Có Phải Là Duyên

Chương 24: Cô Bé Của Anh



   Có lẽ đã ở nhà anh quá lâu rồi, cô đã 3 lần trốn đi hoặc dùng cách gì cũng thất bại. Anh luôn luôn bắt gặp và cô luôn bị bắt trở lại cả. Anh hình như đã biết trước hay gì ấy.. lúc đó cô chưa có lý do để chính đáng nói với anh. Ở lâu như vậy, lỡ sau này chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến anh hoặc vợ tương lai của anh sau này có hiểu lầm. Nhất định phải chuyển ra nhanh nhất có thể. Đi đi trên hallway Thiên Ân trầm tư suy nghĩ rồi bỗng đâm sầm vào một người.

" A"

Ngơ ngẩn ngước mặt lên sau đó cảm thấy mình ngày càng nóng, cậu ấy..cậu ấy... a di đà phật ôi thần ơi, bình tĩnh bình tĩnh má ơi

" My my bad" cô lắm bắp nói một cách thật tự nhiên nói, tuy cậu là người Việt nhưng lại được sinh ở đây nên nói tiếng anh có lẽ ổn hơn

*Lỗi của tôi

" It's okay.." cậu nam sinh kia trả lời trên mặt hiện lên một nụ cười ấm áp sau đó quay lưng đi. Thiên Ân đứng đó ngẩn ra một lúc tự mình nhủ " Phép lịch sự thôi, phép lịch sự thôi!"

" Renggg"

" Lại trễ!!!" Cô chạy như bay vào lớp rồi ngồi xuống, dù đã đứng trước cửa rồi mà vẫn trễ, chắc cô là người đầu tiên rồi!

...Tiết học cứ thế trôi qua~

Giờ lunch:

" Vân Thu nhà mày còn chỗ nào có thể ngủ được không?" Thiên Ân cầm hộp sữa vừa đi vừa uống trong khuôn viên rộng lớn của trường với thời tiết khá là ấm áp so với những ngày qua, mấy bọn kia nộp bài trễ nên bị bắt ở lại làm rồi chỉ cô với Thiên Ân mới xong nên đi ra ngoài dạo chơi.

" Hả? Nhà tao giờ chỉ có mình tao hà. Ba mẹ tao đi công tác rồi mày" Vân Thu vừa đi vừa cầm chùm nho, ngắt một lần 2 trái ăn

" Mày ăn kiểu vậy nghẹn chết nha con" cô nhìn nhìn đứa bạn khẽ nhắc nhở "Vậy mày có thể chứa tao trong thời gian này không?"

" Ui yên tâm" cô bạn cười cười lộ má đồng tiền tiếp lời " Được , mà có chuyện gì à?"

" Một số chuyện đột ngột xảy ra" cô khẽ trả lời, cũng không muốn nói thêm nhiều vì càng nói cô càng cảm thấy lòng càng nặng nề từ những câu nói đó

Vân Thu thấy vậy cũng không rặn hỏi nữa, bạn cô dĩ nhiên cô chứa " Vậy chừng nào?"

" Để xem... tối ngày mốt được không?!"

" Ô kế bấy bì" Vân Thu nháy mắt mộ cái

Đi bộ một vòng hai người cũng tiếp tục đi tiếp đến khi hết giờ ra chơi, không khí lạnh lạnh cùng vài tia nắng chiếu xuống sân trường, ngẫm nghĩ giờ họ cũng đã 17 tuổi, không lâu sau cũng sẽ tốt nghiệp ngôi trường này rồi

" Chúng ta 17 tuổi rồi nhỉ?" Thiên Ân lẳng lặng nhìn ngôi trường sau đó nhìn lên bầu trời cao xanh

" Ừ, thắm thoát cũng đã gần 3 năm từ ngày freshman( học sinh lớp9)" Vân Thu nhớ đến thời gian đó, lúc bọn họ vô cùng ngây ngô như một tiểu bạch thỏ lo sợ đi trong dàn senior(sinh viên lớp 12). Họ đã gặp nhau tại đây, từ đó luôn luôn có những tình huống dở khóc dở cười xảy ra

" Mày có để ý rằng, thời gian đang trôi rất nhanh không?" Cô khẽ cắn một miếng bánh quy nhẹ nhàng hỏi

" Từng năm tháng trôi đi, thời gian lại càng tăng tốc độ của nó"

" Có nhớ tao từng nói gì trong ngày khai giảng lần đầu gặp bây không?"

