Có Phải Là Duyên
Chương 30
Trời sáng, chim hót líu lo cùng những ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng lạnh lẽo. Hạo Thiên ôm cô bé đang úp mặt trong lòng mình, đôi mắt không có vẻ gì là mới tỉnh ngủ hoàn toàn tỉnh táo, hàn khí vẫn quanh quẩn xung quanh."Ưm..." cô khẽ động đậy người một chút xoay người đưa lưng về phía anh. Hạo Thiên cũng nhích lại gần vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn. Thiên Ân tiếp tục động đậy xoay ngược lại đối diện với anh, hai tay nhỏ nhắn dang tay ôm lấy vòng eo thon rắn chắc như một cái gối ôm, anh vẫn vòng tay ôm cô bé chặt hơn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng dưới nắng mai, môi nhỏ hồng hồng chu chu lên đáng yêu còn dư vị ngày hôm qua, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mượt sau đó đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán cô.Thiên Ân từ từ mở mắt ra, đầu nặng trĩu nhíu mày hôm qua cô uống có hai ly rượu thôi chứ đâu...,trước mắt là một màn đen, cô ngước lên liền bị một ánh mắt lạnh như băng làm cho tỉnh ngủ lắp bắp nói"Chào chào buổi sáng, sao sao vậy" mình đã làm gì sai sao, mới sáng thôi đã khủng hoảng tinh thần rồi ... đừng nhìn nữa...Thấy anh không trả lời mà cứ chằm chằm nhìn mình như thế cô xoa xoa cái trán mình khẽ bắt chuyện"Trời Sáng rồi ha" Hạo Thiên thấy vậy, đặt tay lên mặt cô nhàn nhạt hỏi"Nhức đầu?""Cũng một chút" cô nhỏ giọng thở ra, cuối cùng anh cũng bỏ cái ánh mắt áp bức người đó rồi "Không có lần sau" anh nghiêm giọng"Sẽ không sẽ không" cô cười trừ, sẽ không! Một lần tởn tới già rồi , cô nói " Hôm qua tôi uống chỉ 2 ly thôi đó! Không ngờ tôi yếu đến vậy!"" Rượu mạnh" "Ặc..."Thiên Ân cười cười một chút, xoay tới xoay lui vươn vai, nhắm mắt lại tịnh tâm một chút một giây sau đó mở mắt ra hoảng hốt la lên "Trời đất quỷ thần ơi, hôm nay có đi học OMG""Nghỉ" người đàn ông nào đó nhàn nhạt lên tiếngAnh đừng có đùa chứ " Tôi đi đây" sau đó liền chạy như bay vào nhà tắm. Qua một lúc cô hấp tấp chạy ra trên người vẫn la bộ đồng phục của trường gọn gàng nữ sinh, mái tóc bay trong gió. Thiên Ân bơ luôn cả thân hình cao lớn đang đứng khoanh tay dựa vào tường, anh liền đen mặt đưa tay to lớn bắt lấy cổ tay mảnh khảnh kéo ép cô vào tường, hai người không còn một kẻ hở, mùi hương nam tính đàn ông lại xông vào mũi cô rụt rè hỏi "Anh...sao vậy" sắp trễ rồi..."Tôi...tôi hôm nay phải đến sớm mà giờ gần trễ rồi, có có gì tôi về rồi nói nha" Hạo Thiên nhếch mày , trầm giọng nói " Tên 'Crush' tối hôm qua""Hả?" Tối hôm qua...!!!Crush!! Tối Hôm Qua! Đừng nói là cô trong lúc say nói cái gì rồi đó nha!? TT_TT giả điên"Cái 'Crush' em nói tối qua" anh gằn giọng nhắc lại, đôi mắt sâu lắng âm u nhìn cô bé ở trong lòng ngực mình"Anh nói gì vậy nha tôi không hiểu" cô ngước lên nhìn anh rồi cũng chột dạ nhìn xuống dưới"Nhưng mà sắp trễ rồi! Có gì tôi về nói tiếp nha nha nha" cô níu lấy canh tay vung qua vung lại ánh mắt to tròn trong sáng nhìn anh, dĩ nhiên người nào đó mềm lòng không chống nổi lại sự làm nũng đáng yêu chết đi được anh, tuy vậy nhưng vẫn còn tầng mây đen. Nhìn cô gái nhỏ hối hả chạy vào phòng quần áo"Em là của tôi" anh trầm trầm nói, đôi mắt sâu lắng màu máu đầy sự chiếm hữu kiên định.Trong tiết thể dụcTừng dàn học sinh lớp 9 trong áo đồng phục thể dục xanh biển nô đùa, dù mồ hôi nhễ nhại nhưng tiếng cười vẫn không ngớt. Dàn học sinh lớp 11 trưởng thành hơn với áo thể dục màu xanh dương đậm, thay vì lớp 9 được freetime thì học sinh lớp 11 ở sân track trên lầu chạy hết vòng này đến vòng khác mồ hôi túa ra đôi chân mệt rã rời, tuy vậy điều giống nhau cả hai khối là trên miệng vẫn không ngớt tiếng cười vui đùa.Thiên Ân chạy maraton vào phòng thay quần áo ở gym, lấy nhanh cái áo thể dục xanh đậm có in tên mình ra cùng quần short nike đen, chân nhanh chóng thay đôi giày chạy nike trắng, run một chút quyết định mặc thêm áo khoác thể thao của trường vào cầm một tờ giấy chạy ra ngoài đi lên sân track." Why are you late?" Giáo viên thể dục nhận lấy tấm giấy nhìn cô hỏi *Tại sao trễ"I woke up late" cô trả lời*Ngủ quên"Start running with them" giáo viên nói*bắt đầu chạy điThiên Ân chạy đến bên cạnh Vân Thu, hai người cùng chạy song song cô bạn thấy cô từ trên trời rớt xuống liền hớn hở hỏi"Chội ôi! Ân nhà ta tao tưởng mày chết ở góc nào rồi!""Ngủ dậy trễ" cô nhìn nhìn tìm kiếm bóng dáng ấy, cô bạn chạy kế bên mình thấy vậy cười nham nhở nói "Nó sau lưng mày đấy" "Ách..." nghe như vậy sóng lưng cô liền thẳng tấp, hết sức có ý tứ mà chạy"Hey Girls" một cậu bạn với mái tóc vàng khoẻ khoắn tự nhiên, từ đằng sau chạy đến với nụ cười đến tận mang tai."...Hey" Vân Thu lơ đãng nói, thầm nghĩ'Lại Đến rồi đây'"So how your guys doing" cậu bạn kia vẫn chạy ngang hàng với hai người vui vẻ nói "Good" Thiên Ân khẽ trả lời chân vẫn thoăn thoắt chạy, nhìn qua bên cậu bạn tóc vàng kia liền thấy một bóng hình quen thuộc đóLà cậu ấy huhu!Vân Thu liếc nhìn cô bạn bên cạnh thúc nhẹ vào tay cô nhỏ tiếng nói thầm "Lên đi""..." cô nhìn nhìn cô bạn, cúi đầu nhìn xuống chân mình chỉ biết lí nhí trả lời " Tao sợ—""Bây giờ mày sợ thì cả quãng thời gian sau này mày cũng sẽ chỉ đứng đằng sau" Vân Thu lập tức ngắt lời cô nói một tràng, cô hiểu cảm giác ấy nhưng là một khi chúng ta không vượt qua nó thì cả đời cũng không thể."Bắt chuyện đi, cơ hội tốt" Vân Thu nói, sẵn tiện lôi theo cậu bạn tóc vàng chạy chậm về phía sau. Cậu ta cũng vui vẻ mặc bị kéo tuột vềChỉ còn 2 người song song chạy trên sân track, không gian như tĩnh lặng giữa hai người, cô mơ hồ nghe nhịp thở đều đều của cả hai, từng bước chạy lên phía trước, cô hít một hơi khẽ nói"Hi"Cậu ấy nghe thấy chỉ nhìn cô một cái đáp "Hi""...""How are you doing?"* Khoẻ không( câu chào hỏi)"Good, how about you" cậu trả lời, giọng nói ấm áp như gió ấm mùa xuân* Tốt, bạn thế nào"Good" cô lén liếc nhìn qua thì bắt gặp ánh mắt của cậu cũng đang nhìn mình, lập tức cuối đầu im lặng nhìn đôi giày mình"Thiên Ân right?""