Có Phải Là Duyên
Chương 25: 'Bà Dì'?
Thiên Ân trên người mặt một cái váy ngủ mỏng manh màu hồng cắn răng nằm trên giường ôm bụng của mình, cơ thể không ngừng tuông ra mồ hôi ướt đẫm. "Bà Dì đến rồi... đau quá đi mất" cô thở hổn hển ôm bụng lăn qua lăn lại, bà dĩ của cô luôn đau như thế này đã thế còn kéo dài hơn 1 tuần, cứ hễ một bà đi qua cô liền xuống sắc vì mất máu rất nhiều." Đã thế... còn không có băng!" Cô bất lực nhìn máu đỏ tươi thắm trên chiếc giường trắng tinh. Đến tối anh mà về có lẽ sẽ rất tức giận vì cô làm bẩn ga giường mất, nhưng nếu bây giờ gọi cho anh thì chắc rằng anh đang bận biệu với công việc, đám bạn cô đều đi field trip( thăm quan) đến một nơi bảo mật không thể sử dụng điện thoại cùng câu lạc bộ của họ, nhắn tin đều không ai trả lời cả với một phần họ mà đến nơi này chăc sẽ xỉu hết mất. Cô nghĩ nghĩ có nên gọi anh không, ôm cái bụng đau đến quằn quại của mình, chết tiệt đến leo xuống giường còn không nổi.Tại một nơi cánh rừng hẻo lánh:Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ mặc duy nhất một cái áo ba lỗ đứng đó đang cầm một cây súng kề vào sọ một người đàn bà hết sức sợ hãi run rẩy dưới đất.Hạo Thiên lạnh băng không một cảm xúc đứng đó cùng một hàng vệ sĩ áo đen hết sức nghiêm túc, mở môi mỏng nói ra một chữ duy nhất lạnh lẽo đến thấu xương, sát khí ngày càng dày đặc toả ra từ người anh" Giết" " Khoan.. Khoan làm ơn"Anh nhướng mày nhìn người đàn bà dưới đất" Nếu cậu giết tôi... con gái tôi chắc chắn sẽ rất rất ....ghét cậu" Người đàn bà kia run rẩy nói định uy hiếp anh nhưng giọng ngày càng nhỏ vì ánh mắt giết người ấy." Hừ" Hạo Thiên khẽ nhếch môi hừ lạnh một tiếng, nhưng anh để tâm đến câu ấy... ghét anh? Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy rất khó chịu rồi. Người đàn bà kia thấy anh có một tí thay đổi, thuận đà lấy bình tĩnh run run nói" Vậy nên... Vậy Nên...hãy tha cho tôi"" Tha?" Hạo Thiên bắn ánh mắt lạnh lẽo như diêm vương địa ngục nghĩ đến dấu vân tay cùng sự suy sụp của cô, hàn khí nguy hiểm toả ra mỗi giây càng dày đặc" ..." bà ta nhìn anh sợ sệt run cầm cập" Cút, nếu để tôi thấy bà lảng vảng trước mặt cô ấy một lần nào nữa" Hạo Thiên đúng là có mềm lòng, anh không hề muốn cô ghét anh, nếu còn dám liền giết, giải quyết một người đối với anh dễ dàng như một cái thở nhẹ.Bà ta nhìn nhìn anh, tuy sợ đến ngất xỉu nhưng vẫn ham tiền nói " Nếu anh cho tôi một khoảng tiền lớn A" người đàn bà đau đớn ngã xuống đất thét lên một tiếng" Câm Miệng!" Tên đàn ông kia nãy giờ đang đặt súng ngay sọ bà ta xuống tay thật nhanh một đòn đủ để bà ta ói một vũng máu nằm dưới đất. Chưa một ai có quyền bàn bạc đòi hỏi với chủ nhân anh ta!" Thư Ký Nguyên" anh ta sách một cái valy đến thảy cho người đàn bà nằm dưới đất, tuy đã bị thương nặng nhưng vẫn mê muội nhìn nhìn chiếc valy nói thêm" Ngài muốn con gái của tôi không?"Hạo Thiên nhíu mày nhìn bà, bà ta nói tiếp"Tôi sẽ bán con gái tôi cho ngài, sau đó tôi sẽ lập tức đi khỏi nơi này" Thân hình cao lớn toả ra khí nguy hiểm, híp mắt không cảm xúc nói " Bao Nhiêu" " 5 cái valy như thế này" Thư Ký Nguyên thấy anh nhìn đến, lập tức lấy thêm 5 cái đem tới ghê tởm vứt xuống đất. Anh lạnh như băng nói" Lập tức Cút" rồi đi ra chiếc Bentley đen đậu