Có Phải Là Duyên

Chương 21: Yêu



Thiên Ân đứng trong phòng quần áo của mình nhìn tới nhìn lui rồi quyết định lấy một quần jean nhạt, một cái áo lông trắng, một cái overcoat, cùng một cái nón len màu trắng tuyết sau đó đi ra nhà tắm. Cô phải đi ngang qua phòng quần áo của anh mới đến được nhà tắm, thấy anh đang cúi người lấy ra trong tủ là một cái quần jean nhạt cùng áo lông trắng rồi đứng dậy quay lại.

" Thay đồ xong ăn rồi đi" Hạo Thiên nhìn nhìn cô nhàn nhạt nói " Em tắm trước đi"

"Dạ" cô khẽ gật đầu rồi đi qua anh

Hạo Thiên ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy theo nhìn cô, bỗng một cơn đau dội lên tim, thở hắt một cái đứng dựa vào tủ, hàn khí toả ra khắp người, đôi mắt rét lạnh màu máu đầy tia nguy hiểm, gằng từng tiếng "Chết tiệt"

Một giọng cười giễu cợt bỗng phát ra từ không gian chỉ mình anh nghe được

" Haha em trai yêu quý của tôi, gần đến lúc chúng ta gặp nhau rồi"

Thân hình cao lớn đứng bất động, hàn khí ngày càng dày đặc, từng chữ phát ra lạnh băng khát máu

" Cút"

" Ồ? Sao vậy kìa? Em nói vậy làm tim tôi đau lắm đó nha!" tiếng nói đầy đùa giỡn của người kia lại vang lên " Đừng vội vàng quá, sẽ nhanh thôi" rồi biến mất.

"..."

" Hạo Thiên?"

Lúc nãy khi cô tắm và thay đồ xong, định đi xuống dưới nấu món gì đó. Đi ngang qua phòng quần áo liền cảm thấy một không khí ngợp ngạt quỷ dị toả ra từ căn phòng thì nhẹ nhàng bước lại gần, thấy anh đứng dựa vào tủ bất động như thế, cô thận trọng bước lại khẽ gọi anh.

Hàn khí dày đặc trên người Hạo Thiên từ từ tan biến, anh khôi phục lại vẻ ban đầu, ánh mắt sâu lắng màu máu quay lại chiếu lên cô, khuôn mặt nhỏ bé hồng hồng kia cùng đôi mắt sáng tinh khiết, cô... như ánh mặt trời vậy...đưa tay ra ôm cô vào lòng.

Thiên Ân không hiểu nhưng vẫn để im mặc cho anh ôm cô, lúc nãy trông anh thật đáng sợ.. đưa đôi tay nhỏ bé của mình lên vỗ vai anh, cái nón len trắng từ từ rớt xuống mái tóc mượt mà mềm mại. Hai người cứ thế ôm nhau không nói một lời, thời gian cứ thế mà trôi qua từng giây..

Trên chiếc Audi đỏ kiểu dáng thể thao:

" Anh thật sự có tài nấu ăn đó!" Thiên Ân ngồi bên ghế trầm trồ nói, xoa xoa cái bụng no tròn lên của mình

" Vậy à?" Hạo Thiên nhếch khoé môi nhàn nhạt nói

" Đúng vậy a! Ai đã dạy anh thế!" cô vui vẻ nói

Anh nhìn cô bé ngồi kế bên mình, trầm trầm trả lời " Tôi tự học"

" Woa!" Thiên Ân ánh mắt to tròn sáng rực lên, anh tự học đó ! Cô cũng tự học mà chỉ tàn tàn nấu được vài món lặp đi lặp lại thôi, còn anh mỗi lần nấu đều là nhiều món khác nhau lại còn rất ngon nữa, đúng là BOSS có khác!

Thấy Thiên Ân dường như rất sùng bái mình, anh trong lòng vui vui nhưng vẫn không biểu lộ ra bất kỳ thứ gì ngoài đôi mắt sâu lắng kia nói rõ hết tất cả.