...Yea" cậu ấy thì ra cũng biết tên mình sao"I'm Arnold" mình biết chứ "Nice to meet you!" Giọng cậu lại vang lên bên tai, cô cười mỉm đáp"Nice to meet you,too!""Actually I do speak Vietnamese" *Thật ra tôi biết nói Tiếng ViệtÁch. Đừng nói là những gì Vân Thu nói lúc nãy anh đều hiểu nhá!?"Really?""Yea, Tôi biết nói" Arnold chầm chậm đáp lại"Vậy nói Tiếng Việt đi" "Được" Vân Thu à, chết bà hết hai đứa rồi.Trên đường hai người cứ chạy song song với nhau, không ai nói gì chỉ còn lại tiếng thở đều đều giữa hai bên. Vân Thu và cậu bạn tóc vàng phía sau cũng nghi ngoặc lẫn tò mò họ đã nói những gì"I wonder what are they saying" cậu ta gãi gãi mái tóc mình nhìn sang Vân Thu* không biết họ nói gì nhỉ"None of your business" cô lạnh lùng trả lời*Không phải chuyện của bạn"Girl don't be mean" cậu vui vẻ nói khoác tay lên vay liền bị Vân Thu hất ra một cái xém chụp ếch.*Đừng vậy chớ"That's Dangerous!!" Cậu hốt hoảng lau mồ hôi quay sang trách cứ nói, cô bạn này sao mà dữ như chằn thế*Nguy hiểm lắm đó"Don't touch me!" Cô trả lời không thèm nhìn người bên cạnh mà cứ chạy nhanh lên phía trước*Đừng chạm vào tôi"Heyyy wait" * đợi coi"By the way I'm Ivan" "..." Vân Thu liếc cậu ta, trả lời vỏn vẹn " Thu" rồi chạy nhanh lên trên"What a beautiful name!" Ivan nhanh chóng bắt kịp vui vẻ nói.Giờ ăn trưa:" Cái thằng Ivan rủ đi uống trà sữa, đi không" Vân Thu gác chân lên bàn ngửa cổ uống sữa"Gái lứa mậy" cô đẩy đẩy chân nó, chỉ khẽ trả lời " người mỹ cũng uống trà sữa à"" Ăn còn hơn mình!" Cô bạn lơ đãng trả lời "Nghe đâu, Arnold của mày nó cũng đi""Đừng nói bậy" cô đỏ mặt nhắc nhở xua xua tay"Thích lắm còn bài đặt" Vân Thu nói xé bịch snack nhàn nhã ăn " Đi đi, tao dù gì cũng thèm trà sữa""... Ừ đi" cô gật gật đầu cũng định uống sữa thì máy rung lên một tiếng[Hạo Thiên: Đang giờ lunch à?]Biết hay vậy[Thiên Ân: Dạ, đang ăn] cô khẽ cười nhắn lại. Cô bạn Vân Thu liếc một cái khó hiểu nhắn tị với ai mà cười vui vẻ thế không biết[Thiên Ân: Tôi chiều nay có lẽ sẽ về trễ]" Đi uống trà sữa thôi phải không?" Cô ngước lên hỏi"Ừ, tao nghĩ chắc uống trà sữa thôi"Vân Thu đáp, mắt liếc hai cái tên đằng sau lưng hớn hở đi đến, à không chỉ tên kia thôi.[Hạo Thiên: Sao vậy?] anh nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, mím môi bấm phím gọi. Điện thoại reo lên cô trố mắt nhìn người gọi tới lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn, khẽ bấm phím trả lời nhỏ tiếng"Alo?""Sao lại về trễ" giọng anh trầm thấp truyền qua điện thoại"Thật ra...là hôm nay quen vài người bạn mới. Chúng tôi định đi uống trà sữa" cô khẽ trả lời"Nam hay Nữ?" "...Nam""Nam?" cô có thể cảm nhận thấy giọng anh như lạnh đi vài phần, cô thận trọng trả lời"Dạ" huhu sao anh lúc nào cũng khủng bố tinh thần của mình vậy chứ"Ồ" tất cả cô nhận lại chỉ là một tiếng Ồ kéo dài của anh, nghe xem chừng rất bình thường nhưng cô cảm nhận được sự lạnh sống lưng của nó, không lâu sau đó giọng anh lạnh lùng truyền tới"Không Được" "Tôi sẽ đi" cô nói chắc chắn như đinh đống cột, ặc tại sao không ở gần mà lại lạnh thế này"Em nói gì?" Hạo Thiên đầu dây bên kia cả người sát khí dày đặc nồng nặc mùi thuốc súng, gương mặt tuấn tú hoàn toàn lạnh băng. "Tôi tôi tôi nói là... tôi sẽ đi.." cô lắp bắp nói, không khí ngộp ngạt này cứ thế làm cô đứng tim mất."Được" anh nhàn nhạt nóiThien Ân chưa ăn mừng được nửa giây thì tiếng anh lại truyền tới như diêm la địa ngục"Tôi đi cùng em" "..."Ai đó làm ơn cứu tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương