Có Phải Là Duyên

Chương 26: Trình Độ Hôn Thăng Cấp



Tối đến

Thiên Ân mệt mỏi mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường, nhìn nhìn cái giường trăng tinh thơm mát lạnh không còn thấy vết máu đâu. Nhíu nhíu mày

" Sao cái giường này lớn dữ vậy." Cô bò tới bò lui ướt tính diện tính của nó, không lẽ?

"Cạch"

"Dậy rồi?" Một tiếng nói trầm trầm phát ra từ cánh cửa mở ra, cô nhìn Hạo Thiên đi vào khẽ trả lời

" Dạ"

"Xuống ăn tối, tôi mới vừa nấu xong" anh nhếch khoé môi đi đến gần ngồi xuống đưa tay xoa đầu cô bé. Cô ngẩn ngơ nhìn anh... anh thật sự đẹp quá... đẹp đến nổi như không có thật vậy.

Thấy Thiên Ân nổi lên một lớp hồng hồng trên má, anh vô sỉ ghé sát mặt cô khàn khàn tà mị hỏi " Sao vậy?"

Cô giật mình nhích về sau lắp bắp trả lời "Không không có gì", thấy anh cứ nhìn mình cười cười vậy cô đánh trống lãng nhỏ giọng hỏi "Giường này?"

"Em thích không?" anh trầm trầm hỏi, ánh mắt đầy cưng chiều

" Hả?" Ặc, anh anh có thể nói chuyện một cách đàng hoàng được không?

".... đi đi ăn thôi"Thiên Ân leo xuống cái giường có vẻ thấp hơn một chút cà nhắc cà nhắc đi ra ngoài. Hạo Thiên tay chân vốn dĩ dày nên ngay sau đó đuổi kịp trực tiếp bế cô lên đi xuống dưới lầu

"...Khoan khoan đã" cô cảm nhận hình như có gì đó ướt ướt, anh nhìn xuống,khẽ nói

" Tôi... đi thay cái đã" dứt lời, anh liền bế cô đi ngược lại phòng như lúc đó để cô xuống rồi mình quay lưng nhìn chỗ khác, trên khuôn mặt điển trai ửng hồng nghe tiếng róc rách từ cô

Dưới lầu:

Thiên Ân liên tục gấp đồ ăn, tiêu hoá nguyên bàn ăn một cách nhanh chóng, thường cô ăn đã nhiều nhưng khi bà dì đến thì còn nhiều gấp đôi nữa. Hạo Thiên ngồi chống cằm nhìn cô bé hết sức hưởng thụ thưởng thức món ăn của mình, nhếch khoé môi trầm trầm nói

" Từ Từ, kẻo nghẹn"

" Sax khụ khụ" anh vừa dứt lời, cô liền ho lấy ho để. Hạo Thiên liền nhíu mày nhanh tay đưa đi nước lọc ấm đến. Thiên Ân cầm lấy ừng ực một hơi rồi vút ngực mình khẽ nói

" Cảm ơn"

" Chậm chút, nếu em còn muốn tôi liền nấu" Anh xoa mái tóc mềm mại dịu dàng nói

"À không không tôi thì no rồi, anh kìa" Nãy giờ hầu như mình cô tiêu hoá hết

" Tôi không đói"...À

Thiên Ân nghĩ nghĩ sau đó rụt rè nói " Tôi...tôi có thể nói chuyện này với anh được không?"

"Được" anh nhàn nhạt trả lời, ánh mắt đầy cưng chiều

" Tôi...tối nay tôi sẽ đến nhà bạn tôi!" Cô bỗng cảm thấy lạnh lạnh

" Ở đây" anh trầm giọng nói, không khí bắt đầu lạnh lên.

" Nhưng Nhưng..." cô muốn nói gì đó bị ánh mắt sắc bén như không cho cô cãi lời của anh bắn đến

" Ở đây" kiên nhẫn lập lại lần thứ 2, từ khi gặp cô anh không biết rằng mình có thể kiên nhẫn đến như vậy

" Không, dù thế nào tối nay tôi cũng sẽ đến nhà bạn tôi" không biết lấy dũng khí từ đâu, dưới ánh mắt áp bức người của anh cô nói một tràng rồi chạy lên lầu. Hạo Thiên nhanh chóng bắt kịp chóng tay vào tường, huhu cô hết đường rồi, run run giữa cánh tay anh

" Tôi Ưm..." miệng buông ra một chữ liền bị chặn lại bởi nụ hôn mãnh liệt kia. Cô mở to mắt nhìn gương mặt đẹp trai phóng đại trước mắt phóng đại, giãi giụa nhưng ngay sau đó liền bị anh ôm chặt vào lòng.

Hạo Thiên say sưa hôn cô gái nhỏ trong lòng mình, liên tục mút mút cánh anh đào đỏ mộng kia, khẽ tách ra lưỡi nhanh luồn vào trong, mê say chìm đắm vào nụ hôn

"Ưmm" cô rên nhẹ một tiếng, cả thân người của anh liền cứng đờ, càng mãnh liệt hôn mạnh cô khẽ nhíu mày đẩy đẩy nhưng căn bản còn không làm anh nhúc nhích tẹo nào ngược lại càng làm anh điên cuồng hơn

"..." sau nhiều lần hôn, cô hình như cũng được nâng cấp mức độ nhịn thở một chút nhưng tại sao vẫn không bì nổi lại người đàn ông này, gắng lấy hơi gọi tên

" Hạo...Thiên..thở thở"

Hạo Thiên siết chặt eo nhỏ cô vào lòng vẫn tiếp tục hôn. Bị đau nên cô nhíu mày khẽ nói "Đau.." dường như nghe thấy anh từ từ thả lỏng nhưng vẫn ôm chặt cô vào lòng, lưu luyến liếm khoé môi cô một cái rồi tựa đầu vào hõm cổ trắng nõn nà cô khàn khàn nói

" Ngoan, ở đây với tôi"

Thiên Ân hít lấy hít để không khí hiếm hoi đôi mắt to tròn tinh khiết cảm nhận hơi thở ấm áp bên tai anh nhỏ giọng nói

"Phiền anh lâu rồi, tôi phải đi.." anh không cảm thấy phiền sao

"Không phiền" anh khẽ nói phà hơi vào cổ

"Nhột.." cô né tránh

Hạo Thiên đứng dậy vẫn áp sát vào cô nhìn cô bé từ trên cao trầm ấm nói " Cứ ở đây" tôi nuôi em

"Không được" cô nhẹ nhàng trả lời từ chối, sau khi chuyển ra phải đi làm lại để trả lại anh tiền nữa! Hạo Thiên chăm chú nhìn cô, đôi mắt màu máu sâu thẳm nghĩ nghĩ đến điều gì đó, trầm thấp nói

" Em muốn trả tiền cho tôi đúng không?"

Ách, làm sao anh biết điều đáng nói là y như những gì cô nghĩ!

Thiên Ân ấp úng trả lời " Dạ..."

" Vậy ở đây"

"Á?" Cô khó hiểu nhìn anh

" Ở đây số tiền kia liền xoá" anh còn chẳng hề quan tâm đến số tiền đó, cái anh hết lòng quan tâm là cô ở lại cùng anh, chỉ cần vậy là đủ, cách này bây giờ có thể dùng liền triển.

"...." cô thở dài nhìn người đàn ông này "Bao lâu?" Nhỏ giọng hỏi

Mãi mãi, Hạo Thiên đè hai chữ kia xuống nghĩ nghĩ một chút nếu bây giờ nói vậy cô sẽ bị doạ, nhàn nhạt nói "Một năm" Em là của riêng tôi, em không thể chạy thoát!

Ách, một năm nghĩ nghĩ đến số tiền kia đúng là rất nhiều nhưng nhưng một năm....

" Nhé" anh khàn khàn nói hôn lên trán cô

"...."haizz

" Được rồi" cô thở dài khẽ nói

Hạo Thiên hài lòng mỉm cười cưng chiều nói "Ngoan".

Cô nhìn nhìn người đàn ông xinh đẹp này, sao anh cứ thích mình ở nhà của anh vậy chứ... Một năm thôi mà! Nhanh thôi! Đến lúc đó tất cả chắc chắn sẽ ổn, cô được xoá nợ và dọn ra! Sau đó chắc phải cắt liên lạc với anh thôi, một đại BOSS xinh đẹp tuấn tú với diện mạo hoàn hảo từ trên xuống dưới như không có thật, người như anh không nên có quan hệ với một dân thường như cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...