Walmart 7 giờ đêm:

   Hai người đi vào trong, bây giờ trời đang tuyết nặng hạt nên mọi người cũng không có hứng thú đi chợ vào thời điểm này, chỉ vài người lớn tuổi đi qua đi lại gấp gáp mà mua đồ rồi nhanh chóng về với tổ ấm của mình thôi. Thiên Ân đi lấy xe đẩy sau đó nhanh chóng đi lại cùng anh, thở ra một cái thầm nghĩ

" Hên là giờ này không có người đi chợ nên thoát được một lần ra ngoài bị người vây quanh... nhưng sức hút của anh.. lại có thể đi hút những người lớn tuổi sao.. họ đang nhìn kìa." Thiên Ân lau mồ hôi trên trán rồi than thầm, anh thật kinh khủng mà

" Em nóng?" Hạo Thiên vẫn không rời mắt khỏi cô, từ cái thở ra cùng cái lau mồ hôi lúc nãy đều lọt hết vào mắt nhàn nhạt hỏi

" Không không, chúng ta đi thôi" cô khẽ cười đẩy xe lên đằng trước, anh cũng đi theo kế bên cô

" Đi đâu trước đây?" Thiên Ân vừa đặt một chân lên xe một chân còn lại đẩy đẩy nhìn người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng hỏi

" Đi lại quầy thịt trước"  anh nhìn dáng vẻ hồn nhiên của cô, ánh mắt dịu dàng nhàn nhạt trả lời " Cẩn thận"

" Tôi biết mà" cười hì hì đẩy xe đến quầy thịt, sau đó quay lại khẽ nói với anh "anh chọn đi"

Anh không biết chọn, thường anh đi mua thì toàn lấy đại mỗi thứ 2 cái thôi. Hạo Thiên nhàn nhạt nói " Mỗi thứ lấy 2 cái"

" Ách? " chả trách sao tủ lạnh anh lại nhiều đồ ăn đến thế, nhưng mua để lâu thì chất lượng đồ ăn cũng sẽ không ngon và fresh.

" Mua như vậy sẽ không những tốn tiền mà đồ ăn để lâu cũng không ngon nữa" cô khẽ nói " Vậy tôi chọn cho"

  Hạo Thiên gật đầu đứng đó mặc cô gái nhỏ muốn chọn gì thì chọn, khẽ khếch khoé môi tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp. Qua một lúc trên tay cầm một vài vỉ thịt đưa đến anh cười cười hỏi " Vậy được không?"

" Được" anh trầm trầm trả lời đưa tay lấy chúng rồi bỏ xuống xe

" Đi thôi, đến quầy rau nhỉ?" Qua một thời gian sống chung thì cô phát hiện rằng anh rất thích ăn rau, phải nói là cực thích đó chứ! Hèn chi da anh lại đẹp đến thế, chả bù lại cô khó khăn lắm mới ăn được rau.

" Được" anh nhàn nhạt trả lời sau đó đẩy xe đi theo cô

Đứng ở hàng rau, các loại rau được đóng gói sạch sẽ tươi mát chủ yếu là màu xanh tươi mát, cô chạy đến nhìn nhìn sau đó quay lại nhìn anh vui vẻ nói

" Nhìn này, rau tươi ngon quá chắc chắn anh sẽ rất thích!"

Hạo Thiên hơi ngạc nhiên nhìn cô sau đó mỉm cười giọng trầm ấm nói

" Ừ, em chọn cho tôi đi" dâng lên một cảm giác khó mà tả được, thì ra cô cũng quan tâm đến anh.

" Dạ" sau đó Thiên Ân hì hục chọn loại anh thích ăn sau đó đem để xuống xe, thấy anh cứ nhìn cô rồi cười cười như thế thì gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng ngượng ngùng nói

"Anh... đừng nhìn tôi như vậy" sau đó thân hình nhỏ bé đẩy xe nhanh lên đằng trước, anh ở phía sau vẫn không ngớt ý cười sảy chân thon dài đi theo cô.

  Hai người đi hết hàng này đến hàng khác, xe đẩy cũng bắt đầu đầy lên. Trong Walmart ít dần người chỉ còn vài người qua lại cùng các khu hàng vắng vẻ .Hạo Thiên và Thiên Ân như một đôi vợ chồng son ấm áp đầy ắp tiếng cười đùa của cô gái cùng chàng trai tuấn tú đi kế bên cạnh luôn đặt ánh mắt dịu dàng của mình lên cô gái kia. Qua một hồi đi mỏi cả chân, đồ cần mua cũng đã mua hết đầy đủ, thấy xa xa có một quầy ăn thử món ăn, ánh mắt cô sáng lên chạy đến nơi đó, anh nhìn cô bé vừa thấy đồ ăn là càng vui vẻ thì nhếch khoé môi đi theo cô đến quầy

" Woa! Là cheese stick!" Thiên Ân phấn khích nhìn cái dĩa có chén nhựa sạch sẽ, bên trong là một miếng cheese stick vuông, lấy một cái khẽ nói

" Thank You" người nhân viên đứng đó khẽ gật đầu cười thân thiện nhìn cô bé trước mặt hết sức vui vẻ thưởng thức sản phẩm.

" Hạo Thiên! Đến đây ăn thử này" cô vẫy vẫy tay với người đứng cách cô không xa

Hạo Thiên nhìn nhìn cô bé rồi nhìn đến những cái chén trên bàn nhàn nhạt nói

" Không Ăn"

" A! Sao vậy? Rất sạch sẽ mà" đôi mắt to tròn nhìn nhìn anh, mắt khẽ nháy với người nhân viên, anh ta hiểu ý liền gật đầu một cái cười lại

" Tôi—" vừa mở miệng ra, liền thấy bàn tay nhỏ bé non mềm kia đem theo viên cheese stick nhanh chóng bỏ vào miệng anh, nhìn đôi mắt to tròn đáng yêu kia mong đợi nhìn anh liền không muốn phụ lòng, huống hồ gì đây là lần đâu cô đút cho anh ăn, đè cái vị ngán trong miệng xuống... hừm thật ra cũng không tệ.

" Sao? Ngon không?" Thiên Ân cười ngọt ngào nhìn anh

" Ừ.. cũng được" anh trầm trầm trả lời, sau đó đặt bàn tay to lớn lên mái tóc mềm mượt của cô nhẹ nhàng xoa, quay lại nhìn người nhân viên đứng đó, không cảm xúc nói " I'll buy this"

Người nhân viên nở nụ cười thân thiệt gật đầu rồi cuối xuống lấy trong tủ ra một hộp Cheese Sticks đưa cho anh, nhận lấy rồi bỏ xuống xe . Thiên Ân đứng kế bên cười cười, chắc là ngon lắm anh ấy mới mua mà đâu biết rằng anh mua vì cô, đáng yêu chết đi được.

" Chúng ta xong rồi hả" Thiên bỏ tay vào túi áo đi sau anh khẽ hỏi

" Ừ" anh trầm ấm trả lời, đẩy xe đến quầy tự tính, bắt đầu đặt đồ lên bàn tự scan, thấy vậy cô liền lấy trong túi ra một vài tờ tiền nhìn sơ khoảng 50 đô đặt lên bàn tính, thật ra số tiền này là cô mượn của Vân Thu, giờ cô chính thức không một xu dính túi.

Hạo Thiên nhìn cô, nhếch môi nói " Em cất đi". Thiên Ân lập tức từ chối khẽ trả lời " Tuy ít nhưng anh hãy nhận đi, nếu anh không để tôi trả phụ thì tôi sẽ buồn đó" sau đó liền chạy đến con gấu tuyết lớn đứng ở gần tiệm thuốc. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, trong đôi mắt sâu lắng đầy dịu dàng và ý cười, nâng khoé môi trầm ấm nói " Cô bé ngốc"

  Thiên Ân đi đến gần con gấu lớn, miệng tươi cười bắt tay. Chú gấu kia cũng bắt tay lại sau đó nhảy nhảy cho cô xem. Cô vui vẻ nhìn chú gấu trước mắt nhảy hết điệu sau đó làm một động tác chào, Thiên Ân vỗ vỗ tay chú gấu kia cũng vỗ tay rồi dang tay ra như muốn ôm cô, thấy vậy cũng cô cũng dang tay ra ôm chú gấu trắng này. Sau khi kết thúc cái ôm ngộ nghĩnh kia, chú gấu vẫy vẫy tay sau đó đi đến cửa chính, cô nhìn theo vẫy tay nhỏ bé theo sau đó quay đầu lại, một giây sau đó mọi thứ như ngưng đọng lại nhìn bóng dáng quen thuộc trước mắt

" Mẹ..." cô run run nói một chữ sau đó đi lùi lại. Người phụ nữ kia ở đằng xa mặt một vài phần giống cô cũng kinh ngạc không ít, bà ta đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, như bỗng nghĩ đến điều gì đó, trở nên dữ tợn đi đến nắm lấy cổ tay cô kéo ra ngoài lôi đến một chỗ khuất tối không ngừoi qua lại đẩy cô vào góc tường. Thiên Ân hoảng loạn sợ hãi, run run gọi " Mẹ.."

" Mày con tiện nhân"

" Bốp" lực tay rất mạnh làm cô xiển niểng

"A" Thiên Ân ôm má phải của mình nằm trên nền tuyết lạnh giá, khoé môi tuôn ra máu đỏ tươi rớt xuống, nước mắt bắt đầu rớt xuống từng giọt từng giọt. Người cô gọi là mẹ kia đi đến nắm lấy tóc cô kéo đứng dậy, cái nón len trượt xuống nằm trên tuyết lạnh.

" Mày khóc cái gì? Mày còn dám bỏ nhà đi! Đánh chú út của mày đến nhập viện ! " bà ta hung tợn nói không ngừng lôi cô tới lui, mái tóc bị nắm đến đau đớn, cô không nói lời nào cắn môi nước mắt ngày càng dữ dội rơi xuống

Bà ta không hề nương tay mà càng tăng lực tay, những lời sau đó của bà người cô gọi là mẹ làm cô như chết lặng đi

" Mày để chú mày thoả mãn tí thì có sao! Trước sau gì mày cũng phải phục vụ đàn ông thôi!"

Thoả mãn tí... phục vụ đàn ông, lòng cô đau như cắt... nhìn bàn tay dơ lên của bà như chuẩn bị giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn thêm một lần nữa, cô nhắm tịt đôi mắt lại lúc đó trong miệng khẽ mấp máy

" Hạo Thiên.."

Bàn tay kia gần như chạm má trái của cô thì một bàn tay to lớn ngay lập tức bắt lấy bẻ lội ngược, một lực mạnh đẩy bà ta xuống đất.

Thân hình nhỏ bé của Thiên Ân liền được ôm vào lòng. Hạo Thiên ôm cô vào lòng, tim như thắt lại nhìn cô yếu ớt gương mặt có dấu vân tay, khoé môi có hàng máu đỏ tươi cùng mái tóc rối xù, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn như muốn giết người chiếu xuống ngừoi đàn bà kia, thân toả ra khí lạnh chết người chứng tỏ anh đang rất giận dữ, bà ta nằm trên đất run bần bật

" Huhu.."Thiên Ân được vòng tay quen thuộc ấm áp ôm vào lòng, khóc lớn tiếng hơn vùi mặt vào anh, đôi tay nhỏ bé níu lấy hông anh.

Hạo Thiên ôm chặt cô giọng ấm áp vỗ về run rẩy nói " Không sao rồi, Không sao rồi"không biết anh đang nói với cô hay tự nói với chính mình,nâng khuôn mặt xưng lên đầy giàn giụa nước mắt, đau lòng không thôi hôn lên những giọt nước mắt nóng kia, giọng hết mức dịu dàng " Tôi ở đây, Ân Ân"

Nghe anh gọi tên cô cùng cái ôm chặt làm cô đau đớn, nước mắt lại trào xuống nhưng lại cảm thấy rất an toàn, ôm chặt lấy anh. Cảm nhận được đôi tay nhỏ bé kia ôm thật chặt mình, tuy sức cô không là gì với anh nhưng cảm thấy sự run rẩy không ngừng của cô, bàn tay to lớn vút ve sự run rẩy. Đôi mắt màu máu tàn nhẫn nhìn người đàn bà với đôi mắt sợ hãi nhìn anh rồi nhìn qua cô. Người đàn bà này dám đụng đến cô, chán sống . Hạo Thiên định đi đến bà thì Thiên Ân ôm chặt lấy anh, như hiểu được ý đồ của anh, giọng run run ngắt quãng nói " Mẹ tôi.."

Hạo Thiên nghe vậy liền dừng bước, nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé kia, lại nghe giọng cô vang lên

" ...Đưa tôi ra khỏi chỗ này" nhìn cô, anh mím môi bế cô lên đi ra xe, mở cửa hết sức nhẹ nhàng cẩn thận hết sức đặt cô vào.

Thiên Ân nhìn tới nhìn lui, thấy thiếu thiếu gì đó hít hít cái mũi nhỏ khẽ hỏi " Đồ đâu?"

Hạo Thiên nghe vậy lắc đầu mỉm cười gõ vào trán cô nhẹ một cái trầm ấm nói " Ngốc". Anh đứng thẳng người đóng cửa rồi block xe đi lại vào trong, nhanh chóng đẩy cái xe đồ ăn đến cốp, bỏ đồ vào rồi nhanh chóng ngồi vào ghế chính, thấy cô cuống mình vào cái áo overcoat, úp mặt xuống gối.

Anh không biết nói gì, nhồm người qua lấy belt thắt cho cô,Hít lấy hương nhàn nhạt tinh khiết dễ chịu thoát ra từ cô bé, thấy cô vẫn run run, bàn tay to lớn đặt trên mái tóc rối xoa xoa giọng ấm áp nói " Không sao nữa rồi" cô không trả lời chỉ đáp lại bằng tiếng hít hít mũi, vẫn cúi gầm mặt.

Hạo Thiên khởi động chiếc Audi bắt đầu di chuyển đi ra đường lớn. Lúc nãy sau khi tính tiền đi ra chỗ con gấu đó liền không thấy cô, máu trên ngừoi như đông lại đôi mắt nhìn khắp nơi, anh mặc kệ cái xe đẩy chạy tới con gấu , mắt vằng lên tia máu hỏi rằng có thấy Thiên Ân đâu không, anh gấp gáp đến nổi vấp cả chữ diễn tả cô, đây là lần đầu tiên anh run rẩy sợ hãi đến thế. Chỉ nghe con gấu trắng lớn chỉ chỉ ra ngoài cửa lớn rồi nói rằng có một ngừoi phụ nữ trung niên kéo cô đi ra ngoài. Con gấu lớn chưa dứt lời thì anh gần như gió bay ra ngoài cửa nhìn xung quanh, gấp gáp lấy điện thoại ra tìm vị trí của cô, bàn tay to lớn run rẩy, bước chân chạy nhanh đến vị trí đó.

  Khi đến gần, thấy Thiên Ân bị người đàn bà kia nắm đầu, nhìn ngang má phải sưng vù lên, cô hết sức chao đảo ngả ngiêng. Tim anh như bị ai đâm vào, anh lập tức chạy đến bẻ tay người đàn bà kia đẩy mạnh xuống đất và ôm cô vào lòng hết sức chặt, giây phút đó như trút bỏ được cả tấn gánh nặng anh thở ra một cái cứ như thế mà ôm cô thật chặt.

   Đến nhà, Hạo Thiên nhanh chân đi đến ghế phụ mở cửa cuối người ôm cô lên, Thiên Ân dựa mặt vào lòng anh đôi tay nhỏ bé níu lấy cổ áo. Anh nhanh chóng mở cửa sau đó đặt cô lên ghế sô pha, nâng khuôn mặt nhỏ bé kia lên, nhíu mày kiếm nhìn máu ở khoé miệng cô, định đứng dậy đi đến hộp y tế thì thân thể cao lớn bị kéo lại. Anh nhìn Thiên Ân đang níu lấy mình, mềm lòng choàng tay ôm lại cô, cô vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của anh hít lấy mùi thơm quen thuộc lành lạnh ấy, cảm giác rất an toàn. Hạo Thiên xoa xoa lưng tấm lưng nhỏ rồi bế lên cô đi đến tủ lấy hộp y tế, sau đó đặt cô xuống ghế giọng hết sức dịu dàng như dỗ dành cô nói " Tôi đi lấy khăn ấm",cô nhìn nhìn anh không nói lời nào. Nhìn Thiên Ân yếu ớt như thế rồi nhìn đến đôi mắt ấy, lớp băng giá trong tim dần dần tan từ khi gặp cô đến giờ, anh không biết yêu thương  là gì, cái gì gọi là dịu dàng cái gì gọi là cưng chiều hay chăm sóc một người. Nhưng bây giờ anh rất muốn bảo vệ cô gái nhỏ nhắn yếu mềm này , hết lòng chăm sóc cưng chiều cô...và yêu thương cô...

Hạo Thiên nhanh chân ngâm cái khăn vào nước nóng rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng hết mức lau đi vết máu rồi lau vết sưng kia, thấy cô nhíu mày né, lực tay ráng nhẹ xuống chầm chậm lau, anh lấy ra một típ thuốc chưa khui sau đó nặn ra bôi lên vết sưng đó. Cả quá trình cô chỉ ngồi im lặng mặc anh làm,cô như vô hồn nghĩ lại nhưng lời mẹ cô nói lúc nãy..

" Mày để chú mày thoả mãn tí thì có sao! Trước sau gì mày cũng phải phục vụ đàn ông thôi!"

Thiên Ân nặng nề nhắm đôi mắt luôn tinh khiết hồn nhiên giờ đây đầy nét u buồn của mình lại. Hạo Thiên thấy vậy nhanh nhóng bôi nhưng vẫn cố nhẹ nhàng không làm cô đau, sau khi xong bế cô đi lên lầu, mở cửa rồi đặt lên giường. Nhìn cô vô hồn như vậy anh thấy rất khó chịu, cô vui vẻ mất tiêu rồi, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô rồi đi vào phòng quấn áo lấy ra một bộ đồ ngủ tay dài màu hồng đưa cho cô.

" Em thay đồ rồi đi ngủ thôi" đồ cô đã ướt mặc lâu sẽ cảm lạnh mất. Thiên Ân đưa mắt nhìn anh rồi rủ xuống nhận lấy. Hạo Thiên xoay người đi chỗ khác, qua một lúc nghĩ nghĩ chắc cô đã xong, quay lại thấy cô ngồi bất động ở đó mái tóc rủ xuống, quần áo trên người đã được thay. Anh cứng ngắc sợ làm cô đau đỡ cô hết sực nhẹ nhàng nằm xuống, anh thật sự không biết đỡ người đâu...

Sau đó Hạo Thiên  đắp chăn lên người cô, Thiên Ân đưa đôi mắt to tròn u buồn kia nhìn anh.

"Ngủ đi" anh trầm ấm nói sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nữa lên trán. Chỉ thấy Thiên Ân nhắm mắt lại hít thở đều đều dần chìm vào giấc ngủ. Anh đứng đó nhìn cô, tay to lớn nhẹ nhẹ xoa đầu trong mắt chỉ toàn sự cưng chiều và đau lòng.

*Ảnh mẫu quần áo Thiên Ân mặc .
Chương trước Chương tiếp
Loading...