Có Phải Là Duyên

Chương 22: 'Xoã' Karaoke 1



Sáng hôm sau

Trong phòng ngủ chính, ánh nắng ban mai rọi vào cửa sổ. Mùa đông giá lạnh cứ chầm chậm hoà vào, cứ lành lạnh và nắng toả. Nhưng trên chiếc giường rộng lớn nào đó, lại rất ấm áp.

Thiên Ân lẳng lặng nằm đó nhìn người đàn ông trước mắt đang ngủ rất say này, cô đã tỉnh được một lúc nhưng chỉ nằm yên đó và nhìn anh, tối hôm qua lúc đó cô như tan nát cõi lòng, một chút hi vọng cũng đã tắt, chỉ bất lực để mặc mẹ cô muốn mắng cứ mắng đánh cứ đánh. Ngay lúc tay mẹ cô chuẩn bị hạ trên mặt mình, lúc đó chính mình cũng không hiểu vì sao lại kêu tên anh. Khi anh ôm cô vào lòng, mùi hương quen thuộcu ấm áp ấy vây toả cô, như thế những uỷ khuất lại tràn ra không ngừng, cô cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy, giọng nói trầm trầm ấy gọi tên cô...

Qua một thời gian, Thiên Ân đưa tay nhỏ bé mềm mại của mình sờ lên trên khuôn mặt điển trai đang ngủ say, đôi môi mỏng dưới ánh nắng thêm quyễn rũ, ngũ quan khi ngủ khác lúc anh tỉnh rất nhiều, lúc ngủ anh như một hoàng tử trong mơ không nhiễm bụi trần còn dư vị lạnh lùng quanh quẩn không ai dám chạm tới, nhưng khi tỉnh thì lại hoàn toàn trái ngược nhau, một người lạnh lùng không thể gần vì quá nguy hiểm.

Cô khẽ rút tay lại, cũng không muốn đánh thức anh, định sẽ xuống giường nấu món gì đó cho buổi sáng. Nhưng vừa mới bỏ tay xuống một bàn tay to lớn khác di chuyển đến nắm chặt lấy tay cô, hơi ấm lành lạnh cứ thế bao phủ bàn tay bé nhỏ. Cô cũng không ngạc nhiên, nhưng cũng ngại..không lẽ nãy giờ anh biết rồi đó chứ. Bàn tay to lớn ấy cứ giữ lấy cô đặt lại chỗ cô vừa rời đi chưa tới nửa giây. Thiên Ân không thể nhúc nhích chỉ biết im lặng nhìn nhìn anh.

Hạo Thiên được nhiên biết, anh đã không ngủ nguyên tối. Chỉ nằm đó nhìn cô yên lành ngủ say thôi cũng đủ rồi. Ánh mắt to tròn tinh khiết ấy cứ chiếu vào làm anh cảm thấy nóng rực khó thở, giây phút anh không chịu đựng nổi nữa thì có bàn tay mềm mại của cô khẽ nhẹ nhàng sờ lên mặt anh, liền nằm im để hưởng thụ cái cảm giác ấm áp ấy.

"Em tỉnh rồi?" Hạo Thiên trầm trầm nói, đôi mắt vẫn chưa mở

Thiên Ân hơi giật mình rồi khẽ trả lời " Dạ"

" Em muốn đi đâu chơi?"

Thiên Ân nhìn nhìn anh, rồi cuối đầu mình xuống, cô thật sự không muốn ra ngoài đường nữa rồi...

Hạo Thiên lập tức mở mắt, con ngươi sâu lắng hiện lên sự lo lắng, đưa tay ôm cô bé vào lòng đặt cằm lên đỉnh đầu cô, giọng trầm ấm nói

" Em đừng sợ, có tôi không ai bắt nạt được em" lúc đó anh đã quá sơ hở, để cô chịu những chuyện như vậy, liền tự trách mình đôi tay rắn chắc siết chặt cô.

" Cảm ơn anh..." cô nhỏ giọng nói, bàn tay nhỏ bé cũng níu lấy hông vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc ấm áp kia xung quanh tràn ngập mùi hương quen thuộc.

Hạo Thiên kéo ra khoảng cách nhỏ, môi mỏng đặt lên trán một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu sau đó trượt theo sống mũi cao cao xuốnh đôi môi mềm mại. Thiên Ân khe khẽ đẩy anh ra, mới sáng dậy... anh thì chắc không có hơi thở sáng nhưng cô thì không chắc đâu nha...

Hạo Thiên khẽ nhíu mày, tay lại siết đặt môi mỏng của mình lên đôi môi hồng hồng như cánh hoa đào nở rộ kia, cẩn thận mút mút, khẽ đưa lưỡi mình đến bên cái lưỡi nhỏ nhắn kia, ám dỗ không cưỡng được, anh cứ nhẹ nhàng thưởng thức vị ngọt bên trong. Thiên Ân đẩy đẩy nhưng sau một lúc cũng choáng váng, anh... sao lại biết hôn kiểu này rồi.

"..." Thở...

"...Thở" cô gắng lấy hơi bật ra một chữ, anh không biết cách hôn nhưng lại có thể hôn rất lâu, lâu đến nổi chỉ cần một giây nữa thôi cô như thăng thiên vì thiếu oxy mất.

Hạo Thiên lưu luyến rời đi, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng nhìn cô bé trong lòng, khẽ hỏi lại lần " Em muốn đi đâu chơi?"

" Tôi...thật ra muốn ở nhà" tâm tình của anh tốt lại càng tốt vì chữ 'ở nhà' kia.

Thiên Ân dừng chút sau đó ngước lên nhìn anh " Anh có máy karaoke không?" Khi buồn cô luôn nghe nhạc hoặc hát để giải toả vì không có tiền nên chỉ nghe cùng đám bạn hoặc qua nhà họ để hát hò, tuy rằng hát rất...dở.

" Có" anh nhếch khoé miệng, nhưng có điều chưa bao giờ đụng tới nó

" Vậy... tôi có thể mượn không" cô khẽ hỏi

cô bé ngốc, tất cả đều cho em...ngay cả anh.

" Được" anh trầm ấm trả lời.

" Anh có thích hát không?"

"Tôi không thích hát, nhưng tôi thích nghe em hát"

"..." nếu anh nghe cô hát rồi thì chắc câu đó sẽ không còn nguyên vẹn.

" Vậy tôi sẽ hát cho anh nghe, nhưng anh phải hát cùng tôi" cô hơi mỉm cười

Hạo Thiên nhìn nhìn cô bé, anh thật sự không biết hát... nhưng được cô thích liên cho cô " Được tôi hát cùng em"

Thiên Ân cười cười sau đó nhẹ nhàng hỏi " Vậy sau khi ăn sáng xong chúng ta liền bắt đầu nhé?" cô thật sự muốn xoã lắm rồi

"Em muốn ăn gì?" anh nhẹ nhàng vén vài sợi tóc sau tai, khàn khàn hỏi cô

" Món nào tôi cũng có thể ăn" đồ ăn là life.

Hạo Thiên nhếch khoé miệng, thầm nói " Ngốc".
Chương trước Chương tiếp
Loading...