Có Phải Là Duyên

Chương 15: Chủ Nhật Nhẹ Nhàng (1)



   Thoáng chốc cũng gần đúng một tuần Thiên Ân ở nhà anh, cái hôm anh bỗng nổi hứng chọc ghẹo cô, chính cô cũng không thể tin được vì theo cô thấy anh cho dù có đối xử không xa cách với cô nhưng khi nhìn anh cô vẫn có thể thấy được sự lạnh lùng bẩm sinh của Hạo Thiên. Tối hôm đó cô và anh cứ đùa giỡn một cách rất vô tư, cô thích nụ cười của anh, rất tươi rất đẹp. Ngày qua ngày sống cùng nhau ngủ cùng nhau, có những tình huống dở khóc dở cười xảy ra nhưng phần lớn cô cũng ráng giữ khoảng cách với anh, cho dù có giữ cỡ nào thì anh cũng kéo gần lại, ví dụ tối cô ngủ Thiên Ân đã ráng nằm sát mép giường, nhưng sau khi anh tắm và lên giường cùng cô khoảng 1 phút sau cô lại nằm gọn trong lòng anh, dù đã cố nắm lấy ga giường nhưng làm sao bì nổi với anh, thế là mỗi ngày đều bị anh ôm trong lòng ngủ một cách ngon lành. Hạo Thiên lại thích bế cô, nên hễ khi có thời cơ anh liền bế cô lên và đi vòng vòng, cô biết giãy giụa cũng vô dụng nên mặc kệ liền để Hạo Thiên muốn đi đâu thì đi.

Sáng 9 giờ Chủ Nhật:

Thiên Ân ngồi trên sô pha bắt đầu soạn tập vào balo để ngày mai lên đường, Hạo Thiên ngồi kế bên 'xem' TV nhìn nhìn cô rồi nhàn nhạt hỏi

" Ngày mai cô định dậy mấy giờ?"

" Hừm... từ đây tới trường tôi không biết bao lâu, nên tôi định sau khi soạn sẽ đi bộ đến đó thử" cô khẽ trả lời.

Anh chống tay lên ghế gương mặt cương nghị xinh đẹp ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy vẫn chằm chằm nhìn cô, TV ở đó nó vẫn không được để ý đến từ lúc mở đến giờ

"...." Thiên Ân bị anh nhìn đến đổ mồ hôi hột cô cầm chai nước bỏ vào balo rồi kéo khoá quay lại đôi mắt to tròn nhìn anh nhẹ nhàng hỏi " Anh đừng nhìn tôi như vậy nữa" ánh mắt của anh như một com sói muốn nuốt cô là con mồi vào bụng vậy, lúc nãy họ mới ăn sáng xong mà.

Anh nhếch môi môi mỏng rồi nựng má cô trấm ấm trả lời " Tôi chở cô"

Cô né tránh, tay anh lại dài nên vẫn bị dính chưởng, cô thở dài trả lời" Không được" cô không muốn náo loạn trường học đâu!

" Tại sao?" Anh nhíu mày hỏi

" Vì Không được"

"Tôi sẽ chở"

" Không!"

"Nói lý do" Hạo Thiên ép sát lại gần cô, đôi mắt sâu lắng hàng mi cong vút làm cô thất thần, anh làm sao có thể đẹp như thế ... như không có thật vậy. Thiên Ân nhích ra sau lần nữa nhìn nhìn anh rồi nhẹ giọng nói

" Anh mà xuất hiện ở trường thì khác nào người ngoài hành tinh xuất hiện chứ?"  Dừng một chút rồi lại tiếp lời " Không được đâu"

" Người ngoài hành tinh?" Anh khác thường đến thế sao?

" Dạ"

" Tôi chở cô, ngoan"

" Không được mà" =_= Thiên Ân nhìn đôi mắt sâu lắng màu máu híp lại, cảm thấy lạnh lạnh sống lưng cà lăm nói tiếp " Anh anh chở thì chở, nhưng bỏ tôi một vài đoạn trước khi đến trường không?"

Hạo Thiên cười nhẹ tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt 'dịu dàng' " Không cần đâu"  anh đứng dậy đi xuống phòng vệ sinh đằng sau tường . Cô chưa kịp trả lời thấy thế định đi theo thì thấy phút chốc anh cầm ra một cây lau nhà, sau đó đem theo một cái thùng nước, tiếp đó đơn giản là thân hình cao lớn bắt đầu lau nhà.

" Ách.." Thiên Ân đứng dậy đi lại gần khẽ nói " Tôi phụ với"

" Cô cứ ngồi đó đi"

" Tôi sẽ phụ, anh phân đi" cô tập theo anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhưng trong mặt Hạo Thiên lại rất... khả ái, thấy anh nhếch khoé môi cô ngượng ngùng đành không tập nữa

" Tôi muốn làm..." Thiên Ân kéo lấy áo anh

" Sẽ nhanh, tôi chỉ lau nhà thôi" anh mở môi mỏng khẽ nói " Lên ghế ngồi đi"

    Cô trề môi nhìn nhìn anh rồi dậm chân ngoan ngoãn đi lên ghế ngồi, một lát sau quay lại quan sát anh vẫn đang lau nhà, một đại BOSS như anh cũng làm công chuyện nhà, thật diệu kỳ quá. Cô còn tưởng là anh sẽ thuê người làm hoặc người hầu, nhưng anh lại từ làm mọi thứ, cô cũng thích như vậy tự làm luôn luôn là tốt nhất. Một người đàn ông tự lập công ty, đưa công ty vượt cả tầm phát triển quốc tế, thành một trong công ty nổi tiếng uy tín quyền lực nhất. Một người đàn ông xinh đẹp ma mị lạnh lùng, ngũ quan rất rất hoàn hảo, dáng người... lại rất chuẩn, cơ bắp cường tráng lực lưỡng như thế, sở dĩ... cô biết thì cũng tại anh cứ không mặc áo đi qua đi lại trong phòng làm cô phải trốn vào chăn đỏ cả mặt,haiz. Một người đàn ông như vậy cô chắc chắn rằng có cả ngàn cả tỉ phụ nữ đứng xếp hàng cho anh. Nhưng tại sao anh lại không hề có ai vậy nhỉ? Vì vấn đề sinh lý? Suy nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu Thiên Ân liền bị cô bác bỏ, chuyện lúc đó cô không thể nào quên được! Nơi đó lúc đó to rất to, rất lớn, như vậy là không thể nào! Cô thường mượn mấy quyển truyện của đám bạn cô đọc, tình tiết thông thường những BOSS tổng tài đều là có phụ nữ để thoả mãn mình, cô nghĩ anh chắc sẽ không là ngoại lệ huống hồ gì anh đã 25 tuổi lại cường tráng lực lưỡng như thế, nhu cầu sinh lý chắc chắn sẽ cao.

     Hạo Thiên nhìn cô bé đem đôi mắt to tròn tinh khiết kia dõi theo anh, cô bé này thật không biết sợ là gì luôn đùa với lửa, cứ nhìn như vậy anh e rằng sẽ không thể kìm chế nổi được nữa. Đối với anh dù phụ nữ có ăn mặc hở hang hay không mặc đồ đứng trước mặt anh, thì anh chỉ có một bộ mặt từ trong ra ngoài một vẻ là lạnh lùng thậm chí còn không thèm nhìn đến, họ có thể sắp hàng dài đem đến dâng cho anh, anh đều không cần, căn bản là không hứng thú. Từ lúc sinh ra đến tận bây giờ phụ nữ đều không thể khơi dậy hứng thú của anh. Nhưng từ khi gặp cô, anh chẳng hiểu được mình nữa, chỉ cần đơn giản nhìn cô thôi thì thứ gọi là cổ họng liền cảm thấy khô khốc cùng ngọn lửa được gọi là dục vọng kia sẽ nhất định bùng cháy lên. Đôi mắt to tròn tinh khiết, chiếc mũi nhỏ nhỏ không cao không thấp, lông mi cong cong cùng cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh kia, cô không đẹp như minh tinh nhưng cô lại rất thuần khiết không vướng bụi trần.
Chương trước Chương tiếp
Loading...