc rũ xuống nhẹ nhàng, cô mở cửa đi ra ngoài liền thấy anh đang ngồi trên sô pha góc phòng đang nhìn về phía cô.

    Hạo Thiên nhìn cô mặc cái áo lông trắng mềm mại đó, cơ thể nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn nhìn anh, anh lập tức cầm đồ của mình đi vào phòng tắm. Thiên Ân nhẹ nhàng cười nhìn anh, anh khựng lại rồi bước tiếp. Cô đi đến bên giường nhọc nhằn leo lên, anh cao nên thiết kế cái gì cũng cao nốt. Chắc hôm nay lại ngủ chung với anh rồi... ngày mai sẽ hỏi anh ấy còn phòng khác không để cô thuê. Thiên Ân ngồi trên chiếc giường lớn đợi anh bước ra, không lâu sau liền thấy anh đi ra trên người cũng là một cái áo lông trắng khá giống cô, mặc cùng quần lông trắng lớn. Cơ thể rắn chắc ẩn sau cái áo mỏng, bờ vai to lớn lộ ra cùng xương quai xanh ngoi lên quyến rũ cùng Đôi chân thon dài thẳng tấp . Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng hơi ướt vì lau chưa kỹ, một giọt nước từ vầng thái dương qua gương mặt góc cạnh xuống xương quai hàm ma mị sau đó chạy xuống dưới.

    Hạo Thiên từ từ bước đến bên giường sau đó thong thả nằm xuống, cô hơi đỏ mặt nhìn người đàn ông nằm kế bên mình rồi thận trọng thở ra. Nhìn sang thấy Thiên Ân không nằm mà ngồi anh nhàn nhạt nói

" Nằm xuống đi" cô từ từ nằm xuống không lâu sau ánh đèn phòng tắt, chỉ còn lại một chỗ phát sát màu xanh trước mắt ở trên. Qua một hồi không ai nói chuyện cô khẽ mở miệng

" Hôm nay... Cảm ơn anh rất nhiều"

" Ừ cô vui là được rồi" anh trầm thấp nói. Cô đâu biết rằng anh mặt anh cũng hơi hồng hồng, nên anh mới tắt đèn sớm để cô không nhận ra

"... Dạ"

" Ngày mai tôi đi làm, cô cứ ở nhà" Hạo Thiên xoay người về phía cô, nhìn gương mặt nghiêng khả ái ấy anh khẽ nói

" Được" Thiên Ân nhỏ nhẹ trả lời rồi cũng quay đầu về phía anh, thật ra cô tưởng là anh quay về phía bên kia chứ thế là hai người đối mặt nhau nhưng chỉ mình anh thấy rõ biểu cảm trong đêm của cô. Thiên Ân lên tiếng " Ngủ Ngon"

" Ừ, Ngủ Ngon" anh nhàn nhạt trả lời nhưng vẫn không nhắm mắt, nhìn khuôn mặt trong tối đang dần dần chìm vào giấc ngủ, anh cười nhẹ quan sát một hồi cũng chìm vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên anh ngủ nhanh như thế, buổi trưa sáng này mới đúng là lần đầu nhưng bây giờ đã đánh bại kỷ lục đó rồi.

    Trong cơn ngủ say, cánh tay rắn chắc của người đàn ông đặt lên eo thon nhỏ nhắn của cô gái, khẽ động sau đó liền ôm người con gái vào lòng, hai thân hình dính nhau không rời, người con gái úp mắt vào lòng ngực rắn chắc khẽ than một tiếng tiếp tục hít thở đều đều ngủ ngon lành, người đàn ông phía trên đặt mũi lên mái tóc mềm mượt có mùi hương nhè nhẹ của cô hít thở ngủ mê say.
Chương trước Chương tiếp
Loading...