Có Phải Là Duyên
Chương 32: Tắm Thôi
Hạo Thiên lạnh lùng nhìn cô, trong đôi mắt hoàn toàn là sự xa cách, cô cũng đối mắt với anh:"Cô là ai"... cô ngờ vực nhìn đối phươngCó ai vừa cắn người xong rồi hỏi đối phương là ai không. Cái tình huống này là gì vậy! Điều này bất ngờ có bất ngờ, hết hồn có hết hồn nhưng điều cô lo lắng là"Anh đã làm gì Hạo Thiên vậy hả!" Cô trừng mắt nhìn cái tên đang đứng nhàn nhã dựa vào tường như đang xem kịch vui."Tôi có làm gì đâu" hắn nhún nhún vai " Tôi chỉ đi trả lại ký ức thôi mà"Trả lại ký ức? Chuyện này là thế nào, tóc và màu mắt anh đột nhiên biến đổi. Hai cái răng nanh dính máu đó cùng lúc nãy anh hút máu mình... có phải đọc mấy quyển truyện của Vân Thu xong cô đâm ra ảo tưởng rồi không "Bốp" Đau chết bà! Đây không phải là nằm mơ rồi! Tên đàn ông đứng dựa vào tường cùng người ngồi dưới đất hơi kinh ngạc nhìn cô gái vừa tự tát mình"Em làm gì vậy kìa!"" Chuyện này là sao?!" Cô đứng phắt dậy nhưng bị một bàn tay ton lớn kéo với lực đạo mạnh. Thiên Ân lảo đảo ngã vào lồng ngực rắn chắc quen thuộc ấy, đôi mắt to tròn nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp thân quen ấy có phần thay đổi. Hạo Thiên xoa xoa dấu tay trên mặt cô, lạnh lùng nói"Cô bị khùng à?""..." cô đen mặt nhìn anh"Haha" tên kia bật cười lớn, ngồi lên ghế nhàn nhã bắt chéo chân "Chuyện ngày hôm nay có chút khó hiểu, nhưng từ từ sẽ rõ ràng""Rất khó hiểu" cô nói"Tôi là Henry, họ tôi rất dài nên tôi rất làm biếng nói. Tên Việt tôi là Vương Minh Khải""Còn kia là em trai tôi. Là vương của chúng tôi!" Henry đưa mắt đến anh"Hả? Vương của chúng tôi?" Cô khó hiểu hỏi lập lại câu đó"Chuyện này em hỏi nó đi, tôi phải đi rồi" Henry thong thả bước ra cửa để lại một câu " Do ký ức cũ nhập vào, nó sẽ tạm thời mất trí nhớ nhưng Đừng lo!chúng ta sẽ còn gặp lại" nói rồi liền biến mất, không khí u ám xung quanh căn biệt thự dần kéo đi chỉ để lại một bầu trời đêm yên tĩnhHai người vẫn yên lặng không nói gì, chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai. Cô không được tự nhiên nhích mông mình xuống đất, bàn tay to lớn cố định cái mông nhỏ , nhướng mày nhìn cô bé nhúc nhích trên người mình"Cô di chuyển thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra" anh khàn khàn nói bên tai nhỏCô rụt cổ lại khẽ nói " Anh đừng gần như vậy" "Sao?" Thân hình cao lớn đứng dậy bế cô lên ghế sô pha, nhàn nhạt hỏi"Chúng ta quen nhau?" "... không thật sự là quen"cô cuối đầu nhìn đùi mình, nhỏ giọng đáp"Nhìn tôi" anh nâng cằm cô lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Trong lòng cũng thừa nhận có chút thân quen...rất quen thuộc. Hình như đã gặp nhau ở đâu... rất lâu về trước, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng thật đáng yêu... Anh từ từ di chuyển khuôn mặt tuấn tú hơi ửng hồng đến gần, cô thấy vậy lùi lùi lại phía sau nhưng bị kèm chặt lại "Đừng..." cô né tránhĐôi môi mỏng đặt lên đôi môi nhỏ chúm chím hồng hồng, dây dưa không rời từ nhẹ nhàng đơn giản đến mãnh liệt điên cuồng. Người đàn ông mạnh mẽ tiến công còn cô gái mềm yếu chỉ có thể chống bàn tay nhỏ bé lên lồng ngực hắn mà đẩy. Nhưng cô đâu biết rằng làm như thế đối phương lại càng điên cuồng hơn. Hạo Thiên say sưa hôn thật sâu thật mạnh, thưởng thức vị ngọt mềm cô gái nhỏ trong lòng, đôi tay rắn chắc ép chặt cô vào người mình. Thiên Ân đầu óc quay cuồng, mơ màng vì ngợp không khí cùng lực tay anh quá mạnh làm cô rất đau"Ưm...dừng..đi...