Có Phải Là Duyên

Chương 20



Thời gian cứ trôi không đợi một ai, thanh xuân này tôi không hề muốn hối tiếc, tôi mong người ấy có thể đi chậm lại để tôi có thể theo kịp bước chân của cậu, tôi mãi mãi ở ngay sau lưng cậu và chỉ cần cậu quay lại thôi.

Thắm thoát cũng gần một tuần Thiên Ân nhập học lại, hôm nay anh và cô sẽ đi Walmart*mua đồ ăn sau khi tan học. Cô ngồi trong tiết Chemistry thở dài nhìn lên Smartboard ghi ghi chép chép xuống cuốn notebook, cô bạn Vân Thu ngồi kế bên cũng chăm chú chép chép cứ hễ 5 phút là nhìn đồng hồ nôn nóng giờ ăn trưa.

" Tao đói chết rồi mày ạ" Vân Thu nhỏ giọng nói lén lén nhìn giáo viên ngồi đối diện hai người.

" Bụng tao cũng sôi sùng sục rồi" cô sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình khẽ nói, tay vẫn ghi ghi chép, dừng lại rồi nhìn cô bạn ngồi kế bên mình " Mày cứ nhìn đồng hồ mãi thời gian sẽ trôi rất lâu đó"

" Tao không ngăn được mày ạ" Vân Thu thở dài tay vẫn lia lịa chép

" Please pay attention to the smartboard An anh Thu!" Dr. White ngồi trên bàn giáo viên nhẹ giọng nhắc nhở

* Hai bạn kia hãy tập trung

" Bà đây nhìn cái bảng không rời trừ lúc xem thời gian nhé, thấy cái gì ngoài chữ?" Vân Thu hầm hầm liếc giáo viên nhỏ giọng nói . Thiên Ân nhìn cô bạn rồi khẽ lắc đầu, cô đồng tình với Vân Thu.

Qua 30 phút sau

" Renggg" 10minutes bell

" Ố YEA!" Vân Thu vừa la lên và đứng lên thì liền bị cô kéo ngồi xuống, ngượng ngùng nhìn mọi người quay lại nhìn hai người khẽ nói

" Mới chuông 10 phút thôi con"

"..." bà thật sự muốn bùng nổ rồi, nhìn nhìn khuông mặt méo mó của cô bạn ngồi kế bên, cô cười cười thở dài

10 phút sau:

" Ố YASSSSSS" lần này không có sai nữa nhé

" Haizz, cuối cùng cũng xong, đi ăn thôi tao đói quá rồi" Thiên Ân thu dọn đồ đạc vào chiếc balo của mình mang sau lưng rồi đứng dậy cùng dòng học sinh đi ra khỏi lớp

"Nay món gì thế man" Vân Thu xoa xoa cái bụng của mình hít hít mùi đồ ăn bay ra từ cafeteria( phòng ăn)

" Nghe thông báo hồi tiết 4 ăn Pizza" cô đi kế bên Vân Thu, bàn tay cầm điện thoại nhắn nhắn khẽ trả lời

" Ồ, tao cũng không thích Pizza lắm mà no được rồi" cả hai người đứng ở hallway xếp hàng , thấy cô bận làm gì đó, Vân Thu cũng im lặng đứng kế bên nhìn tới nhìn lui tìm đám còn lại.

Thiên Ân cầm điện thoại:

[ Hạo Thiên]: Em đang làm gì vậy?

[Thiên Ân]: Tôi đang đứng xếp hàng ăn trưa :)

  Hạo Thiên cầm điện thoại của mình, thân hình cao lớn vận một bộ vest màu xám được cắt may tinh xảo đắc tiền dựa vào ghế, môi mỏng khẽ nhếch sau đó trả lời

[Hạo Thiên]: Vậy À? Trưa tôi đón em

" Ê tụi bây, tan học đi ăn kem không?" Nam Thành, cậu bạn học lớp 12 hôm qua từ đằng sau đi đến khoác vai hai người

Vân Thu lập tức giơ nắm đấm với ánh mắt cảnh cáo, cậu bạn ấy cười cười bỏ tay xuống khỏi hai người

" Cũng được, mày đi không Ân?"

"... Mùa Lạnh ăn kem hả?" Thiên Ân dựa vào hàng lockers màu đỏ đưa mắt nhìn họ

" Chồi ôi, chuyện thường tình. Đi cho vui mậy" Nam Thành vỗ vỗ vai cô nhe hàm răng trắng tinh cười tươi

"..."  Thiên Ân cười cười

Hạo Thiên nhíu mày ngồi nhìn chằm chằm cái điện thoại, thầm hỏi

" Sao Thiên Ân đã xem mà không trả lời?" anh bây giờ như một cậu nam sinh bị cô left on seen và rất bất mãn, không còn nét ngạo mạn lạnh lùng thường ngày, ngón tay thon dài nhắn lại cho cô

[Hạo Thiên]: Thiên Ân, em đâu rồi?

Thiên Ân nhanh chóng nhắn lại, lo nói chuyện với đám bạn.

[Thiên Ân]: Tôi đây... không cần đâu. Tôi sẽ đi ăn kem với bạn và sẽ bắt bus về

[Hạo Thiên]: Ăn Kem? Khu tôi không cho bus vào

Ách...

[Hạo Thiên]: Mùa lạnh ăn kem?

[Thiên Ân]: Không sao, lại rất ngon nữa

[Hạo Thiên]: Đi với bạn em?

[Thiên Ân]: Dạ, bạn tôi

  Anh vắt chéo chân chống tay lên ghế, ánh mắt sâu lắng màu máu suy nghĩ điều gì đó rồi nhắn lại, ăn ở ngoài không tốt!

