Có Phải Là Duyên

Chương 14: 'Gia Đình' Và 'Ấm Áp'?



10 giờ sáng hôm sau

Hai người trên giường vẫn chìm vào giấc ngủ say, lưng trần mảnh khảnh của cô gái dựa vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, tay anh ôm chặt cái eo bé nhỏ. Mái tóc dài mềm mượt của Thiên Ân thả trên gối hoà quyền cùng tóc của anh, hai người ngủ rất ngon không cần biết mặt trời đã chiếu xuống tới mông rồi. Hạo Thiên ngủ rất say, say tới nỗi không thèm quan tâm đến trăng sao gì, còn cô ngủ rất mê say, bây giờ cho dù có người đứng kế bên cô hát thật lớn cũng không nhằm nhò gì.

Thiên Ân trên người chỉ mặc một cái áo lông trắng , khi ngủ đã tốc lên trên ngực, lưng và người cứ như vậy mà dán lên anh, cô khẽ động đậy quay người đối diện với anh đôi mắt vẫn nhắm chặt miệng còn than nhẹ. Hạo Thiên cảm nhận được thân cô động đậy nên cũng bị đánh thức, nhíu máy kiếm đôi mắt đẹp đẽ sâu lắng từ từ mở ra. Nhìn cô gái trong lòng mình dơ cả chân và tay dính lây mình như con bạch tuột, ánh mặt bỗng dịu dàng lại hiếm thấy, nhưng một giây sau mặt anh bắt đầu đỏ. Nhìn cái áo lông cô mặc bị tốc lên trước ngực, cơ thể phía dưới cứ như vậy mà lộ ra, bầu ngực tròn trịa được bao bọc bởi áo con dính vào lồng ngực anh, mông nhỏ nhô ra sau. Hạo Thiên nhìn nhìn cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô cười dịu dàng thì thầm " Không sợ mình sẽ làm gì sao". Nhàn nhạt nhìn cái đồng hồ treo ở trước mặt, anh nhẹ nhàng di chuyển cái cô bé đang ôm chặt lấy mình xuống, sau đó đắp chăn lên rồi đi vào nhà tắm.

Hạo Thiên vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương nghĩ đến dáng vẻ của cô rồi bật cười, anh đi đến phòng tắm đứng mở nước rồi đứng trong đó. Anh bắt đầu tắm rửa, bọt xà phòng từ từ di chuyển xuống dưới lướt qua cơ thể cường tráng, anh ngạc nhiên đây là lần đầu tiên anh dậy trễ như thế, chưa bao giờ trong đời anh lại ngủ ngon đến thế.

Khoảng 5 phút sau anh bước ra ngoài cơ thể chỉ có đúng một cái khăn tắm quần ở dưới lộ ra vùng tam giác ngược, cơ thể rắn chắc cứ thế mà lộ ra hết. Anh nhìn cô vẫn còn đang ngủ say trên giường bước thật nhẹ nhàng đi vào phòng quần áo, sau đó thân hình cao lớn cùng khuôn mặt xinh đẹp cương nghị đi ra trên mình là một bộ đồ tây đen đơn giản đắt tiền. Anh bước đến bên giường nhìn cô gái đang ngủ say, lấy cây viết trên bàn ghi ghi một hàng chữ rồi bước ra ngoài.

Qua khoảng nửa tiếng, Thiên Ân trên giường động đậy nhẹ, đôi mắt to tròn từ từ mở ra rồi nhíu lại vì ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, cô nhìn lên trần nhà cao ở trên, rồi nhìn xung quanh thì nhận ra rằng anh đã rời giường. Cô lăn qua lăn lại, mùi hương lành lạnh của anh vẫn còn xung quanh đây,sau đó từ từ ngồi dậy mái tóc dài mềm mại xoã xuống 2 bên. Thiên Ân đi vào nhà tắm bắt đàu vệ sinh răng miệng, nhìn người con gái trong gương, da trắng nhưng ốm yếu nhỏ bé xanh sao, bờ vai nhỏ mảnh khảnh run run.

" Chắc anh ấy đi làm rồi", sau đó tiếp tục im lặng đánh răng tiếp đến rửa mặt. Cô cũng không định tắm vì mới sáng tắm cô có lẽ chịu không nổi dưới cái lạnh này. Bước ra ngoài nhìn không biết phải làm gì thì thấy trên bàn có một tờ giấy. Cô bước đến cầm lên và đọc

" Thiên Ân, cô muốn ăn gì cứ nấu, cô hãy sắp quần áo của cô trong căn phòng quần áo thứ , công tắc sau gương. Tối tôi về" Thiên Ân cười cười bỏ tờ giấy xuống rồi đi xuống lầu. Căn biệt thự lớn chỉ có mình cô cảm thấy rất cô đơn, nghĩ đến anh lúc trước ở đây một mình chắc buồn lắm, cô đi đến tủ lạnh, bàn chân trần nhỏ bé mang một đôi dép lông to lớn của anh, nhưng ấm là được rồi. Mở ra nhìn thấy một bình sữa, nghĩ nghĩ rồi cô rót sữa ra ly từ từ uống hết, rửa lại rồi đặt lên kệ. Đi ra phòng khách giờ mới để ý một đống quần áo của cô không còn trên sàn nữa, cô mơ màng nhìn sàn nhà trống không như nghĩ đến điều gì đó cô chạy ngược lên lầu. Thì thấy tất cả các chỗ đồ nằm ở một nơi cách phòng 1 bước. " Như vậy mà mình không thấy sao? Haizz" Thiên Ân cười cười rồi di chuyển chúng vào phòng.

" Chắc là anh ấy đem chúng lên đây" nói rồi cô đi vào phòng quần áo, đèn tự động vụt lên cô bước tới cái gương lớn nhìn sau lưng nó là một cái nút. Chắc là cái này nhỉ, cô nhẹ nhấn vào bên hông kệ tủ khăn choàng từ từ mở ra, bên trong là một cái phòng khác rộng tương đương, cô bất ngờ bước vao trong

" Woa! Lớn thật, lại còn rất sạch sẽ!" Sạch cũng đúng thôi, anh thích sạch mà. Thiên Ân đứng nhìn rồi suy nghĩ một chút nên sắp đồ thế nào.

" KHOAN!" Mình không thể ở chung phòng mãi với anh được, sáng giờ cứ mơ màng nên cứ quên bẵng đi mất. Nghĩ nghĩ không biết liên lạc với anh bằng cách nào. Cô không có điện thoại...Cô đi ra ngoài nhìn xung quanh phòng , mắt dừng trên điện thoại bàn đang nằm trên tủ, cô đi lại nhìn nó than thầm

" Mình không biết số của anh ấy huhu" bỗng nhiên điện thoại reo lên, Thiên Ân hú vía xém nữa thì la lên rồi. Nghĩ không biết có nên trả lời không, bàn tay nhỏ bé nhấc diện thoại và thận trọng đưa lên tai, một giọng trầm ấm truyền đến tai, là anh

" Cô dậy rồi ?"

" Dạ" cô khẽ trả lời

" Ăn gì chưa?" Hạo Thiên ngồi trong phòng làm việc lớn của mình dõi ra ngoài cửa kính,

Nhìn dòng xe cộ tấp nập từ tầng 101, nhàn nhạt hỏi

" Dạ đã uống sữa"

" Sữa? No không?" Anh nhíu mày kiếm, uống sữa sao đủ

"Dạ Tôi no lắm rồi" cô xoa xoa bụng mình rồi khẽ trả lời

Anh im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó thì nghe giọng cô vang lên

" Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"

" Ừ"

"Vâng... Nhà anh còn phòng trống không ạ?"

" Ừ, sao vậy" anh uống một ngụm cà phê rồi nhàn nhạt hỏi, anh sáng giờ cũng chưa ăn gì, nhưng cũng không sao, thường thì sáng anh chỉ uống cà phê đến tối rồi mới về nhà nấu cơm, cuộc sống đơn độc suốt 25 năm đến khi cô bước vào đời anh. Anh bị mất trí nhớ nhưng chính anh cũng không biết, anh đã bị bỏ ở căn biệt thứ đó từ lúc 6 tuổi, tự sinh tự diệt từ lúc đó đến nay cũng quen rồi.

" Tôi có thể ở đó không?"

" Sao vậy" anh lại lần nữa nhíu mày hỏi

" À..." giải thích sao bây giờ.. " kiểu như là anh biết đó.. nam nữ thụ thụ bất thân"

Anh khẽ nhếch môi, không biết từ lúc nào da mặt anh lại dày lên hỏi ngược lại một câu

" Nam nữ thụ thụ bất thân? Tôi và cô đã ôm khi không mặc quần áo, và ngủ cùng nhau"

" Ách... chuyện đó... chuyện đó" bên đây Thiên Ân đỏ mặt khi anh nhắc đến lúc đó, cô ấp úng không nói nên lời

" Cứ như vậy" anh cười cười cho đáp án, gương mặt lạnh lùng giờ chỉ còn lại vẻ dịu dàng, nếu để người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ rớt mắt kính.

" Ấy nhưng mà... nếu tôi ra riêng những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.."

" Cứ ở như vậy, tôi cũng mong những chuyện đó sẽ lại xảy ra"Hạo Thiên hôm nay mặt dày một lớp chọc cô, thật ra.. không phải vô sỉ chứ anh cũng thật sự mong, nghĩ như vậy mặt anh hơi ửng hồng.

Nghe tiếng cười phía bên kia đầu dây, khuôn mặt nhỏ bé của cô đỏ đến nổi muốn nhỏ ra máu, cô ngượng ngùng rồi thành hơi giận trả lời với anh

" Anh..Anh đừng nói như vậy" nghe được giọng ngượng ngùng pha lẫn giận thì anh hơi hơi lấy lại nghiêm túc nói trầm trầm

" Cứ như vậy đi, tối nay tôi sẽ về"

Thiên Ân gấp gáp nói

" Làm Ơn mà"

"Ngoan, nghe lời" Hạo Thiên cười khẽ một tiếng " Tôi sẽ gọi lại, tạm biệt"

" Tạm Biệt..." Thiên Ân để máy lại chỗ cũ, than thở

" Anh ta lại có thể xấu xa như vậy... còn mong chuyện đó .." cô dậm chân đi đến ghế ngồi xuống, sau vài giây lại đứng lên, anh cố chấp như vậy haizz, tạm thời như vậy đi, cô sẽ cẩn thận hết mức để những chuyện như thế không xảy ra nữa. Bước đến đống quần áo cô mang hết vào căn phòng quần áo thứ 2.

Qua 1 tiếng đồng hồ, đồ đạc đã được sắp gọn gàng khắp phòng, một đống túi xách giấy ở dưới chân. Các loại đồ cô đã phân chia ra hết như bên anh. Nhìn rất sạch sẽ gọn gàng, đầm ở đầm, váy ra váy, áo ra áo, quần ra quần, bla bla bla đều nằm ở đây. Nhìn một đống túi xách giây ở dưới, cô xếp gọn chúng lại rồi mở một cái tủ ở dưới bỏ vào, túi này có thể dùng lại được nên phải tiết kiệm. Nhìn cái đồng hồ trên tường điểm 3 giờ chiều

" Đổ mồ hôi rồi, chắc có lẽ đi tắm quá" Thiên Ân đi đến tủ quần áo ngủ lấy ra một cái váy rộng đơn giản màu xanh, đi lại gần chỗ đồ lót lấy một cặp đồ lót rồi đi vào nhà tắm.

Phòng BOSS

Hạo Thiên ngồi trên ghế lớn đen, cái bàn công hình chữ C trước mặt là 2 cái máy tính lớn cùng một vài văn chương của nhân viên nộp lên. Gương mặt cương nghị xinh đẹp chăm chú đọc, anh dời mắt đến cái điện thoại của mình trên bàn. Sau đó bấm vài số trên cái điện thoại bàn, giọng không cảm xúc nói

" Thư ký Nguyên" nghe một tiếng vâng, sau đó một người đàn ông nghiêm nghị nhìn rất được mắt cao khoảng 1m78 bước vào

" BOSS !"

" Ừ, anh hãy mua một cái điện thoại..." dừng một chút rồi lại nói tiếp " màu hồng, cùng hãng với tôi".

Thư ký Nguyên sửng sốt rồi lập tức lấy lại trạng thái nghiêm túc trả lời " Vâng!" sau đó bước ra ngoài. Hạo Thiên cười nhẹ cầm điện thoại lên gọi số máy bàn, lần đầu không ai bắt máy, anh bước đến sô pha ngồi xuống tiếp tục bấm gọi lại. Lần thứ 2 chuông tiếp tục reng một hồi dài, nhưng cũng không ai bắt máy, anh khẽ nhíu mày nghĩ nghĩ chắc cô đang sắp đồ, kiên nhẫn gọi lại lần 3.

Thiên Ân đi ra trên người là cái váy ngủ màu xanh, tóc còn ướt được vấn lên, nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra. Cô đi đến nhấc máy đưa lên tai.

Tiếng nhấc máy vang lên, lập tức nghe giọng trầm thấp của anh

" Cô vừa làm gì?"

Thiên Ân khẽ trả lời " Tôi vừa tắm" nhìn trên màn hình 2 cuộc gọi nhỡ cô hiểu lý do " Tôi không nghe tiếng chuông điện thoại, xin lỗi anh"

" Không sao" anh nhếch khoé môi dựa vào sô pha, thoải mái bắt chéo đôi chân thon dài.

" Anh... đang rảnh hả?" Nhìn nhìn đồng hồ, cô nhẹ nhàng hỏi, công ty nổi tiếng như Thiên Vương, BOSS của họ lại rất có thời gian ngồi đây gọi cô cũng không phải là chuyện bình thường. Hạo Thiên nhìn đống tài liệu trên bàn chưa đọc nhưng cũng không gấp, nhàn nhạt trả lời " Ừ"

" À..." thật nhàn rỗi a! " Tối nay mấy giờ anh về?"

" 6 giờ rưỡi"

" Vậy... tôi có thể nấu bữa tối, được không ?" anh thích sạch sẽ không biết anh sẽ để cô nấu không..

Hạo Thiên dầu dây bên kia cong khoé môi, giọng trầm ấp trả lời " Ừ"

" Vậy tôi đi nhé" Thiên Ân nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ, cô nấu ăn rất chậm nên làm sớm sẽ kịp để anh về ăn.

" Ừ, cầm điện thoại theo"

Ặc... " Dạ" cô đem cái điện thoại bàn theo, đi vào nhà tắm máng khăn lên, tóc đã khô được một tí rồi. Thiên Ân bước xuống lầu nhẹ nhàng, trời bên ngoài vẫn còn sáng, thời tiết trong nhà ấm ấm, cô đi vào bếp nhìn mấy cái phím của điện thoại, thấy một cái loa có vài vạch như đang phát ra, cô ấn một cái tiếp tục nghe tiếng thở đều đều của anh. Cô lên tiếng hỏi

" Anh còn ở đó không?"

" Tôi đây" Hạo Thiên trầm trầm trả lời, nhìn ra ngoài trời, anh vẫn luôn nghe tiếng thở nhè nhẹ của cô, tiếng bước chân của cô, mọi hành động. Lẽ ra anh nên mua loại điện thoại bàn có thể thấy hình đối phương.

" Anh muốn ăn gì?" Cô không biết nấu những món ăn như anh nấu, cô đơn giản có thể nấu một bửa cơm đạm bạc mà thôi

" Gì cũng được"

" Tôi không biết nấu những món anh hay nấu"

" Nấu những món cô biết"

" Cốc Cốc"

" Vào đi" Thiên Ân im lặng nghĩ ' chắc anh ấy có việc'

Thư Ký Nguyên bước vào trong tay là một cái túi giấy trắng nhãn Apple, đặt trên bàn rồi nói cung kính, mắt nhìn chiếc điện thoại BOSS đang cầm.

" Tôi đã mua" Thiên Ân lắng nghe, giọng của một người đàn ông, hình như cô nghe được ở đâu rồi, nhưng không thể nhớ nổi. Cô nghe giọng của anh nhàn nhạt trả lời

" Ừ, tiền sẽ chuyển vào lương anh" nghe người đàn ông đó cung kính vâng một tiếng rồi đi ra ngoài, căn phòng lấy lại yên tĩnh. Cô nghĩ nghĩ khẽ lên tiếng

" Vậy... tôi nấu những món bình dân nhé" Thiên Ân mở tủ lạnh ra thấy vài thứ cô có thể làm.

" Được"

" Có thể sẽ không hợp khẩu vị của anh" một người như anh chắc chưa bao giờ ăn như vậy đâu nhỉ

" Không sao, cô làm tôi sẽ ăn" Hạo Thiên nhếch môi mỏng nhàn nhạt trả lời có pha lẫn ý cười

" Dạ"

Sau đó cả hai bên đều im lặng, đối phương có thể nghe được tiếng thở đều đều của nhau. Anh ngồi trên sô pha dựa người nhìn lên trần nhà nhắm mắt lại, thỉnh thoảng nghe được tiếng chén dĩa, tiếng thái đồ ăn và tiếng nước, tưởng tượng cô đang đi qua đi lại nấu đồ ăn, cảm thấy rất... ấm áp. Thiên Ân bận rộn làm đồ ăn, cô định làm rau muống xào, thịt chiên, một món canh rau xà lách son cùng đậu hủ chiên. Cô không nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng thở của anh cả. Quay tới quay lui cũng đến 6 giờ, anh bỗng lên tiếng

" Tôi sẽ về nhà bây giờ" nói rồi, thân hình cao lớn cầm túi điện thoại sảy bước dài đi ra ngoài

" Dạ"cô ngước nhìn đồng hồ nhanh chóng làm.

Hạo Thiên bước lên chiếc Lamborghini Đỏ Đen của mình trong hầm xe, từ từ chạy ra ngoài. Anh im lặng lái xe gấp hơn bình thường, giờ này là giờ tan làm nên xe kẹt rất nhiều trên highway. Thiên Ân thỉnh thoảng nghe tiếng kèn xe.

" Kẹt đông quá" nghe tiếng anh khá là khó chịu, cô cười cười trả lời

" Những lúc kẹt xe như vầy, là thời gian thích hợp nhìn dòng đời chảy theo thời gian đó"

" Nhìn dòng đời chảy theo thời gian?" Anh cười nhẹ nắm vô lăng chống cằm nhìn cái điện thoại

" Đúng vậy, hoàng hôn dần đi xuống, dòng người và xe cứ tấp nập, phong cảnh không phải rất đẹp sao?" Thiên Ân vừa chiên đậu hủ vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn từ từ chìm xuống, bầu trời thật rộng lớn. Nghe cô nói vậy, anh đưa mắt nhìn ra ngoài, những toà nhà bắt đầu lên đèn, dòng xe phía dưới chạy chầm chậm, hoàng hôn đỏ rực từ từ đi xuống, cảm giác rất đúng, dòng đời cứ chảy theo thời gian.

" Ừ" nghe tiếng cười hì hì ngây ngô của cô đầu dây bên kia, anh cũng bất giác cười theo.

Qua một lát, Thiên Ân nghe tiếng cổng lớn mở cửa đoán chắc anh về rồi, nhanh tay xào rau.

Chiếc Lamborghini đỏ đen từ từ chạy vào nhà xe, Hạo Thiên bước ra cầm theo cái túi, anh nhàn nhạt nói " Tôi về rồi"

" Dạ" sau vài phút tiếng mở cửa vang lên, thân hình cao lớn bước vào nhà ngửi thấy mùi đồ ăn anh đi xuống bếp, liền thấy cô gái nhỏ đang xào cái gì đó quay lại tươi cười chào anh. Trên người mặt một chiếc váy lớn màu xanh, mái tóc dài mềm mại được cột gọn gàng phía sau rơi ra vài sợi. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng vì khí nóng rất đáng yêu, đôi chân trần nhỏ bé mảnh khảnh mang đôi dép lớn nên còn dư một khúc, đây có phải là thứ người đời thường gọi là 'gia đình' sao?

" Anh về rồi! Đợi một tí gần xong rồi!" Thiên Ân cười tươi nhìn bóng dáng cao lớn, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đằng xa

" Ừ" anh cười nhẹ đi ra phòng khách đặt cái túi trên bàn, cởi áo vest để trên ghế, tay rắn chắc kéo cà vạt rồi để trên cùng, anh mở một vài cúc áo, xương quai xanh quyến rũ liền lộ ra. Hạo Thiên đi vào bếp định giúp bưng lên, cô thấy vậy liền ngăn lại

" Tôi sẽ làm, anh ngoan đi lên trên đi" vừa nói xong cô khựng người một chút. Cô cô vừa mới kêu anh ' ngoan' á? . Ôi trời đất ơi, anh hay kêu cô ngoan nghe lời bây giờ bị liệu theo luôn rồi. Hạo Thiên hơi ngạc nhiên nhìn cô, giây sau khẽ nhếch môi, ánh mắt màu máu lạnh lùng ánh lên ý cười, anh trầm ấm trả lời " Ừ". Sax anh còn nghe lời như vậy.

Qua một chút đồ ăn đều được dọn lên bàn, Hạo Thiên ngồi đó nhìn những món trên bàn, lại nhìn Thiên Ân đang đứng đó như muốn nói gì đó, anh bắt đầu bới cơm vào chén của cô rồi tiếp đến của mình, nhàn nhạt nói

" Đứng đó làm gì, ngồi xuống ăn"

"Dạ" cô kéo ghế ngồi đối diện khẽ nói tiếp " Tôi xin lỗi, có lẽ không hợp khẩu vị của anh"

Hạo Thiên nhàn nhã gấp một cọng rau muống rồi tao nhã nhai "Ngon, rất lạ" loại rau này một lần đi mua thức ăn thấy tên khá lạ nên anh đã mua nhưng vẫn chưa biết làm gì với nó.

" ... Cảm ơn" Thiên Ân thấy ánh mắt của anh như đang hỏi ' Sao không ăn đi' thì bắt đầu cầm đũa gấp một cọng rau vào chén từ từ nhai. Hạo Thiên nhìn nhìn cô , bỗng dưng rất muốn chọc cô nhưng lại đè xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp ma mị vẻ lạnh lùng thường ngày biến mất khi ở trước mặt cô, khẽ mở môi mỏng

" Cô ở nhà có chán không?"

" Không chán lắm." đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông trước mắt nhẹ nhàng trả lời

" Chừng nào nhập học?"

" 1 tuần nữa"

" Ừ, tôi mới mua cho cô một cái điện thoại" anh chỉ chỉ cái túi phía xa xa

" Hả?—"

" Ngoan, hãy nhận" anh lập tức nói không cho cô từ chối " Để liên lạc"

Thiên Ân nhìn anh rồi nhìn qua cái túi đằng xa có trái táo, khẽ nói

" Cảm Ơn anh.."

" Ừ " Hạo Thiên khẽ đưa ngón tay dài của mình ra chọc vào trán Thiên Ân. Cô hơi khó hiểu nhìn người trước mặt

" Một cô bé"

" Dạ..?"

" Rất lùn" môi mỏng buông ra 2 từ, ánh mắt anh ánh lên ý cười

"..." rất lùn.... đúng là cô lùn thật, cô chỉ cao đúng 1m50 thôi, nhưng cô không phải cô bé.

" Tôi biết, nhưng tôi không phải cô bé" cô phản bác, nắm lấy ngón tay vẫn chọt chọt trên đầu mình dời đi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn của anh, tay cô ấy thật ấm... nhưng ngay sau đó tay anh di chuyển đến đầu cô, xoa một hồi mái tóc mềm mại được cột gọn hơi rối xù, anh cười cười chọc người đối diện

" Anh..." cô cột lại tóc mình rồi trừng mắt người đối diện. Hạo Thiên vẫn không ngớt ý cười hơi ngạc nhiên nhìn cô, có người dám trừng mắt với anh cơ đấy.

" Tôi sao?"

" Không gì" Thiên Ân gấp một miếng đậu hủ bỏ vào miệng không nhìn anh nữa giọng thanh khiết trả lời

" Cô bé lùn" anh rất có hứng đùa cô, nếu có người thấy chắc chắn sẽ xỉu vì không thể tin vào mắt mình. BOSS của Thiên Vương biết đùa giỡn nữa chứ

"..."

" Anh anh" Thiên Ân bỏ đũa xuống ấp úc nhìn anh, đôi mắt to tròn hơi tức giận " Lùn cũng rất dễ thương đó, anh đừng xem thường tôi"

Hạo Thiên bật cười lớn, một tiếng cười chưa bao giờ có trước đây,rất vui rất ấm áp. Thiên Ân ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, anh.. cười đẹp quá,khuôn mặt đẹp ma mị thường ngày lạnh lùng nay cười đẹp càng đẹp, thấy cô đang ngạc nhiên nhìn mình anh trầm ấm nói

" Tôi biết tôi đẹp, cô không cần nhìn như thế đâu" dừng một chút bồi thêm một câu " Tôi sẽ ngại" đây là lần đầu tiên anh nhận mình đẹp, anh luôn biết mình đẹp nhưng không hề nói ra

Thiên Ân đỏ mặt nhìn anh, gấp gáp trả lời

" Đúng là anh đẹp nhưng tôi tôi..."

" Cô rất dễ thương"Hạo Thiên tiếp lời, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn khuôn mặt hồng hồng của cô.

" Hạo Thiên!" Hai người kinh ngạc nhìn nhau, cô vừa mới gọi tên anh đúng không, đừng như vậy chứ ôi

Anh nhìn cô gái bé nhỏ lần đầu gọi tên mình,trong lòng rất vui có nhã hứng trả lời " Tôi đây cô bé"

" ..."

" Anh rất có hứng đúng không?" Thiên Ân đứng dậy chống nạnh hỏi trừng mắt người đàn ông trước mặt

" Ừ" Anh vui vẻ nhìn cô chống nạnh , đôi môi nhỏ mím lại,cơ thể nhỏ bé đứng đó trừng mắt nhìn mình.

" Được, tập thể dục không?" Vừa dứt câu cô liền chạy lại anh, Hạo Thiên nhanh chóng đứng lên sảy bước dài đi lùi thú vị nhìn cô, bắt đầu đùa giỡn.

Trong căn biệt thự có hai tiếng cười không ngớt. Lần đầu tiên ấm áp như thế lần đầu tiên vui như thế. Người đàn ông cứ chọc cô gái không ngừng, cô thì cứ rượt theo anh nhưng không thể bắt kịp bước chân của anh. Lâu lâu nghe tiếng kêu nhột của người đàn ông cùng tiếng kêu đau vì anh nựng má cô. Một nhà ấm áp vui vẻ như thế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...