ưm" cô thì thào, lời cô vừa nói ra liền bị anh nuốt vào, bất lực rồi giãy giụaNgười đàn ông nhíu mày lật cô xuống dưới, môi vẫn không ngừng dây dưa đổi thành tư thế nam trên nữ dưới."Tôi...ngạt..." người đàn ông này! Dù không nhớ được chuyện lúc trước nhưng phong cách hôn bá đạo này vẫn không đổi được, còn mạnh bạo hơn nữa! Đúng là dù có thay đổi thế nào thì cơ thể và cảm xúc vẫn thành thật nhất.Hạo Thiên lưu luyến liếm khoang miệng cùng chiếc lưỡi đinh hương kia dịu dàng liếm khoé môi, đôi mắt màu máu tươi mờ đụng trong dục vọng nhìn cô gái dưới thân mình.Gương mặt ửng hồng, đôi mắt ánh hơi nước trong sáng cùng đôi môi nhỏ nhắn yêu kiều sưng lên. Thiên Ân như vừa từ địa ngục bay lên thiên đàng, hít lấy hít để không khí hiếm hoi đó, bất mãn nhìn người đàn ông xinh đẹp phía trên đang rất thoả mãn!"Tôi rất thích" anh yêu mị liếm môi mình khẽ nói, trong đôi mắt đầy ý cười yêu thương=_=||| cô đen mặt bừng bừng sát khí. Anh còn có thể mặt dày hơn nữa được không chứ! "Anh có thôi đi không hả?!" Cô tức giận nói đẩy anh ra ngồi dậy"Tôi làm sao?" Ngây thơ vô( số) tội hỏi ngược lại cô bé"Anh anh!...hừ" cô khó chịu hất mặt, nhưng mà hình dạng hiện giờ của anh trông khá là lạ. Mái tóc đen thường ngày bây giờ là một màu trắng xoá như tuyết, lúc nãy sờ lại còn rất mềm mại. Đôi mắt thì khác hẳn lúc ban đầu. Nhưng nét xinh đẹp như không có thật đó thì không lẫn đi đâu được... Cô khẽ nói"Anh trông rất khác...""Vậy sao?" Anh nhếch mày, cầm sợi tóc trắng tự nhiên của mình"Bộ anh không nhớ gì cả sao?" Chuyện này nói đi nói lại vẫn là không bình thường!Anh nhìn cô, trầm ấm đáp " Ừ" "Vậy à..." cô nhỏ giọng đáp, nhưng vào mắt mình anh cho rằng cô đang buồn vì anh không nhớ cô là ai, anh nâng cằm cô lên để cô đối diện mắt với mình, trầm ấm nói"Tuy bây giờ là vậy, nhưng tôi sẽ nhanh chóng nhớ lại. Nụ hôn lúc nãy đã chứng minh tất cả" rất có cảm xúc, một cảm xúc mãnh liệt chiếm hữu yêu và thương cô bé này"Ặc..." cô muốn té ngửa, câu sau của anh..! Chứng minh gì chứ!"Tôi muốn đi tắm" anh nhàn nhạt nói, cái tên Henry kia dám để anh nằm trên sàn,Đáng chết!. Cô ngồi đó đưa mắt nhìn anh như muốn nói là ' Thì anh đi tắm đi, nói tôi làm gì?'"Tôi không biết chỗ nào" như hiểu được ánh mắt của cô, anh giải thích"Trên lầu" cô chỉ chỉ, cũng không có ý định đi theo. Anh lắc đầu cười nhẹ bế cô bé đứng dậy."Tôi không có tắm! Anh tắm trước đi!" Nằm gọn trong lòng anh cô đen mặt nói"Tắm" tên Henry lúc nãy thừa lúc anh ngủ mà dám gần cô như vậy! Thật khó chịu. Thấy cái nhíu mày lạnh lùng của anh, cô im bặt rụt cổ lại hơi sợ. Bộ dạng của anh tuy đẹp nhưng đủ kinh rồi còn lạnh lùng đầy mùi thuốc súng như thế này..Trong phòng tắm"Anh anh đừng đừng cởi nữa" cô run run lắp bắp úp mặt vào tường, tiếng đồ vứt xuống sàn rõ ràng truyền vào tai côHạo Thiên vẫn tiếp tục cởi, cơ thể rắn chắc mòn mọt lộ ra hết. Cơ bụng 8 múi hấp dẫn, cơ ngực bờ vai nở nang cùng xương quai xanh nam tính nhô lên. Cái thứ đó vừa thô to lớn lại rất dài kiêu ngạo bung ra trong không trung hướng về phía cô gái kia"Tới em" anh nói"Khônggggg!!!!!" Cô lắc đầu lia lịa như cắn thuốc hét lên chạy ra cửa. Nhưng cánh cửa tự động đóng chặt lại cô không cách nào mở ra được, cô ngạc nhiên nước mắt lưng tròng 'Huhu cái tên biến thái này' " Tắm thôi" anh kiên nhẫn lập lại, xoay ngón tay một cái cô liền bị đưa đến gần bên mình. Thiên Ân giãy giụa nhắm chặt đôi mắt, vô tình đụng trúng thứ đó, cô đóng băng im thin thítKhi cô chạm vào mình như thế, như có một dòng điện xẹt qua, anh khó khăn hít một hơi. Hạo Thiên căng cứng người trên mặt ửng đỏ một tầng nhìn cô bé. Cổ họng khô khóc, máu trong cơ thể sôi sùng sục"..."Anh hít một hơi nữa, khàn khàn nói " Tắm thôi""Anh đi chết đi" cô tức giận quánh anh một cái. Người đàn ông lần thứ hai bị đánh ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô không tin nổi, nhưng trái lại không tức giận mà chỉ yêu chiều xoa đầu cô khẽ nói "Nhanh một chút, anh sợ sẽ không kìm chế nổi" anh mờ hồ nhận thức được lúc trước chắc anh cũng đã kìm chế bản thân mình đến phát điên."Anh anh đi mà tắm một mình! Tôi tắm sau!!" cô né tránh, cơ thể đứng im không dám động đậy, đôi mắt to tròn nhìn duy nhất một điểm trên tường"Xoạt" "Á!!!" Cô hét lên nhìn bộ đồng phục bị xé toạc tan nát một cách không thương tiếc. Ngượng ngùng cố gắng che cảnh xuân không một mảnh vải che thân của mình lại. Hai có thể giờ đây không còn chướng ngại vật nào nữa, thịt sát thịt. Cô tức giận la hét, mặc kệ tình huống mà đẩy mạnh thoát khỏi cái ôm đó"ĐỒ BIẾN THÁI CHẾT TIỆT ANH!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương