Có Phải Là Duyên

Chương 31: Cô Gái Này Là Ai?



Thiên Ân trợn mắt nhìn cái điện thoại tưởng tượng như mình đang nhìn anh. Anh cứ đùa! Anh mà đi cùng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra! Cái thứ 2 con bạn kia nó sẽ kinh động mất. Đã vậy còn Arnold và Ivan! Không không!

"Anh trai à! Anh đừng đùa như thế! Không vui đâu" cô chống tay lên kính năng nỉ " Đi mà"

"Em vừa gọi tôi là gì?" Hạo Thiên híp mắt trầm giọng hỏi

" ...anh trai?" Có gì sai sao?

" Tôi không phải anh trai" anh nghiến răng gằn từng chữ, cô coi anh là anh trai sao?Chuyện này không thể chấp nhận được!

"Ặc, được rồi được rồi" cô không biết vì sao giọng anh lại có vẻ tức giận như thế, nhưng trên thực tế anh lớn hơn cô tận 8 tuổi, anh trai cũng đúng !

" Về nhà" anh nói, thân hình cao lớn trên ghế sôpha toả ra khí chất vương giả.

"Thiên Ân! Mày nói chuyện gì mà lâu thế!" Giọng Vân Thu vọng từ phòng ăn ra, cô vẫy vẫy tay như nói rằng đợi một chút rồi khẽ nói vào điện thoại

"Vậy nha! Tôi gắng sẽ đi sớm rồi về!" Nhanh chóng cúp máy

Hạo Thiên thâm trầm dựa vào ghế, đôi mắt híp lại, mím mím môi mỏng.

"Được, là do em quyết định" cô đi? Anh liền đi theo!

Quán trà sữa:

"Ngon không?" Arnold nói,tuy nói được nhưng chữ vẫn không rõ cho lắm

"Ừm ngon" cô khẽ nói , ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt

"Cũng ổn, quán này mốt sẽ còn ghé" Vân Thu liếc nhìn cô bạn đang ngượng ngùng của mình, khều tay cô dưới bàn, điều đó chỉ mình cô hiểu

"Hey!!! WHAT THE H! Speak English so at least i understand!" Ivan hét lên trừng mắt nhìn 3 người Việt đang nói ngôn ngữ đó, phải chi anh biết Tiếng Việt thì tốt rồi! Đợt này phải bắt thằng Arnold dạy mới được, ông đây tưởng nó không biết nói!

*Mẹ nó! Nói tiếng anh ông đây ít nhất còn hiểu được!

"Calm down Ivan" Thiên Ân khẽ cười nhìn cậu bạn tóc vàng kia, đang bị Vân Thu đập cho 1 trận vì la quá lớn

"Kệ nó đi" cậu nói không thèm nhìn đứa bạn thân đang cầu cứu

Thiên Ân khẽ gật đầu thận trọng uống trà sữa, một cách nết na dịu dàng nhất

"Chuẩn bị đến ngày Jaguars In The Community rồi, lớp cậu chọn nơi nào thế?" Cậu nói, nhìn nhìn cô bạn trước mắt

"À... nghe đâu đi công viên dọn rác ấy"

" Vậy à" cậu khẽ cười, nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng bình yên như thế

"Vâng" nói đến cái field trip đó, thật ra dọn rác ở công viên cũng thú vị thật, cô từng đi một lần rồi

"Reng reng"

Thiên Ân lấy điện thoại ra nhìn tên hiện lên trên màn hình, do dự không biết có nên nhấc máy hay không. Nhưng cuối cùng cũng chọn 'chấp nhận'

"Alo, có chuyện gì sao?" Thiên Ân khẽ nói

"..." đầu bên kia lặng im không một tiếng động, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác bất an

"Alo? Hạo Thiên?"

"Giọng của em qua điện thoại rất hay, nhưng tôi thích ngoài đời hơn" một giọng nói lạ lẫm của đàn ông truyền vào tai, cô bất giác nắm chặt chân váy mình

"Anh là ai?" Cô nói. Vân Thu ngồi kế bên im lặng nghe cuộc trò chuyện có thể nhận thấy sự lo lắng trong mắt cô

"Chậc! Em quên tôi nhanh vậy sao?" Người đàn ông đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng khàn giọng nói

"Hạo Thiên đang ở đâu!" Cô mím môi nhỏ, đứng phắt dậy

"Em trai tôi sao? Hắn đang ở đây,Nhà!" Hắn nhếch môi nhàn nhã hỏi " Em không tò mò muốn biết tôi là ai sao?"

"Tôi không cần biết anh là ai, đưa máy cho anh ấy nhanh!" Thiên Ân nhanh chóng đi ra cửa bỏ lại 3 ngừoi phía sau trên đầu đầy dấu chấm hỏi

"Hey Thiên Ân! Where are you going?!!" Ivan gọi với theo

"Im sorry, I have to go!" Nói rồi liền chạy ra ngoài

Arnold nhìn theo hình bóng cô nữ sinh ấy,rồi nhìn xuống ly trà sữa còn đầy kia. Trong lòng cảm thấy bất thường. Hạo Thiên là ai? Anh trai? Hay là ai mà có thể làm cô lo lắng như vậy. Vân Thu chỉ im lặng nhìn theo cô, nếu theo cô đoán... thì từ lúc sau kỳ nghỉ đông cô đã khá khác rồi.

  Thiên Ân chạy thật nhanh trong gió lạnh, mặc kệ những trận gió quất mạnh vào da thịt, nhưng chạy được một hồi đột nhiên nghĩ ra

"Chết bà, mình không biết đường về nhà!!!" Anh luôn chở cô về nhưng từ cổng trường có lẽ nhớ nhưng đây là quán trà sữa mở ở tận ngoại ô!

" Nhưng nếu bắt đầu từ trường có lẽ được!" Thiên Ân nhanh chóng gọi taxi. Không lâu sau đến cổng trường. Cô nhanh chóng trả tiền rồi chạy thật nhanh về con đường cũ đó, con đường nơi anh luôn luôn chở mình về.

Hạo Thiên! Anh nhất định không có chuyện gì! Một đại BOSS như anh đối phó với một tên biến thái đó sẽ dễ như trở bàn tay! Đúng không?Đợi đó!

Qua 10 phút chạy bộ như vận động viên Maraton. Cô ôm bụng đau sóc hông thở hổn hển dưới cánh cổng lớn. Cơn gió lạnh u ám thổi quanh căn biệt thự. Bầu trời nơi này tối lại rợn người, nơi đây như được bao bọc trong một kết giới tử thần

Thiên Ân vừa nhấc bước, cánh cổng lớn từ từ mở ra. Cô bước nhanh vào phòng khách. Trước mắt một màu đen tĩnh lặng âm u. Cô không thể nhìn thấy gì chỉ biết đứng đó trong bóng tối dày đặc run run lên tiếng

"Hạo Thiên?"

Đáp lại cô chỉ là tiếng gió luồn từ cửa sổ mở tung, thật im ắng ...

"Hạo Thiên? Anh có đây không? Lên tiếng cho tôi đi" cô sốt ruột nói, chân vô thức bước trong bóng tối ảm đạm

" Em một chút cũng không để ý đến tôi sao?" Thiên Ân cảnh giác theo cảm tính nhìn qua bên phải nơi phát ra giọng nói đó

"Vụt"

"A" đầu đập vào tường với một lực đạo mạnh, cô đau đớn la lên

"Em thật thơm" trong bóng tối giọng ngừoi đàn ông này đang rất gần cô vang lên

Thiên Ân đẩy mạnh, người đàn ông kia như biết trước được ý đồ ấy liền khoá hai tay cô đưa lên trên, mùi hương nam tính lạ lẫm quanh quẩn xung quanh cô ngày càng gần, khó chịu giãy mình

" Buông ra!" Cô gằn lên

"Ngoan một chút! Em thật sự không nhớ tôi sao?" Giọng hắn vang lên, cô căn bản không thể thấy được trong bóng tối chỉ biết rằng người này đang ở rất gần , rất gần trước mặt mình, hơi thở phả vào mặt cô.

Thiên Ân nhíu mày đá vào hạ thân hắn, bị đau tên đó liền buông tay, cô vừa định chạy thì cơ thể liền bị giữ chặt cứng lại lần nữa, tên đó cười khẽ ép sát vào người khàn khàn nói bên tai

"Em thật đanh đá!"

"Hạo Thiên!!" Cô tránh người gọi tên anh, anh đâu rồi ! Sao ngừoi đàn ông lạ mặt này lại ở nơi này! À không cô còn không thấy mặt tên này.