Vân Thu mỉm cười nói " Nhớ"

" Mày nói rằng , mày muốn thanh xuân này không hối tiếc"

" Ừ, tao muốn thanh xuân này không hối tiếc, cứ vui chơi học hành hết mình. Bung xoã, dù vấp ngã cũng phải đứng lên vì cuộc vui còn chờ mình phía trước. Dù khó khăn đau đớn hay thất bại đến cỡ nào nhất định cũng sẽ không để thanh xuân mình hối tiếc" cô khẽ cười một cái nhớ lại ngày xưa

" Thời gian ngày càng nhanh, tao có lẽ không thể bắt kịp nó nữa  rồi"

" Vậy mày thua rồi, chấp nhận thua?" Vân Thu cười cười

Thiên Ân khẽ lắc đầu nhẹ nhàng nói " Mày thấy tao là đứa dễ bỏ cuộc vậy sao?"

" Thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa, vậy nên hãy làm những điều mày luôn ấp ủ, cứ tận hưởng quãng thời gian cuối cấp của chúng ta đi, tận 1 năm nữa mà" Vân Thu mỉm cười, trong lòng có chút buồn buồn, sau đó liếc mắt nhìn cô " Điển hình như cậu ta, đừng để mình hối hận"

Thiên Ân nhìn sang cô, cười nhẹ một cái " Sẽ nhanh thôi"

" Ếy tụi nó kìa" Nam Thành từ cửa bước liền thấy hai bóng dáng kia hét lên một tiếng chạy lại vẻ mặt như vừa mới được tự do, Yến Lam cùng Minh Thắng bước theo bước chân tên kia

" Nè tội bỏ tụi này nè" Nam Thành lập tức phóng đến thật nhanh khoác tay lên vai Cô và Vân Thu

" Mày bị phạt mắc mớ gì bỏ" Vân Thu trở ngược tay lại chạy lên trước, sắn tiện chọi một quả nho lên mặt cậu ta

" Đứng lại con kia" Nam Thành liền đen mặt lập tức dí theo, hừng hực tức giận

" Mấy má bớt đi, chút vào giờ PE chạy đến bây giờ" Yến Lam đứng đó lắc đầu, mấy đứa này lúc thường chạy như vận động viên điền kinh việt dã, nhưng hễ vào lớp thể dục là chạy không khác gì con sên, lết cà lết

" Haaha, hai đứa đó gặp nhau là lại có chuyện mà!"Minh Thắng đứng tựa vai lên Yến Lam, cô liền đen mặt lại nói " Gần quá, đi ra"

" Con gái lứa, nóng quá sẽ nổi mụn đấy, thấy bà có 5,6 em rồi còn chưa đủ à" Minh Thắng vừa nhe răng cười vừa chọc chọc lên mấy em mụn của Yến Lam, không thấy gì khác ngoài cô bạn đanh mặt lại quát

" Là 4 em ! Chỉ 4 em"

" Rồi rồi, 6 em là 6 em" ách dừng một chút liền thấy sống lưng lạnh lạnh, Yến Lam đằng đằng sát khí săn tay áo lên. Minh Thắng thấy vậy liền cong giò bỏ chạy

" Đứng lại cho bà" !!! Phóng theo sau cậu ta

Phía bên kia sân còn nghe tiếng chí choé của Vân Thu cùng Nam Thành

" Con bé này đứng lại cho ông hộc hộc" Nam Thành chạy quăng cả áo khoác liều mạng đuổi theo cô gái trước mặt vẫn cười phấp phới tới tấp chọi cành nho

" Sao kìa nha, đuổi không kịp à thật mất mặt quá!" Vân Thu giễu cợt chân vẫn không ngừng tăng tốc

"!!!"

Thiên Ân lắc đầu cười nhẹ, đứng đó nhìn cả bốn người bọn họ đuổi theo nhau 1 vòng rồi 2 vòng cứ như vậy tiếp diễn. Tuy nói một đằng nhưng nụ cười của 5 người luôn trên môi. Tiếng cười giòn rã dưới sân trường, thanh xuân cứ thế trôi qua từng phút. Bây giờ còn có thể hãy vui vẻ như vậy, sau này khi chúng ta lớn đối mặt với xã hội bên ngoài lúc đó nụ cười từng hồn nhiên như thế sẽ dần dần thay đổi. Mong rằng chúng ta sẽ không thay đổi và vẫn giữ nguyên như thế này nhé!

Tan Học:

Thiên Ân tạm biệt đám bạn phải ở lại trường vì họ tham gia câu lạc bộ sau giờ học. Cô cũng đã từng tham gia nhiều thứ năm lớp 9 và 10 nhưng đến lớp 11 quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra nên cũnh không còn thời gian nữa. Cô chầm chậm đi bộ tay bỏ vào túi áo, nhìn nhìn dòng học sinh qua qua lại lại, bỗng thấy một người phụ nữ đứng cách đó không xa một cách tay băng bó treo lên cổ cùng tay còn lại cầm điếu thuộc thổi một hơi khói thuốc mù mịt bay lên giữa trời đông... Mẹ cô

Định lẩn trổn đi ngược lại nhưng đã quá trễ rồi.

" Huỳnh Thiên Ân!" Bà lớn giọng sau đó nhanh chóng đi lại gần

Cô đứng đó, cuối đầu rồi nhìn lên nhỏ giọng gọi " Mẹ" nhìn nhìn cách tay đang băng bó, là tối hôm đó..

" Mày hiện giờ đang ở đâu?" Bà ta điều chỉnh giọng ôn hoà nhất có thể để nói để tránh mọi người xung quanh hiểu lầm

" Con...đang ở nhà bạn"

" Mày thật to gan" Bà ta liếc liếc cô, nói vào vấn đề chính lý do bà đứng đợi ở đây

" Người đàn ông hôm qua là ai?" Nhìn có vẻ rất giàu

"..." Thiên Ân nên nói gì đây? BOSS của Thiên Vương tập đoàn kinh tế lớn mạnh đứng đầu toàn cầu hay một người anh...

Nhìn nhìn đứa con gái trước mặt mình, hờ hững nói " Thôi khỏi, hắn ta nhìn qua là có rất nhiều tiền, mày liệu hồn mà dụ dỗ hắn đi"

Hôm qua những cử chỉ của tên kia đối với con gái mình đều bị bà nhìn thấy rõ, nếu đã cưng chiều yêu thương như vậy thì chỉ cần mê hoặc tên đó một chút liền sẽ giàu to

"Mẹ! Đừng nói bậy!" Cô kích động nói

" Nghe lời tao, mày sẽ giàu!"

" Con không cần! Con sẽ tốt nghiệp và tự làm ra tiền!"

" Ngu! Tao nuôi dạy mày lớn để làm gì còn không rõ?" Bà ta bắt đầu tức giận

Thiên Ân nhìn ngừoi mẹ của cô, kiên quyết nói " Con sẽ tốt nghiệp và tự làm ra tiền!"

Bà ta dường như đã quá tức giận vì ý kiến hồ đồ của cô. Quát:

" Đàn ông chỉ cần dục vọng thoả mãn thì họ sẽ dâng hiến tiền của họ cho người đó! Mày chỉ cần lên giường làm nó mê mày sau này không cần đi học gì cả cũng đủ sung sướng"

" Anh ta không phải là người như vậy !" Cô tin, anh không phải là người như vậy!

Bà ta tức giận nhìn xung quanh không còn nhiều người giơ tay còn lại không bị băng bó tát cô một cái đanh giọng quát

" Im lặng và nghe tao!"

Thiên Ân hơi loạng choạng lùi về phía sau vài bước ôm má phải mình

" Tao đã chuẩn bị sẵn cuốn này, đọc và làm theo nó" bà không quan tâm nhét vào tay cô một cuốn tập khá dày màu trắng. Thiên Ân liền buông tay hơi tức giận nói

" Con sẽ không làm như vậy! Tạm Biệt mẹ!" Rồi một mạch bỏ đi về phía trước. Bà ta đứng đó nhặt cuốn tập lên nhìn theo đứa con gái cứng đầu kia hừ lạnh một tiếng " Ngu xuẩn"

Thiên Ân bước thật nhanh về phía trước, cố gắng điều chỉnh lại gương mặt để không có gì khác thường khi gặp anh, một ít nước mắt từ khoé mắt được lau sạch cô gượng một nụ cười, trong lòng nghĩ nghĩ sẽ nói những chuyện gì để mình tự nhiên hết mức có thể.

Một chiếc Maybach màu đen sang trọng lạnh lùng không hợp với nơi đây đậu bên lề xung quanh luôn tỏ ra khí lạnh không ai dám lại gần . Trong xe Hạo Thiên người vận vest đen như thường ngày ngồi đó luôn nhìn về phía đợi cô bé kia tan học, nhưng cũng đã qua một thời gian không thấy cô ra, không phải là có vấn đề gì nữa rồi chứ! Anh liền nhíu mày lại lập tức mở cửa thân hình cao lớn bước ra sảy bước dài đi về phía cổng trường

Thiên Ân ngớ mặt thấy Hạo Thiên đang đi tới cô ở phía xa xa, cô hoảng hồn chạy đến xoay anh lại đẩy anh vào trong xe, miệng nhỏ gấp gáp nói

" Anh vào trong vào trong" anh không hiểu nhưng cũng mặc cô đẩy mình đi vào trong xe

Vào bên trong, cô thở hổn hển đặt tay lên tim mình còn đập mạnh, lau mồ hôi nhưng không hề nhìn anh, mà luôn nhìn thẳng phía trước

Hạo Thiên thấy vậy ánh mắt đầy sủng nịch dùng tay lau mồ hôi cho cô, trầm ấm nói " Sao vậy?"

" Không có gì đâu" anh cứ như vậy riếc cô bị yếu tim mất.

" Học vui không?" Có nhớ anh không? Còn anh rất nhớ em

" Vui!" Thiên Ân cười cười, nghĩ đến lúc nãy trong ánh mắt ánh lên một tia buồn rồi nhanh chóng biến mất. Sự thay đổi đó làm sao qua nổi mắt anh với lại từng lúc lên xe đến giờ cô chưa hề nhìn anh một lần như đang che giấu điều gì đó, nhíu mày liền hỏi

" Sao em không nhìn tôi?"

"..." cô chột dạ, hình như không giấu được anh rồi

" Em không nói?" Giọng như lạnh đi vài phần

" Thật sự không có chuyện gì mà" cô giả giọng bình tĩnh đưa tay lên má phải che đi làm bộ như mình đang chống tay nhìn anh, nhưng liền bị con ngươi sâu lắng lạnh băng kia làm sợ.

" Em dám nói dối?" Giọng anh lại càng lạnh hơn, không khí trong xe thoáng chốc thành Bắc Cực. Chú đến bàn tay nhỏ be đang che mặt của cô, liền kéo ra mắt sâu lắng màu máu nguy hiểm nhìn chầm chầm dấu tay in trên khuôn mặt bé nhỏ của cô, nhiệt độ trong chiếc Maybach như tuột dốc sụt xuống không hề giảm, bị khí lạnh toát ra từ anh làm hoảng sợ, cô nhỏ giọng gọi anh

" Hạo Thiên... tôi không sao"

Anh liền mím môi mỏng, nhìn cô bé cố gắng kiên cường kia,Người con gái anh cưng chiều yêu thương bị người ta ăn hiếp. Đau lòng kéo cô lại gần và ôm vào lòng, cô thấy vậy cũng đặt mặt lên vai anh nhắm mắt lại. Hạo Thiên nhìn xuyên qua cửa sổ đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu, không ai có thể ăn hiếp cô bé của anh kể cả đó là ba hay mẹ hoặc người thân! Người đàn bà đó sẽ phải chết!

Một người đàn bà đứng xa xa bỗng cảm thấy lạnh buốt sống lưng run cầm cập nhìn chiếc xe Maybach màu đen xung quanh là hàn khí đậu bên kia đường như một con sư tử đen chuẩn bị há mồm cấu xé bà ra hàng trăm mảnh
Chương trước Chương tiếp
Loading...