Có Phải Là Duyên
Chương 23: ' Xoã' Karaoke 2
Thiên Ân mặc bộ đồ ngủ hồi tối đứng nhìn cạn lời với người đàn ông đang nồi xổm dưới sàn mà lắp ráp cài đặt dàn karaoke. Nhưng cũng không ngạc nhiên, một đại BOSS như anh chắc cũng sẽ không có thời gian để ngồi ca hát, lúc sáng đề nghị anh còn thấy vẻ mặt như đang nói là : anh thật sự không biết hát. Nhưng không sao dù mình đây hát dỡ... đúng rồi không sao đâu.Cô đi đến bên anh ngồi xổm xuống nhìn cái tờ giấy hướng dẫn. Thoát chốc cũng lắp xong rồi." Cần tôi phụ không?" năm lớp 8 có học môn lắp ráp như vầy, cũng muốn ôn lại chút đỉnh" Em lên ghế ngồi đợi tôi một tí" Hạo Thiên nhàn nhạt trả lời, đôi tay thoăn thoắt cũng xong bộ 1. Anh nhìn sang cô bé khẽ xoa đầuThiên Ân cũng nghe lời ngồi lên ghế nhìn bóng lưng anh, anh là ngừoi cố chấp mà... nhưng nhìn tổng thế anh làm cũng xong rồi, giờ chỉ cần cắm điện thôi" Được rồi, em chọn bài đi" Hạo Thiên đến gần đưa cái điều khiển đơn giản chỉ 5 nút" Cái này qua lại trên dưới, nút ở giữa là Ok" anh trầm trầm nói" Dạ, cảm ơn anh" Thiên Ân vui vẻ nhận lấy sau đó tìm tìm rồi nghĩ nghĩ mình nên hát bài nào, trong đầu hiện lên bóng dáng của một cậu nam sinh... được rồi tâm tình của cô tuy không phải là vậy nhưng cũng một phần nhỏCô tập tành di chuyển trên màn hình Cong cực đại, view rõ lại càng đẹp âm thanh sắc nét. Cô gõ ra 4 chữ" Xin Đừng Lặng Im" Hạo Thiên ngồi sát bên cô, đôi mắt sâu lắng chứa đầy dịu dàng cưng chiều kia nhìn cô bé, thấy cô đã chọn bài, nhìn lên màn hìnhXin đừng lặng im...?Thiên Ân cảm nhận điệu nhạc dần đi vào, tiếng piano tăng giai điệu, thống khổ khẽ đặt mic đến gần..Em vẫn nhớ phút ấy khi anh rời xaNgười chẳng nói một lời chỉ đứng yên vậy thôiAnh đã cất giấu hết bao nhiêu buồn đau Còn ký ức ngọt ngào em mang theo dù ở đâuLàm gì để trở vềGiọng hát trong trẻo hoà vào bản nhạc buồn, mang theo chút bi thương, cô khẽ nhắm mắt lại, hoà mình vào đó cảm nhận lời bài hát mà nhớ đến một người, cất tiếng hát cao lên phần điệp khúc cao trào ấy...Người đừng lặng im đến thếVì lặng im sẽ giết chết con timDù yêu thương chẳng còn...em vẫn xin anh nói một lời...Ngoài kia bao la thế giớiNhưng trong em thế giới chỉ là anh thôi...Đúng vậy? Chỉ là ai thôi...Hạo Thiên ngồi trên ghế, mắt vẫn đặt lên cô. Cô hát rất hay, giọng lại rấtt thanh khiết trong trẻo. Anh chống tay ánh mắt hết sức dịu dàng đầy cưng chiều. Nhưng, tại sao lại là bài tình cảm? Nhíu mày nhìn lyrics trên màn hình....Mình xa nhau thật rồi...Nhưng em vẫn chờ đợi..Một lần để mai sau chẳng hề hối tiếc...Bài hát kết thúc, Thiên Ân chầm chậm bỏ mic xuống, mở đôi mắt ươn ướt ra rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hạo Thiên thấy điều gì đó khác thường liền xoay vai cô đối diện với mình, ngay sau đó liền đanh mặt lại" Không được khóc!""..." cô chưa khóc mà, chỉ ươn ướt thôi mà anh cũng nhận ra sau" Hát cái khác" Hạo Thiên cầm điều khiển chọn bài khác, nhưng nhận ra mình chẳng am hiểu về âm nhạc tí nào. Cô còn nhỏ hát tình yêu gì ở đây, nhìn cô lại đau lòng đến thế..." Không sao mà" Thiên Ân níu tay áo anhHạo Thiên lau nước mắt cho cô, dù nghĩ rằng cô khóc vì bài hát nhưng cũng không tránh khỏi đau lòng nhìn những giọt nước mắt ấy." Tôi muốn hát Chiều Hôm Ấy" "Em không được khóc!" Dù không biết bài đó có nội dung gì nhưng trên hết cô không được khóc." Tôi biết mà" Cô khẽ cười đồng ý nhìn anh, đưa tay lấy điều khiển chuyển đến bài Chiều Hôm Ấy, nhẹ nhàng cất tiếng hát.....Chiều hôm ấy anh nói với emRằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi..Anh đâu biết em đɑu thế nàoKhoảng lặng ρhủ kín căn ρhòng ấуTim em như thắt lạiѴà mong đó chỉ là mơѴì em còn уêu anh rất nhiềuHạo Thiên liền đen mặt định giựt lấy điều khiển nhưng cô kịp giấu nó sau mình, giọng hát vẫn cứ vang lên đôi mắt to tròn sáng trong nhìn anh với hàm ý : Tôi không có khóc, anh yên tâm. Anh thấy vậy kiểm tra tổng quát thấy cô ổn thì mày kiếm từ từ giãn ra, đưa tay xoa đầu cô sau đó vẫn chống tay nhìn cô bé đang hoà mình vào điệu nhạc, thật hay...Giọt buồn làm nhoè đi dòng kẻ mắtHòɑ cùng cơn mưa là những nỗi buồn kiaEm khóc cho cuộc tình chúng mìnhCớ sao con уêu nhɑu mà mình không thể đến được νới nhɑu???Ѵì em đã sai hɑу bởi νì bên anh có ai kia?Bên anh không hề có ai kia, chỉ là chúng ta không có duyên mà thôi, cô vẫn hát tim cứ đau bên trong, mím môi nhỏ chịu đớn kia trong lòng không bộc lộ ra ngoài. Rung động năm 17 tuổi này liệu sẽ có một kết thúc đẹp?Ϲhẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim Khi đã lỡ уêu rồiϹhỉ biết trách bản thân đã mù quángTrót уêu một người νô tâmTừng lời hứa như νết dao lạnh lùngϹắt thật sâu trái tim nàуѴì muốn thấу anh hạnh ρhúc nên em sẽ lùi νề sɑu" Chỉ cần anh có ai đó, em sẽ nhất định bỏ cuộc..."Ƭhời gian qua chúng tɑ liệu sống tốt hơn Hay cứ mãi dối lừaNhìn người mình thương ướt nhoè mi cayKhiến tim nàу càng thêm đɑuŊgười từng khiến em thay đổi là anhĐã mãi xa rồi...Ƭhôi giấc mơ khép lạiKý ức kia gửi theo Gió.... bay...Sau bài hát cô đã đỡ hơn lần trước không bộc lộ quá nhiều bên ngoài sợ anh lại như vậy, đôi tay nhỏ bế cầm cái mic lớn đưa cho anh " Tới anh nha" nghĩ đến đại BOSS cô có chút hưng phấn" Tôi?" Anh nhìn cô bé, trầm trầm hỏi" Vâng, anh chọn bài đi" đưa cai điều khiển lại gần nhẹ nhàng nói " Tôi không biết bài nào cả" Anh nhếch môi, nhàn nhạt trả lời"Vậy..." nghĩ nghĩ một chút " Song ca không?" Hát chung có lẽ anh sẽ hoà nhập hơn" Được, em chọn đi" thấy cô mong đợi như vậy cũng mềm lòng chiều cô. Bà con ơi lại đây nghe đại BOSS của Thiên Vương hát lần đầu tiên trong đời này, trời bão rồi!Thiên Ân trầm ngâm một lúc sau đó liền lấy điều khiển lên bấm 4 chữ " Ta còn yêu nhau" sau đó quay qua hỏi anh " Anh biết bài này không?" Hạo Thiên nhìn nhìn màn hình, hoàn toàn xa lạ lắc đầu" Vậy chúng ta hát chung một lần, cứ theo điệu của tôi nhé" cô nhóm người đến bàn lấy một cái mic khác, mic xịn có khác lại là hàng hiếm, lúc nãy giọng cô thanh như vậy chắc là do mic đây mà.Tiếng đàn guitar vang lên cùng piano êm dịu, cô bắt đầu cất tiếng hátGóc phố này, lá vẫn bay Góc phố này, lá vẫn bay"..."||| thật ra không...không tệ. Câu đầu tiên một giọng nhẹ nhàng vang lên theo sau là một giọng cứng nhắc không cảm xúc như đang đọc nhưng không mất phần quyến rũ vốn có của nó. Nhưng là...cô không thể nhịn được nữa rồi ..!!" Ahhhahahahaha" "—_—!" Hạo Thiên đen mặt , trên má có chút ửng đỏ nhìn cô bé gập bụng lại cười run cả người kia. " haahaha" sặc " xin lỗi thật sự tôi không phải cố ý đâu" cô đã ráng nhịn lắm rồi.. nhìn người đàn ông với gương mặt xinh đẹp ngày càng đen như đít nồi kia, cô hít một hơi thật sâu cố gắng đè nén vỗ vai anh " Không sao không sao, cứ từ từ"Hạo Thiên thấy cô cười như thế, trong lòng luôn nặng nề từ tối qua đến giờ như phai được một ít. Tối qua đến giờ những nụ cười của cô luôn gượng gạo làm tim anh đau nhói, bây giờ thấy cô cười một cách vô tư vui vẻ tươi sáng như thế, tâm trạng không khỏi tốt lên giọng trầm trầm nói" Ngoan" Hả?? Ngoan vụ cười anh hả? Thiên Ân khó hiểu nhưng cũng có hứng hát tiếp cùng anh vui vẻ nói " Tiếp nào lại nhé" thấy anh khẽ gật đầu cô tua điều khiển lại đoạn đầu, tiếng guitar nhẹ nhàng cùng piano thắm thiết lại vang lên.Góc phố này, lá vẫn bayRiêng mình anh ngồi đâyNgoài kia bao nhiêu kỷ niệmHai chúng mình chờ nắng sớm khi bình minh.Có biết không giữa đám đôngChợt có lúc anh yếu lòngTừng ngày trôi qua sao quá dàiCon tim anh mệt nhoàiTự hỏi giờ em nơi đâu?...Hai người cùng hoà vào điệu nhạc, một giọng nam trầm thấp cùng giọng nữ tròn trẻo cùng song ca. Những giây phút êm đềm cùng với bài hát mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng bản thân mình. Hạo Thiên luôn nhìn cô âu yếm sủng nịch, nhìn khẩu hình miệng liền biết chữ tiếp theo. Thiên Ân cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ấy, cô chỉ khẽ nhắm mắt lại sau đó nhìn anh nở một nụ cười dịu dàng.Người yêu anh thấy những lúc em ở đâyMùa đông như ấm hơn khi tay đan bàn tayKề môi em khẽ thì thầmRằng anh yêu em rất chân thành.Hàng cây sao vẫn mãi đứng đó trước gióVà hình như anh vẫn đang nơi đây chờ emLàm sao để nhắn một lờiEm hãy quay về bên anh......Người ơi xin hãy thật lòngHãy nói ta còn yêu nhau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương