Có Phải Là Duyên

Chương 33: Anh Chưa Bao Giờ Muốn Làm Vương



Hạo Thiên chỉ im lặng đôi mắt đầy dục vọng nóng bỏng nhìn cơ thể nõn nà đầy đặn ấy đang dính chặt vào người mình, rồi bế phốc cô sảy bước dài đến bồn tắm. Anh ngồi xuống ở thang, hai cơ thể trần truồng vì di chuyển mà không ngừng ma sát vào nhau, dòng nước ấm len lỏi cả người

Thiên Ân như hồn rời khỏi xác ngồi trong lòng anh không tin nổi, cô như tượng đá cứng ngắt, cái thứ to lớn đó đang dần cương cứng ấy không ngừng chạm vào bộ phận nhạy cảm của mình. Cô hét lên

"Cái đồ chết tiệt nhà anh, thả tôi ra"

"Ngoan, đừng ngọ nguậy" anh khàn khàn nói, vùi mặt vào hõm cổ hít lấy mùi hương thanh khiết thân thuộc của cô. Đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy lưng trần, cặp nhũ hoa mềm mại dính lên lồng ngực anh.

"..." cô chỉ im lặng. Chỉ là bờ vai mảnh khảnh ấy không ngừng run run lên từng nhịp, cô uỷ khuất rơi lệ.

"Không được khóc" anh nhíu mày quát lớn, bàn tay to lớn lúng túng lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đau lòng rồi.

"Anh buông tôi ra hức hức" cô chỉ cuối gầm mặt nhỏ giọng uỷ khuất nói

Hạo Thiên hết cách chỉ thả lỏng tay, cô được tự do bơi đến góc đối diện quay lưng về phía người đàn ông kia không ngừng che cảnh xuân đẹp đẽ. Anh xoa thái dương nhịn cảm giác khó chịu đau đớn bên dưới. Khi thấy cô rơi lệ liền cảm thấy như tim mình bị dao đâm vào, anh không thể đối mặt với cô khóc..nhìn cô bé trước mắt phía đối diện, mái tóc dài ướt dính trên tấm lưng trần trắng trẻo cùng đôi vai mảnh khảnh còn run run tiếng thút thít vẫn vang lên, anh không vui nói

"Em còn khóc nữa tôi lập tức ăn em"

Quả nhiên lời đó hiệu quả, cô lập tức dừng lại. Nhưng cũng rất tức giận chìm cảnh xuân xuống dưới dòng nước chỉ để lộ đôi mắt to tròn hơi nước nhìn anh như lên án hành động lúc này

"Em còn nhìn nữa tôi liền làm" anh nhìn nhìn đôi mắt ấy, khàn khàn nói

"Anh!" Cô bất mãn " Anh là tên đại biến thái!"

"Chỉ với duy nhất một mình em" anh trầm ấp đáp lại, đôi mắt màu máu nhìn xuyên thấu dưới dòng nước. Đôi gò bồng đào đầy đặn tròn trịa ấy, nhũ hoa hồng hào đung đưa dưới dòng nước. Anh khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc. Theo chuyển động cô nói chuyện một vài giọt nước từ tóc rơi xuống cổ rồi xuống xương quai xanh mảnh khảnh. Nơi ấy lắp ló ẩn ẩn hiện hiện trắng hồng đáng yêu.

"Hừ" cô không so đo với tên đại biến thái nhà anh, thấy ánh mắt của ang không ngừng chiếu xuống phía bên dưới

"Nhìn đi đâu vậy hả?" Cô ngượng ngùng nói

"Đâu" anh nhếch khoé môi trợn mắt nói dối.

"Sao anh không tắm đi!" Kéo cô vào đây rồi không tắm sao?

"Em tắm cho tôi đi" anh trầm ấm nói, ánh mắt đầy ý cười nhìn cô

Thiên Ân đen mặt, sau khi anh tạm thời mất trí nhớ thì thành điên à, cái người đàn ông biến thái này!

"Anh có bị chạm mạch không vậy! Tự tắm đi tôi đi trước" Cô liếc anh

"Anh quay mặt chỗ khác cái đã!"

Hạo Thiên gật đầu đồng ý, thấy đã chắc chắn cô từ từ đứng dậy cơ thể trắng hồng hơi gầy, những giọt nước nóng bỏng rơi xuống làn da. Cô thận trọng không được tự nhiên vì người không mặc gì mà còn có người ngồi đây. Bỗng

"Á!" Cô hoảng hốt hét lên khi bị một lực kéo mạnh xuống, cả người trần truồng giờ đây lại vào nước ấm trở lại lồng ngực rắn chắc quen thuộc của người đàn ông kia,chỉ thấy người kia vô cùng thoả mãn vui vẻ.

"Anh Anh cái cái ĐỒ BIẾN THÁI!!!!" Huhu " BUÔNG RA!!!"

"Ngoan nào" anh nhếch khoé môi hôn lên cổ cô, ánh mắt đầy nhu tình

Như bị một dòng điện xẹt qua, cô căng cứng người, cái cảm giác đôi môi mềm mỏng của anh xượt qua, cô rung một cái đỏ mặt

"Anh Anh chết với tôi!!" Cô bất mãn la lên đôi mắt đầy tức giận.

Một lát sau:

Trên chiếc giường lớn, Thiên Ân trên người mặc bộ đồ ngủ ấm áp màu xanh biển hậm hực xoay lưng lại phía anh, cơ thể nhỏ nhắn co lại. Hạo Thiên trên mặt đầy ý cười cùng cưng chiều nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của cô gái, trầm ấp nói

"Giận?" cùng lúc đó ngón tay dài chọt chọt vai cô

Cô hừ một tiếng không thèm nói chuyện, đôi mắt to tròn giận dỗi nhìn về hướng tủ quần áo đằng xa.

"Đừng giận" anh nói tiếp, nhếch khoé môi vô sỉ nói " Tất cả những nơi của người ta đều bị em người đầu tiên nhìn thấy hết rồi, em còn giận?"

Hạo Thiên đã thành công chọt trúng cơn tức giận của cô một lần nữa, quả nhiên cô bé nào đó như tượng đá chuyển thành màu trắng rồi thành hồng rồi những màu sắc còn lại.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Tại anh!" Cô tức giận xoay người lại nhìn người đàn ông đang cười cười kia, đánh vào ngực anh mấy cái.

Sức của cô không làm anh đau dù chỉ một chút, anh khẽ cười nắm lấy tay cô kéo khoảng cách lại gần nhau, cánh tay rắn chắc ôm cô vào lòng

"Được rồi, tại anh" hôn nhẹ lên mi mắt cô, trầm thấp nói

"Hừ.." cô mệt mỏi im lặng, nghĩ đến đồng phục bị anh xé nát bấy như thế thì mai làm sao đi học, chưa kể đặt đồng phục thì cũng khoảng 1 tháng mới có...

"Em không thắc mắc về anh à" anh nói

"Hửm? "Cô ngước đầu nhìn người đàn ông với mái tóc trắng tự nhiên  cùng đôi mắt có màu lạ này... đúng là có thắc mắc

"Ừm...bộ anh định để tóc và mắt anh vầy mà đi ra ngoài sao?" Thiên Ân khẽ hỏi

Hạo Thiên sờ vào mái tóc chỉ riêng Vương trong tộc mình sinh ra mới có này, trầm ấp nói " Em thích như vậy không?"

"Cái này quyền của anh chứ, mà tôi cũng thích màu trắng chỉ là nếu đi ra ngoài cũng có phần lạ" cô nói, màu tóc cũng không sao

"Anh theo ý em" anh cười nhẹ ôm cô , ánh mắt cưng chiều nhìn cô

Thiên Ân cạn lời với người này chỉ không quan tâm nói tiếp " Màu mắt anh, tôi nghĩ có lẽ nên đổi"

"Được" thoát vài giây, cô liền hoảng hồn nhìn đôi mắt màu máu tươi ấy dần dần chuyển đổi thành màu máu đen sâu lắng như lúc trước, cô miệng chữ A mắt chữ O không tin nổi vào mắt mình.

"Anh anh..." cô lắp bắp nói không ra lời

Hạo Thiên nhếch khoé môi tạo thành một đường cung tuyệt đẹp trầm trầm nói " Vậy được không?"

"..." cô mơ màng nói vô thức " Được...được"

"Tốt" anh vui vẻ nói, ôm chặt cô vào người mình rồi khẽ gọi

"Thiên Ân"

Cô ngờ vực hỏi " anh nhớ tên tôi sao?"

"Ừ" anh nhắm mắt lại trả lời

"À..." chắc là do tên Henry kia nói hả? Nhưng mà...

"Anh là Vương sao?" Cô dè đặt hỏi

"..." thấy anh im lặng không trả lời, cô chột dạ nói " Không sao nếu anh không muốn nói"

" Anh chưa bao giờ muốn làm Vương" vừa dứt lời, anh trầm thấp nói

"À.."

"Anh là Vampire"

"..."

"Em sợ sao?" Anh hỏi, ánh mắt đầy ý cười

"Không sợ lắm..."

Hạo Thiên bật cười khẽ nói " Yên tâm, anh sẽ không làm tổn thương em"

"À à cảm ơn anh" cô nói, cũng không hiểu tại sao mình nói cảm ơn chắc là anh nói sẽ không làm tổn thương mình

"Mà anh đừng xưng hô là anh được không?" Nghe rợn rợn sao ấy

"Anh thích"  dừng một chút hôn lên da mặt non mềm của cô tiếp lời "Anh 25 tuổi còn em 17, như vậy là đúng"

"Anh biết tôi 17?" À đúng rồi lúc nãy cô có đeo ID mà, chắc anh thấy.

"Ngủ thôi mai còn đi học" cô đẩy đẩy nhỏ giọng nói

" Cho anh" anh không đầu không đuôi nói, hàm nghĩa rất khó hiểu

"Hả ? Cho cái gì?" Đầu cô đầy dấu chấm hỏi

"Em" anh khàn khàn nói, ánh mắt nhu tình sau đó nhanh chóng...

"Phập"

"Á!"

Hạo Thiên thoả mãn vui vẻ thưởng thức dòng máu ngon của cô, dưới răng là thịt non mềm mại thơm tho, cái cổ trắng ngần hơi run run. Anh siết chặt đôi tay nhắm đôi mắt lại từ từ thưởng thức. Cô run người, tuy lần này không đau như lần đầu nhưng...

"Dừng lại mau!" Cảm giác được máu mình đang dần cạn kiệt, có một thứ gì đó chuyền vào trong, bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo trên hông anh, hơi mơ màng dựa hẳn người vào anh, lim dim chìm vào giấc ngủ

Hạo Thiên nhẹ nhàng hôn lên vết máu trên cổ trắng ngần, màu máu đỏ tươi cùng màu da tạo nên một khung cảnh ma mị. Anh khẽ liếm khoé môi sau đó hôn nhẹ lên mắt cô và chìm vào giấc ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...