[Hạo Thiên]: Tôi có thể làm cho em ăn

Trời ạ..

[Thiên Ân]: Không sao, chỗ này rất an toàn vệ sinh, chúng tôi ăn ở Paleterias Tropicana

Hạo Thiên nhìn nhìn cái tên sau đó đi search nhìn tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm sau đó xem phần bình luận, đều đạt 5 sao, mày kiếm hơi dãng ra sau đó quay lại tin nhắn trả lời

[Hạo Thiên]: Ở ngoài lạnh, em giữ ấm cho mình

[Thiên Ân]: Dạ

[Hạo Thiên]: Chừng nào xong gọi tôi, tôi đón em

[Thiên Ân]: Không sao đâu, tôi sẽ bắt taxi về sớm rồi chúng ta đi chợ :))

[Hạo Thiên]: Tôi rất đáng sợ sao?

[Thiên Ân]: Hả? Sao anh lại hỏi vậy?

[Hạo Thiên]: Em luôn từ chối tôi

Anh cũng không hiểu câu này, là từ chối anh đón cô hay từ chối chuyện khác?

[Thiên Ân]: Ách không không phải đâu

[Hạo Thiên]: Vậy tại sao?

[Thiên Ân]: Anh biết đó... anh là BOSS của Thiên Vương. Nếu anh mà xuất hiện đã vậy còn cùng với tôi thì... không được tốt lắm

[Hạo Thiên]: Chỉ 5 người biết mặt tôi, họ là ba mẹ nuôi, Thư Ký Nguyên, Em và Tôi.

[Thiên Ân]: Tôi sẽ về nhanh và giữ an toàn mà

Giờ cho dù anh không phải là BOSS của Thiên Vương hay khác đi nữa thì với thân hình cao lớn gương mặt hoàn mĩ đẹp đẽ cao ngạo như thế mà xuất hiện thì khác nào náo loạn không gian..

[Hạo Thiên]: Em tốt nhất nên tự giữ an toàn.

[Thiên Ân]:Dạ.

" Mày nhắn tin với ai mà hăng say dữ" Yến Lam cô bạn cao cao hôm qua đẩy đẩy vai Thiên Ân

" Đâu ai đâu" Thiên Ân bỏ điện thoại vào túi sau đó cắn một miếng pizza nhai điềm đạm

" Điện thoại đồ nhé!" Minh Thắng ngồi đối diện bàn cô nhai nhai cái gì đó nói

" Hổm nó nói rồi còn gì, mẹ nó tặng" Vân Thu ngồi cắn một miếng táo cười cười nói

Mẹ cô... cũng lâu không gặp rồi,chắc bà cũng không quan tâm dù cô ở đâu làm gì đâu nhỉ..

Thiên Ân cười gượng gật đầu khẽ nói " Ừm, vậy sau khi tan trường họp ở đâu?"

" Cái máy chỗ cũ đi" Yến Lam phấn khích nói

" OKAY!" Cả đám đồng thanh, dường như mọi người rất hào hứng, cũng đã lâu rồi họ không đi chơi cùng nhau.

Tan Trường:

5 người nhòi nhét trên chiếc xe Camry bạc đã cũ, dù chật nhưng lại rất vui. Minh Thắng bị Vân Thu lấn chiếm, nhíu mày quát lên

" Mày thu bớt diện tích mày chút được không Thu"

" Mày còn nói nữa tao ngồi luôn chỗ của mày bây giờ" Vân Thu lườm lườm người bên cạnh

" Hai bây bớt di chuyển đi, chắc tao là người lọt trước ra ngoài quá" Yến Lam nắm tay cầm trên đầu liếc nhìn hai đứa lăng xăng ngồi kế bên

" Bây ráng đi, gần tới rồi" Nam Thành ngồi ở tay lái vừa lái vừa nhìn kiếng hậu. Thiên Ân ngồi bên tay lái phụ cười cười nhìn họ.

Ở quán kem

" Tao ăn cái này"

" Tao cái này"

" Cái này nhìn ngon nè Thiên Ân"

"..." vâng vâng và mây mây

Tiếng cười nói rộn rã, mọi người cùng ăn rồi nhìn bầu trời bên ngoài, những bông tuyết phía trên cứ từ từ rơi xuống, phong cảnh thật đẹp, qua một lúc Thiên Ân ăn xong ly kem của mình lấy từ trong ba lô vài tờ tiền đủ cho ly của cô đặt lên bàn rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa

" Tao đi đây"

" Ố key bấy bề" Vân Thu vẫy vẫy tay, những người còn lại cũng vẫy theo. Họ không có quy định đãi ai, cứ tự nhau trả thôi, như vậy sẽ tốt hơn, chúng ta chỉ là học sinh cũng không dư giã gì.

Thiên Ân đứng dưới tuyết nhìn tới nhìn lui đang đinh vẫy tay gọi Taxi thì một chiếc BMW Đen với thiết kế rất ngầu chạy đến đậu trước mặt cô. Đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn người từ từ lộ ra trong xe, thấy anh chuẩn bị bước ra thì cô lập tức lắp bắp

" Anh... Anh đừng đi ra, ngồi trong đó đi" anh đang vừa bước ra mở cửa cho cô thì nhìu mày kiếm lại nhìn cô bé

" Tôi tự vào" nói rồi Thiên Ân lập tức mở cửa nhanh chóng ngồi vào

" Vui không?" Hạo Thiên nhìn cô trầm thấp hỏi

" Vui lắm.." Cô khẽ cười

" Vậy à, chúng ta về thay đồ rồi đi chợ nhé?" Hạo Thiên nhàn nhạt nói

" Dạ" sau khi nghe cô trả lời, anh đặt tay lên tay lái bắt đầu di chuyển chiếc xe chạy về nhà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...