Có Phải Là Duyên

Chương 27: Dự Tiệc (1)



Hạo Thiên cả người toả ra hàn khí dày đặc một mình ngồi trong bóng tối phòng làm việc ở nhà mình. Ánh trăng tròn trên cao chiếu xuống qua cửa sổ len lỏi vài tia sáng làm tăng vẻ tà mị quyến rũ của anh , ngón tay thon dài gõ gõ lên bàn, ánh mắt lạnh băng nhìn lá thư nằm yên lặng.

"Em trai, nhất định phải dự buổi tiệc tối ngày mai nhé. Và hãy đem cô gái cạnh em theo chung."

Anh nhìn dòng chữ được viết kiểu gọn gàng sạch đẹp kia, hừ lạnh một tiếng. Đem theo cô gái bên cạnh? Ý hắn ta nói là Thiên Ân?. Tên này thật to gan.

Nếu như anh được biết ba mẹ của anh không phải ruột thịt. Quá khứ của anh có được bắt đầu từ năm mình sáu tuổi, những thứ trước đó như bị một dãy sương mù dày đặc che lại không hở một dấu vết nào. Họ không hề tiết lộ nhiều riêng anh cũng không quan tâm,em trai? Hừ. Tên đó thật to gan khi dám để ý tới cô bé của anh.

Trong tiềm thức của mình lúc đó cũng từng có một đoạn đối thoại, người đó cũng gọi mình là em trai, anh căn bản không hề quan tâm đến quá khứ của mình, nhưng Thiên Ân được nhắc đến tròn bức thư dĩ nhiên không thể làm lơ. Anh nhất định sẽ lôi tên này ra bằng được sau đó nhất định giết không toàn thây. Trong bóng tối Hạo Thiên khẽ nhếch khoé môi, một nụ cười khát máu.

"Cốc cốc" Thiên Ân chân trần trên người mặc một cái áo tắm trắng tinh, mái tóc mềm mượt trải dài, trên tay cầm một lá thư có hoạ tiết trang trí đơn giản nhưng sang trọng hệt như lá thư anh nhận được.

" Vào đi" tiếng nói trầm ấp của anh vang ra, Thiên Ân lập tức mở cửa chạy vào đưa lá thư cho anh.

Hàn khí lúc nãy còn dày đặc trong phòng liền biến mất thay vào đó là sự dịu dàng lan toả. anh nhíu mày nhìn chân cô sau đó bế lên đùi mình.

" Thư Thư!" Cô gấp gáp đưa lá thư trên tay. Hạo Thiên nhíu nhíu mày nhìn lá thư y chang như lá anh nhận đưa, nhàn nhạt cầm lấy như muốn xé nó đi

" Gửi Em"? đôi mắt sắt bén nhìn chữ viết trên đó

" Tôi vừa tắm xong liền thấy nó đặt trên chỗ bồn, nhưng tôi nhớ là lúc đi vào tôi có thấy đâu????" Trong đầu liền tưởng tượng ra hàng trăm thứ đó, lúc đầu nghĩ rằng có thể là anh không nhưng sao được, ở cùng nếu muốn nói gì liền nói được cần gì phải gửi thư? chưa kể công nghệ tiên tiến có mạng xã hội đầy đủ

Hạo Thiên dịu dàng xoa đầu cô, trầm ấm nói "Có tôi ở đây không ai làm gì được em"

Ặc...anh vui tính quá đi

Cô cũng len lén nhìn nội dung bức thư

" 90909 SE Woodwind St" hả một địa chỉ, với lại địa chỉ gì lạ thế này?

"Tôi chưa từng thấy địa chỉ như thế này bao giờ"cô khẽ nói ngước lên nhìn anh

" Tôi từng đi lạc vào đây" anh nhàn nhạt nói, nhíu mày nghĩ về lúc đó. Một đêm trăng tròn trong khu rừng hẻo lánh cây cối um tùm đung đưa, tiếng gió thổi rét lá khô rụng bên dưới tạo ra âm thanh vô cùng quỷ dị.

" Đi lạc á?" Cô ngạc nhiên hỏi

" Ừ, cách đây lâu rồi" anh trầm thấp trả lời, tay vuốt mái tóc mềm mại của cô

" Nhưng người đó là ai? Sao lại gửi địa chỉ cho tôi?"

Hạo Thiên nhìn nhìn cô bé, khẽ trả lời " Em yên tâm, tôi sẽ lo chuyện này"

" Ấy! Anh nhìn này! Hình như có một miếng dán!" Thiên Ân chỉ chỉ lên chỗ địa chỉ

" Hả? Lại là một địa chỉ?"

Hạo Thiên nhíu mày nhìn lá thư

" Tôi đùa với em thôi, đây mới là địa chỉ thật 10888 E Standard St. Em nhất định phải đến đó nhé!"

" Đây..." sao lạnh thế nhỉ, trong nhà mở điều hoà mà, cô run run ôm vai mình nhìn tới nhìn lui mới phát hiện rằng khí lạnh đó không ai khác là người đàn ông sau lưng mình

"Hạo...Hạo Thiên?" cô nhỏ giọng gọi

" Tôi đây" dĩ nhiên tôi biết, tôi đang ngồi trên đùi anh mà...

" Đây không phải là nơi tổ chức những buổi tiệc lớn hàng đầu sao?" Cô tuy chưa bao giờ thấy thật bằng chính mắt mình nhưng cũng nghe đồn đại.

" Ừ" Anh trầm trầm trả lời ngữ khí hết sức nguy hiểm, cô rụt rụt cổ lại dè đặt nhìn anh.

Hạo Thiên thấy vậy khẽ mỉm cười dịu dàng hôn lên trán cô, trầm ấp nói "Em đi ngủ đi, mai còn đi học"

"Dạ..." cô gật gật đầu leo xuống đi ra cửa rồi nhìn lại như muốn nói gì đó thì nghe giọng anh vang lên "Em yên tâm, tôi sẽ lo chuyện này"

" Mặc đồ ấm áp mang tất vào, tôi sẽ đến ngay" anh trầm ấp nhắc nhở, ánh mắt hết sức cưng chiều nhìn cô bé ở cửa

"Dạ... ngủ ngon"

" Ngủ ngon"

Thư phòng chỉ còn lại mình anh đưa tay tắt đèn, bóng tối lại lần nữa bao phủ xuống. Hạo Thiên nghiêng đầu con ngươi sâu thẳm màu máu sắc bén nhìn hai lá thư trên bàn. Tên này xem ra rất để ý đến Thiên Ân, gửi thư riêng cho cô còn nói chuyện một cách gần gũi như vậy. Hạo Thiên đằng đằng sát khí cầm 2 lá thư lên rẹt một cái liền bị xé ra làm 2 sau đó yên lặng nằm trong thùng rác. Thân hình cao lớn đi ra khỏi phòng, sải bước dài trên hành lang tối đi đến phòng ngủ chính. Cô gái nhỏ là của anh, nếu tên nào dám bén mãng đến gần liền giết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...