đằng xa, người đàn bà mắt mũi bầm tím đầy máu gượng bò lại ôm lấy 6 cái valy.Trên xe" Rengg" anh nhìn đến tên hiển thị trên máy, mày kiếm từ từ giãn ra trong mắt liền đầy cưng chiều nhấc máy, trầm ấm nói" Em dậy rồi à?"Thiên Ân bên kia gượng gập ráng nói ra tiếng "Tôi...tôi dậy rồi"" Em sao vậy?" Bỗng nắm chặt tay lái nhận thấy điều khác thường từ giọng cô, lập tức căng thẳng hỏi" Tôi... Tôi Bà dì ghé" cô hơi ngượng ngùng cắn rắng ôm bụng mình nói" Bà Dì nào??" Anh thắng gấp xe lại chiếc Bentley lập tức đậu bên lề, lo lắng lau mồ hôi " Em làm sao" gấp rút quát lên" Anh anh" Thiên Ân hết hồn vì tiếng quát lớn, hơi hơi sợ nói khẽ "Kinh Nguyệt"Anh ngẩn người rặn trong từ điển của mình, không có chữ nào là Kinh Nguyệt này, quá lạ lẫm, sau đó liền đề xe phóng thật nhanh về phía trước nói "Tôi về ngay đây"" Không Không tôi nhờ an một việc được không?" Cô lập tức trả lời "Anh có thể mua cho tôi Băng Vệ Sinh được không?"" Băng Vệ Sinh?" Anh nhíu mày, thứ đó là gì?" Đúng, anh chỉ cần đến một cửa hàng nào là được nó ở đó" " Được, em gắng lên" anh xoay lái 360° ngược lại, vừa nãy đi qua một cửa hàng" Tôi cúp máy nhé"Thiên Ân thở hổn hển đau quặn người lại. Nghe được tiếng thở của cô cùng sự đau đớn, mặt mày Hạo Thiên luôn điềm tĩnh giờ đây liền tái mét nói lớn " Không được" " Chết tiệt" máy đã cúp, anh thắng lại thân hình cao lớn chạy như bay vào cửa hàng, rồi dừng lại nhìn xung quanh, Băng Vệ Sinh gì đó là chỗ nào, thấy một người nhân viên đứng đó, anh phóng như bay lại gầm hỏi" Băng Vệ Sinh nhanh!" Nam nhân viên bị khí phách của anh làm cho hoảng sợ tột độ run rẩy chỉ chỉ phía kia" Ở Ở Ở bên... trái đằng—" chưa dứt lời thì thân hình cao lớn của người kia gần như biến mất chạy đến đóHạo Thiên đứng nhìn đống Băng Vệ Sinh sắp đầy trên kệ, đen mặt hâm hầm sát khí không biết cái nào. Mọi người đứng đó đều bị sắc đẹp của anh mê hoặc nhưng không ai dám lại gần. Một người đàn ông tuấn tú đẹp trai đến lung lay trời đất như vậy mà ở đây sao! Chắc là mua đồ cho vợ rồi, cô gái kia quá là có phúc đi! Từng cứu vũ trụ hay sao mà có phúc như thế này chứ!Hạo Thiên túm cổ một cậu thanh niên đứng khá gần lạnh băng gấp gáp hỏi " Cái nào?!"" Hả hả cái nào?" Cậu ta ngơ ngác hỏi lại, thấy ánh mắt giết người của anh liền nhìn đến quầy túm lấy một bao màu hồng đưa đến lắp bắp nói " Cái này thưa ngài, cái này tốt—" cái bọc bao màu hồng kia liền bị tóm nhanh như chớp biến mất. Anh như muốn phát điên nhìn cái máy tính tiền chậm chạp kia, đến lúc hết chịu nổi định dơ tay lên phá nó thì liền hiện lên " Successful*" anh như bay leo lên xe phóng về nhà* Thành công" Cạch" tiếng mở cửa phòng ngủ chính gấp gáp như chủ nhân của nó vậy" Thiên Ân" Hạo Thiên ngẩn người nhìn cô gái mặt mày tím tái nằm trên quặn lại trên một vũng mãu đó thắm, tim anh như ngừng đập, máu toàn bộ cơ thể như đông lại run run chạy lại " Thiên Ân em sao vậy" " Ưmm." Nghe thấy cô rên khẽ, thần kinh căng cứng được thả lỏng một chút liền gấp gáp ôm cô vào lòng" Chết Tiệt đừng làm tôi sợ"" Hạo Thiên... dán băng" cô thở hắt nói" Dán Băng?" nhìn cái bọc bao hồng nhanh chóng xé rách cầm cái miếng băng lên khó hiểu. Thiên Ân tuy đau đến quằn quại nhưng nhìn thấy dáng vẻ như một cậu ngốc của anh không nhịn được cười khẽ " Anh có thể... đi đi lấy quần nhỏ cho tôi không" Hạo Thiên lập tức chạy vào phòng quần áo nhìn tới nhìn lui thấy một cái rổ đi đến đập vào mắt là những cái quần con hồng, trắng, xanh, tím, đỏ, đen đủ màu nhỏ nhỏ xinh xắn thơm tho kia. Anh đỏ mặt lấy một cái đi ra ngoài xoay tới xoay lui mở miếng băng ra, dán thì chắc dán cái này" Mẹ Kiếp" một người chưa từng chửi bậy bây giờ lại tuông ra 2 chữ đủ hiểu anh gấp gáp đến mức nàoThiên Ân lắc đầu nhìn người đàn ông đang loay hoay với 2 thứ kia không ngừng tuôn mồ hôi, đỏ mặt nói " Đưa tôi", cô nhanh như chớp hoàn thành cố gắng bước xuống giường, anh liền đỡ cô bé vào lòng" Anh có thể dìu tôi vào nhà vệ sinh—" cô yếu ớt dựa vào người, chân nhấc không nổi máu ngày càng ra nhiều rơi xuống sàn, chưa nói hết liền bị anh bế lên thấy máu mình dính đầy vào bộ vest đen của anh" Đừng, bẩn" Hạo Thiên không để ý đến máu dính đầy lên người một mạch ẵm cô vào phòng vệ sinh" Anh đi ra được không" Thiên Ân yếu ớt đau đớn nhìn anh" Em.." Hạo Thiên mím môi, đau lòng lên nhìn cô hết sức đau đớn gượng người ngồi đó" Tôi không sao" cô khẽ cười nhẹ như bảo anh rằng mình vẫn ổn" Không, tôi sẽ ở đây" Hạo Thiên không yên tâm dường như thấy được cô ngượng ngùng liền xoay người cao lớn đứng quay lại nhìn vào bức tường. Thiên Ân thấy vậy không nói tiếp, quá đau đớn bắt đầu cởi đồ bước vào nhà tắm. Tiếng nước mau chóng truyền đến, bóng dáng cao lớn vẫn đứng đó nghe ngóng. Không bao lâu Thiên Ân mặc trên người duy nhất một chiếc quần con màu hồng nhạt, ửng hồng nhìn bóng dáng cao lớn kia. Hạo Thiên nghe tiếng nước tắt lập tức quay người đập vào mắt là cảnh xuân đẹp mê hồn cả người liền căng cứng. Thiên Ân mau chóng lấy khăn trắng khoác vào người quay ngược hướng, đỏ cả mặt"Em...em xong rồi?" Anh khàn khàn hỏi, thân dưới bắt đầu có phản ứng đàn ông" Dạ" Thiên Ân khẽ trả lời ráng bước nhanh ra ngoài, nghe cô trả lời liền đi đến gần bế thốc cô lên, cô chỉ biết lặng im để anh bế ra ngoàiHạo Thiên cẩn thận đặt cô ở nơi máu chưa dính tới, rồi sau đó đi vào phòng quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ lông ấm áp đưa cho cô, hiểu ý lập tức mặc vào. Ngồi trên giường nhìn bóng lưng rộng lớn kia, cuối đầu nhỏ giọng nói" Xin lỗi đã làm bẩn giường của anh"Hạo Thiên xoay lại nhìn cô bé trên giường dường như tốt lên một chút, thần kinh căng cứng liền được thả lỏng thở ra một hơi đi đến gần đặt một nụ hôn lên trán cô khẽ nói "Ngốc" em không sao là tốt rồi. Thấy Thiên Ân ngáp một cái vô cùng đáng yêu, trầm ấm hỏi" Buồn Ngủ?"" Dạ" cô gật đầu thành thật trả lời, nhìn máu còn đầy trên ga giường. Hạo Thiên tưởng cô không muốn nằm đó liền đi đến bế lên rồi đặt cô ở ghế sôpha rộng lớn mềm mại như giường, nhẹ nhàng lấy mền đắp lên" Ngủ đi" ánh mắt hết sức cưng chiều dịu dàng nói, đưa bàn tay to lớn xoa mái tóc mềm mượt"..." cô nhìn nhìn anh " Tôi sẽ đền" " Cô ngốc, em ngủ đi" anh trầm ấm nói, thấy cô còn lo lắng thì nhẹ giọng an ủi " Không sao, không phải lỗi của em"" Ngoan, ngủ đi""...Dạ" cô nhỏ giọng khẽ nói, cơn buồn ngủ liền kéo đến, khép đôi mắt to tròn tinh khiết lại chìm vào giấc ngủ. Hạo Thiên dịu dàng cúi đầu hôn lên chốp mũi nho nhỏ của cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương