Có Phải Là Duyên

Chương 16: Chủ Nhật Nhẹ Nhàng (2)



Thiên Ân da mặt lại khá là mỏng nên không thể bị nhìn quá lâu, cô hơi mất tự nhiên ngượng ngùng hỏi người đàn ông bỗng nhìn cô không rời đi một giây nào kia " Sao vậy?"

Hạo Thiên nhếch khoé môi tiếp tục lau nhà nhàn nhạt trả lời " Cô nhìn tôi trước". Anh biết sao, đúng là không phải người thường mà, cô hít hít chiếc mũi bé nhỏ của mình, chống hai tay lên ghế giọng thanh khiết hỏi anh

" Anh muốn đi vận động cơ thể không?"

" 'Vận Động' cơ thể ?" Anh dừng lại ánh mắt chăm chú nhìn cô

" Ách... là vận động cơ thể" cô đổ mồ hôi hột nhắc lại, anh sao có thể nói một cách mờ ám như thế chứ. Hạo Thiên nhìn cô chăm chú sau đó đi vào nhà vệ sinh đem cây lau nhà và thùng rửa sạch cất vào tủ,sau khi vệ sinh sạch sẽ xong anh bước đến ghế sô pha ngồi dang tay bế cô lên đùi mình.

" Anh có thể đừng bế tôi như vậy không ?"cô ngượng ngùng nói nhỏ

Anh cười cười mặt thêm một lớp dày giọng trầm trầm thì thầm vào tai cô " Không phải ngượng ngùng, chúng ta còn làm hơn thế này mà"

" Anh..." sao có thể vô sỉ như vậy, làm hơn thế là như nào? . Thiên Ân ngọ nguậy dời mông nhỏ mình lại xuống ghế nhưng bị Hạo Thiên giữ chặt eo không thể nhúc nhích nữa. Thiên Ân hậm hực nhìn người đàn ông đang giữ mình, cô cũng hết cách đành khẽ nói " Chúng ta đi tập thể dục đi! Trước khi tôi nhập học lại phải xoã hết cái đã"

Hạo Thiên nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, khàn khàn trả lời " Được"

Nghe câu trả lời của anh, ánh mắt cô sáng lên liền hỏi " Đánh cầu lông đi!"

" Cầu Lông?" Anh chống tay lên ghế nhàn nhạt nhìn cô

" Dạ! Hồi bữa đi shopping anh có mua một bộ đấy!" Sau đó cô định leo xuống đùi nhưng bàn tay to lớn đó vẫn dính chặt lấy eo cô không cho động đậy, cô thở dài nhìn nhìn anh " Tôi đi lấy chúng ta cùng chơi !"

Ánh mắt sâu lắng màu máu của anh nhìn cô lưu luyến buông tay, Thiên Ân được tự do liền chạy đến cái tủ sau lưng họ đem ra là một cái túi cầu lông chuyên dụng cao cấp, đi nhanh đến tủ giày phía trước lấy ra một đôi bata trắng cúi người mang vào, hôm nay cô mặc một cái áo T-shirt Trắng cùng cái quần Short Thể Thao Nike, ở nhà nên cũng rất thoải mái. Cô mang xong phấn khởi đi ra ngoài bỗng cảm thấy mình quên cái gì đó xoay lại nhìn thấy thân hình cao lớn vẫn ngồi đó nhìn cô, mặt Thiên Ân nổi đầy vạch đen liền chạy lại kéo anh. Hạo Thiên trở tay kéo cô vào lòng mình, cả cơ thể đều ngả lên người anh, khuôn mặt ửng hồng dựa vào lồng ngực rắn chắc. Anh ôm cô bé trong lòng, khàn khàn gọi tên cô

"Thiên Ân"

"...Hả"

" ..." cô khó hiểu , tai lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ ở lồng ngực cô khẽ nuốt nước bọt, sau đó nghe giọng anh trả lời " Không có gì"

" Đi Thôi" anh từ từ buông cơ thể mềm mại ra khàn giọng nói " Cô đi ra trước đi, tôi ra sau" Thiên Ân nhìn nhìn anh dạ một tiếng chạy ra ngoài trước.

Hạo Thiên ngồi đó thở dài xoa trán, môi mỏng hơi mím thầm nói với chính mình " có lẽ mình đã quá tự tin với khả năng kìm chế của mình rồi" sau đó anh đứng dậy đi ra cửa, thấy cô đang khởi động ngay ở tư thế với tay chạm đất, cặp mông nhỏ cứ như thế lọt vào mắt anh, đôi chân thon nhỏ thằng tấp, anh mắng nhỏ trong miệng " Chết tiệt"

Thiên Ân vô tư không biết xảy ra chuyện gì ánh mắt đầy phấn khích quay lại thấy Hạo Thiên đi ra gương mặt ửng đỏ, cô khó hiểu hỏi

" Anh có sao không ?"

" Không sao, bắt đầu thôi"nói không sao chính anh còn không tin, ráng đè cảm giác mãnh liệt xuống, anh cầm lấy cây vợt sau đó đi đến đối diện cô.

Dưới ánh sáng mặt trời, hai người một nam một nữ đứng đối diện nhau. Cô gái rất rất là phẫn khích cầm vợt nhảy tới nhảy lui, còn người đàn ông đứng nhìn cô bé tung tăng trước mắt, khoé môi khẽ nhếch lên đẹp mắt.

" Tôi bắt đầu phát đó" cô giơ vợt qua lại để ra dấu

" Ừ" anh nhàn nhạt trả lời

Thiên Ân thảy cầu lên trời sau đó quất một tiếng vèo, trái cầu liền bay một phát về phía anh. Hạo Thiên nhếch môi đưa tay lên dễ dàng đánh trái cầu bay ngược lại với tốc độ cực nhanh. Nhưng sao cô có thể bỏ cuộc dễ như vậy. Thiên Ân liền phóng chân chạy đến nơi rớt cầu liền canh toạ độ nó sẽ rớt xuống , vung tay một cái trái cầu chạm vào vợt bay ngược về hướng anh giọng cô đầy phấn khích

" Lên này"

Hạo Thiên bên đây nhìn cô di chuyển nhanh đến nơi đó anh cười khẽ dưới ánh mặt trời càng làm anh thêm đẹp bớt đi một ít nét lạnh thường ngày. Thấy cầu được đánh bay về phía bên trái cách anh khá xa, Hạo Thien sảy 1 bước liền canh được nơi rớt xuống xoay một cái anh liền đánh trả bằng chiêu đánh úp, trái cầu bay qua mặt cô rớt xuống chân, tuy cô đã phản ứng quay về sau nhưng lại chậm 1 bước rồi, ánh mắt cô rất xung sức nhặt cầu lên, tươi cười trả lời

"Trận đấu mới chỉ bắt đầu!"

Hau người bắt đầu đốt calo bằng những pha cứu cầu và đánh trả ngoạn ngục, những lúc tung tay đánh một quả tạo ra tiếng vèo đã tai. Thiên Ân mồ hôi nhễ nhạy dù đã mệt qua nửa tiếng di duyển liên tục. Nhưng cô lại ngày càng phấn khích những cú đánh trả chuẩn sát làm khó đối phương, không những thế dù cầu đã ở thế không thể cứu chữa lúc đó chân hơi đau nên loạng choạng một giây , cô vẫn bất chấp dùng cả chân xoạt một tiếng trái cầu liền bay lên, cô dùng chân đá lên sau đó chuyển qua tay trái đánh một cú ngoạn ngục. Tim Hạo Thiên đập lỡ một nhịp, giây phút đó cô gần như ngã quỵ nhưng lại vẫn cố chấp đánh trái cầu lại, cô bé ngốc, sau lúc đó anh hoàn toàn khống chế lại lực mình lại nếu anh đánh như thế cô sẽ lại bất chấp mà đánh trả. Hạo Thiên không di chuyển liên tục như cô, anh đơn giản có thể đánh trả lại những cú cô đánh, thậm chí còn không đổ một tí mồ hôi, ánh mắt sâu lắng nhìn cô chạy đi chạy lại mà không nỡ, bàn tay to lớn cầm lấy trái cầu đang bay trên không trung sau đó sảy bước dài lại gần bế cô lên đi thẳng vào nhà

" Ấy...hộc hộc anh làm gì thế !...AA"

" Ngoan" anh trầm thấp trả lời đặt cô lên ghế, bàn tay to lớn đưa lên cố gắng nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi, là mặt cô nhỏ hay tay anh quá lớn..

" Ưm" cô nhíu mày, thấy vậy anh giảm lực đạo hết sức để không làm cô đau

" Sao vậy , chơi tiếp đi đang vui mà" Thiên Ân níu lấy tay anh ánh mắt rất mong đợi, anh trở ngược lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé kéo cô lại gần trầm ấm nói " Giữ sức mai còn đi học "

" Ách, tôi còn rất nhiều năng lượng nha ! anh yên tâm!" Thiên Ân đứng dậy múa tới múa lui chứng tỏ mình vẫn còn nhiều năng lượng, anh nhìn nhìn cô bé đáng yêu làm trò trước mặt mình, khoé môi nâng lên nhàn nhạt nói " Ngoan, lần sau tiếp tục" nói rồi định bế cô đi lên lầu nhưng cô lại tránh được, mặt anh liền đen lại

" Tôi tự đi được" Thiên Ân như đoán được ý đồ của anh liền chạy đi ra xa

" Đi Tắm" một bước của anh bằng ba bước của anh, để bắt được cô là quá dễ dàng. Bị tóm lấy Thiên Ân cắn cắn môi sau đó mặc anh đem cô đi, giãy giụa có ích gì

  Đến phòng anh đem Thiên Ân vào nhà tắm đặt lên trên bồn, vỗ vỗ mông nhỏ của cô nhàn nhạt nói

" Tắm đi, tôi lấy đồ cho cô"

Cô đỏ mặt tránh móng vuốt to lớn đó liền ngượng ngùng nói " Anh đừng như vậy"

Hạo Thiên nhếch khoé môi sau đó đi ra ngoài, cô ấm ức ngồi trên bồn dõi theo anh, anh được người ta mệnh danh Núi Băng nhưng sau khi sống chung thì cô không hề thấy anh lạnh lùng với cô đã thế còn hay làm những chuyện như thế nữa chứ, không phải anh thật sự coi cô là tiểu thụ sao.

  Hạo Thiên đi ra ngoài được một lúc, một cơn đau không biết từ đâu đến dội thẳng đến tim anh. Lực đau đến nổi anh ngã quỵ xuống. Ánh mắt sâu lắng màu máu hằng lên tia nguy hiểm tàn khốc , đôi môi mím chặt lại, gương mặt cương nghị túa ra mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Chết tiệt, cái gì đây! Cơn đau thốn lên đến nổi anh không thể đứng được, mày kiếm nhăn lại méo mó. Trong cơn đau anh nghe một tiếng nói phát ra từ hư không nói rằng " Đến lúc rồi". Hạo Thiên nghiến răng nói nhưng không hề phát ra tiếng, anh cắn môi gắng sức đứng lên, cơn đau lần nữa đánh vào lan khắp cơ thể, đau đến như hàng ngàn cây kiếm đâm vào người, mồ hôi tuôn ra như mưa, anh té xuống than lên một tiếng, khuôn mặt tái mét.

  Thiên Ân đang định cởi đồ thì nghe được tiếng của anh liền chạy ra ngoài, thấy Hạo Thiên nằm trên sàn thân thể to lớn co rúm lại, mồ hôi không ngừng tuông ra, mày kiếm nhăn lại đôi mắt nhắm chặt môi mỏng cắn muốn bật máu. Cô hoảng sợ chạy lại gần đỡ anh vào lồng mình run run nói " Hạo Thiên Anh Anh sao vậy" đôi tay nhỏ bé sờ sờ anh, người anh nóng rất nóng, tim cô đập ngày càng nhanh

"...Hừ" thấy anh run run không nói ra tiếng, tim đập thình thịch cô đứng dậy định gọi cấp cứu thì bị anh giữ lại, Thiên Ân sợ tột độ khi anh ngày càng có triển biến xấu.

Hạo Thiên cố gắng đè sự đau đớn xuống nắm lấy cô, anh muốn ôm cô. Cái cơn đau chết tiệt này là gì!

" Huhu anh đừng làm tôi sợ" khoé mắt ươn ướt lấy hết sức bình sinh đỡ anh đi đến bên giường, cơ thể nhỏ bé gồng đến thấy gân cố gắng đẩy anh lên cái giường cao sau đó chạy đến bàn lấy điện thoại nhưng lại bị anh kéo lên, sau đó nằm gọn trong lòng anh. Hạo Thiên run rẩy ôm lấy cô bé trong lòng, nghiến răng cố chịu cơn đau ngày càng xâm chiếm. Thiên Ân bị anh ôm rất chặt chặt đến đau đớn, cô nằm trong lòng nhìn anh đang ráng chịu một thứ gì đó, cô mếu máo đưa tay gạt đi mồ hôi tuông ra ngày càng nhiều trên gương mặt xinh đẹp tái nhợt.

" Ôm Tôi, Thiên Ân Ôm Tôi" anh riết lên trong kẽ răng

Thiên Ân cố gắng với lấy anh dang đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng run rẩy nói " Hạo Thiên , anh bình tĩnh ngoan , tôi ở đây "

" Hừ..." ôm cơ thể ấm áp trong lòng, anh cảm nhận được dường như sự đau đớn đó đang rút lui lại, môi mỏng nghiến đến bật máu ôm cô càng chặt miệng lập lại tên cô " Thiên Ân...Thiên Ân"

" Tôi ở đây"

" Đau.."

" Hạo Thiên" tay cô xoa cái lưng rộng lớn miệng khẽ gọi tên anh, nhìn thấy môi anh tuôn máu, anh lại cố cắn thì phút chốc nữa sẽ rách mất. Thiên Ân cuống cuồng chồm người lên. Đặt đôi môi mềm mại của mình lên. Hạo Thiên kinh ngạc một giây sau đó liền ép chặt cô, điên cuồng mút lấy đôi môi nhỏ nhắn không ngừng liếm mút điên dại. Nụ hôn máu kéo dài rất lâu, Thiên Ân bị mùi máu tràn vào miệng nhăn mày cố đẩy anh ra nhưng bất thành.

   Hạo Thiên điên cuồng hôn lấy hôn để đôi môi mềm mại , ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của cô. Dường như anh đang dần lấy lại ý thức của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...