"Hắn đang nằm"

" Anh muốn gì ?" Cô gằn từng tiếng, giọng lạnh lùng giống một chút như anh.

" Trước tiên em phải nhớ tôi đã!" Hắn khẽ cười, tay to lớn siết lấy eo cô

"Tôi không biết anh!" Cô lạnh lùng trả lời, hai cánh tay bị khoá trên đầu làm cô không thể kháng cự, chân cũng đều bị kèm chặt.

"Nhớ lại xem nào cô bé" mới đêm đó thôi mà!

"..." tên thần kinh

Nhìn khuôn mặt nhỏ bé tức giận trong bóng tối, hắn nhếch khoé môi

"Bữa tối hôm ấy, em uống say"

Thiên Ân ngẩn người, người này... làm sao biết được!

Biết được cô đang nghĩ gì, hắn nhàn nhạt nói tiếp

"Người nói chuyện với em"

Thiên Ân rặn trí nhớ mình ra, lôi hết những kí ức lúc đó. Người nói chuyện với cô? Những cô gái đó và Hạo Thiên. Hạo Thiên thì dĩ nhiên không phải

" Anh là một trong những cô gái đó à?"

"Phụt! Em đùa tôi à?" Hắn không nhịn được cười nhìn cô bé ngốc ngếch này

"Tôi là nam nhân!"

Tên thần kinh như anh, ai mà biết được

" Tôi không phải thần kinh"

"..." kệ anh

"Buông ra nhanh!!!!" Cô tức giận hét lên

"Nhớ ra tôi, liền buông em"

Khoan đã... khoảng cách như vầy,

Mùi hương lạ lẫm này... và cả giọng nói này hình như đã nghe ở đâu rồi

"Ouch" dòng suy nghĩ của cô liền bị cắt đứt bởi tiếng của ngừoi đàn ông đối diện nghiến răng vang lên

"Em trai! Như vậy đau lắm đó!"

"Emtrai?" Lúc tối hôm đó, hình như....

"Hạo Thiên?" Cô được thoát khỏi kìm hãm đó, mơ màng bước chân trong bóng tối, cô căn bản không biết anh ở đâu mà định hình được cả!

" Tên kia! Bắt đèn lên!"

"Không" hắn nhếch khoé môi nhìn cô gái đang đứng rất gần em trai mình một bước chân, nhàn nhạt nói

"Anh!!" Cô hừ một tiếng định bước thêm bước nữa, nhưng hạ chân chạm phải cái gì đó, cô hốt hoảng rụt chân lại ngồi xổm xuống

"Hạo Thiên ! Anh đúng không?" Cô đỡ người dưới đất dựa vào lòng mình theo cảm tính

"Coi chừng hắn sẽ hút em"

"Hả?"

"Phập"

"A"

Thiên Ân nhíu mày, trên cổ đau điếng lên. Thứ gì đó xuyên qua da thịt, máu của cô dường như được đưa dần đi...

"Đau...quá"

Chết mất... ý thức dần mơ hồ. Cô gượng người

"Vút" đèn được mở sáng, Thiên Ân nhíu mày thích ứng với ánh sáng đó. Mơ màng nhìn người đang cắn cổ mình.

Cô hoàn toàn ngớ người ra. Trên mặt là sự kinh ngạc đến tột độ! Ngừoi trong lòng cô! Tóc trắng!

Cái gì đang xảy ra ! Đây đâu phải Hạo Thiên! Cô mệt mỏi đẩy người đàn ông này ra

Nhưng, mùi hương của anh không lẫn vào đâu được!

" Đau quá...dừng lại đi" người trong lòng như nghe được, từ từ đưa ra khỏi cái cổ trắng ngần máu chảy ra, anh liếm liếm yêu mị

Thiên Ân đẩy bờ vai anh ra, nhìn khuôn mặt ấy, vẫn là như vậy nhưng... sao đôi mắt của anh không còn màu đen máu tối nữa, thay vào là một màu máu tươi, con ngươi đen láy bên trong... thật đáng sợ... Máu trên khoé miệng không rõ của cô hay anh, Cô hơi run

"Hạo Thiên, anh anh sao vậy?"

Hạo Thiên nhìn cô bé trước mắt, đôi mắt sâu thẳm màu máu tươi không cảm xúc. Cô gái này là ai?
Chương trước Chương tiếp
Loading...