Có Phải Là Duyên

Chương 34: Duy Nhất Mình Em



"Đi học đi học" Thiên Ân lẩm bẩm vừa nói vừa xuống giường, nhìn người đàn ông đang ngủ say sưa, dù anh có màu tóc hay màu mắt khác, dù là anh có thay đổi nhưng vẻ đẹp ấy, nét đẹp hoàn hảo vẫn cứ như vậy... anh đẹp quá.

Cô lắc mạnh đầu, chạy vào phòng quần áo lấy ra một váy jean cùng cái áo đơn giản ấm áp sau đó đi thật nhẹ nhàng vào phòng tắm, vài phút sau cô bước ra vẫn thấy anh đang ngủ ngon trên giường, cô bỗng mỉm cười vô căn cứ bước đến gần nhìn anh. Mái tóc trắng trải trên gối, mày kiếm cương nghị, hàng mi dài và dày cong cong cùng chiếc mũi cao thẳng hoàn hảo, đôi môi mỏng hơi hồng với làn da mịn màng, khuôn mặt nam tính ngũ quan hoàn mĩ, anh...sao có thể đẹp như vậy... hơn con gái nữa cơ

Cô nhìn đồng hồ trên tường, đi đến ghế sô pha lấy cái balo rồi bước nhanh ra ngoài cửa .

"Thiên Ân" một giọng nam trầm tính vang lên trên không trung

"..." Thần linh ơi, cô than thầm, đôi chân nhỏ vẫn bước tiếp

"Em thử đi thêm một bước nữa?" lại vang lên, hiện rõ sự uy hiếp

"...." thật sự là cô không dám, cô quay người lại, khẽ hỏi tên biến thái đã thức dậy nằm trên giường

"Có chuyện gì?"

"Ở nhà với anh" anh xoa xoa đầu, nhìn cô bé đằng cửa

Thiên Ân trợn mắt "Không được"

Hạo Thiên nhíu mày nghe câu trả lời ấy rất rõ là không vui, bắt đầu giở trò

"Em biết rằng, anh mới vừa mất trí nhớ. Thế giới này thật không quen đối với anh. Nhà này anh đều không nhớ rõ, anh rất sợ khi ở nhà một mình như thế này với trạng thái này. Anh thuộc Vampire, lại còn mang dòng máu Vương, cơ thể anh đang dần tiếp nhận trí nhớ ký ức của lúc trước cùng sức mạnh pháp thuật tất cả những thứ Vương cần có hiện có và cần học. Anh—"

cô choáng váng mặt mày nghe anh nói một tràng, không chịu nói nữa gấp gáp nói " Dừng dừng được rồi!"

Hạo Thiên nhếch khoé môi, rất hài lòng gật đầu trong đôi mắt sâu lắng màu máu đầy ý cười. Thật ra lúc nhỏ, từ khi sinh ra thì anh đã người có dòng máu của Vương hiếm có đến gần như mức 0.00%, đã vậy sau sự kiểm tra của lão ông các thứ những Vampire Vương đều phải học đều có sẵn trong anh. Dù không muốn... định mệnh cũng đã định sẵn anh vào con đường khác biệt này rồi. Cũng là định mệnh anh gặp cô, Thiên Ân.

"Lại đây nào" vừa nói vừa dang cánh tay như mời gọi

Thiên Ân đứng im đó nhìn anh một cách do dự...

Hạo Thiên nhướng mày nhìn cử chỉ chậm chạp của cô, nhếch khoé môi kéo chăn vừa định bước xuống giường

"Tôi tự đi tôi tự đi" cô lau mồ hôi lật đật nhanh như bay phi đến giường

Anh kéo cô ngã xuống giường chậm rãi hôn lên mi mắt cô, trầm ấm hỏi

"Tối ngủ ngon không?"

"Cũng ngon" cô gật gật đầu hết sức thật thà "Còn anh?"

"Rất ngon" anh nói, trong đôi mắt là sủng nịch cưng chiều

"À...vậy vậy hôm nay" cô nhỏ giọng hỏi "Anh muốn làm gì?" Ở nhà mà không làm gì rất chán đó nha

Đôi mắt sâu lắng màu máu nhanh chóng ánh lên tia nguy hiểm, Hạo Thiên kề sát vào tai cô, giọng điệu quyến rũ yêu mị nam tính nói nhỏ

"Làm Tình"

-_-||| đến nước này...cô thật sự sợ anh, sợ sự biến thái của anh..

Thiên Ân có chút đỏ mặt rụt cổ vì nhột, nhưng thoát sau đó liền chuyển thành đen. Chuyện này ở trường năm lớp 9 đã có cho học qua,nên ít nhất cô không thật sự đỏ mặt tía tai, tay kéo xa khoảng cách

"Không" cô thẳng thừng nói

"Sao vậy" anh siết chặt cánh tay vùi mặt vào hõm cổ hít hà mùi hương dịu dàng thanh khiết của cô "Em sẽ rất thích"

"Anh còn nói nữa tôi liền đánh anh" cô mất tự nhiên nói " Anh rất rành những vụ này thì phải!"

"Không hẳn" anh trầm thấp trả lời, khẽ le lưỡi liếm xương quai xanh nhỏ nhắn, cô nhíu mày tránh né khỏi cái lưỡi nóng bỏng ấy

"Hồi lúc 6 tuổi, anh từng được đọc một cuốn sách hướng dẫn" anh nói tiếp

"6 tuổi?!!" Cô ngạc nhiên, không tin vào những gì mình nghe được. Lúc đó mà đã đọc những thứ như vậy sao??

"Người đàn ông như anh, phải được bảo tồn đấy" cô gật gật đầu tỏ vẻ khen ngợi

"Vậy sao" anh nhếch khoé môi nhìn cô bé

Thiên Ân gật gù khẽ nói " Không biết anh nhớ không, anh là BOSS của một công ty lớn đứng 1 một trong 10 ông hoàng trong và ngoài nước, mà điều rất kỳ lạ là anh không gần phụ nữ, nói đúng ra là giống cái. Tôi lúc đầu nghe đồn anh cũng 20 mấy rồi, theo những gì tôi đọc trên mạng, ở độ tuổi này đàn ông rất 'xung' trong chuyện ấy." Cô dừng một chút đánh giá anh từ trên xuống dưới " Mà anh lại khác, giữ thân như ngọc ấy, đàn ông như vậy, rấttt là hiếm có !"

Hạo Thiên mỉm cười trầm trầm nói " Anh giữ thân như ngọc là để cho em"

"Anh bớt giỡn đi!" Cô lườm anh một cái rồi cầm sợi tóc mình chơi chơi

"Anh không thích và không hứng thú với phụ nữ. Càng không thích đụng chạm dù chỉ một chút, cũng không hứng thú với chuyện tình dục." Hạo Thiên nắm lấy bàn tay non mềm nhỏ bé đặt lên ngực trái của mình, tiếng tim đập mạnh mẽ

"Nhưng sau khi gặp em, những thứ đó anh liền muốn làm và dành riêng cho em, riêng em mà thôi" riêng em và duy nhất mình em cô bé của anh.

"Có ai nói rằng..." cô cứng ngắc , nhìn anh như người ngoài hành tinh " Thôi bỏ đi"

"Anh không định ăn sáng à?" Cô khẽ hỏi, xoa xoa cái bụng nhỏ của mình

"Đi thôi" Hạo Thiên nhếch môi cười bước xuống giường rồi bế bảo bối của mình lên.

Dưới lầu:

" Anh? Sao lại ở đây?" Thiên Ân trố mắt nhìn người đàn ông hôm qua ngồi nhàn nhã ở ghế sô pha

Henry vui vẻ nói "Đến thăm em đó!Sao mà—" ngay sau đó anh ta liền căng cứng người lại, khắp cơ thể như bị ngàn cây kiếm đâm vào, Câu "hai người làm cái gì ở trển mà lâu như thế hả" chưa kịp phát ra. Anh ta thở hồng hộc gặng tiếng "Em trai à, bình tĩnh nào"

Thấy Henry mới đây tươi tỉnh tươi rói thế kia, đột nhiên chuyển thành dần dần xanh, cô hơi hốt hoảng "Anh sao vậy"

"....kêu kêu...dừng dừng" Henry mặt mài tím tái xanh lè ráng phát ra chữ không thành câu.

Riêng Hạo Thiên thong thả khuôn mặt không chút quan tâm để mắt đến tên kia, nắm tay cô đi xuống bàn ăn

"Anh ta sao vậy hả" cô hơi gấp rút níu bàn tay to lớn anh lại, nhìn diễn biến ngày càng tệ của tên kia

"Em lo cho hắn?" anh nhíu mày kiếm, đôi mắt sâu lắng ánh lên tia nguy hiểm, trầm giọng nói.

"Anh ta nhìn như sắp chết đến nơi rồi kìa!" Cô sốt ruột, không trả lời câu hỏi của anh, lúc nãy Henry nói em trai thì là anh đi!

"Có phải anh không?"

Hạo Thiên mặt ngây thơ vô tội "Anh?"

"Mau dừng lại!" Cô luống cuốn nhìn tên kia như bất động nằm trên bàn run run, định chạy lại thì bị bàn tay to lớn anh giữ lấy khuỷ tay

"Dừng lại mau!"

Hạo Thiên hừ lạnh liếc mắt nhìn tên kia một cái, dám tán tỉnh thân mật với cô bé của anh như vậy. Để cho hắn biết sự đau đớn của địa ngục. Từ từ dần dần từng chút một thấm thía tận tim gan, và sau đó...hừ, anh cười lạnh một tiếng

"Anh mau dừng lại"giọng cô nức nở kèm theo tiếng thút thít nho nhỏ

"Không được khóc" anh nhíu chặt mày lại quát lớn, bàn tay to lớn luống cuống lau đi vài giọt nước mắt

"Dừng lại!" Cô thút thít,

Anh nhìn cô bé ôm thân thể nhỏ bé vào lòng trầm ấm nói " Được rồi, không được khóc"

Thiên Ân nhìn nhìn anh, sau đó nhìn đến Henry nằm im lìm trên bàn " Anh ta có sao không , sao nằm yên rồi?"

"Không sao, đi ăn" Hạo Thiên bế cô đến ghế bàn ăn , dịu dàng đặt xuống nhàn nhạt nói "Đợi anh một chút" rồi quay lưng đi vào bếp

Cô quay đầu lại nhìn anh ta, tò mò hết sức tò mò. Thấy Hạo Thiên đi ra liền hỏi

"Sao anh ta nằm bất động thế?"

"Không được lo cho người khác!" Giọng anh không vui nói

"À được rồi.." cô thận trọng nhìn anh khẽ cúi đầu, anh tuy mới 20 mấy tuổi thôi, nhưng tính tình cứ như một ông lão ấy! Khó!

Henry như chết nằm đó, cả thân thể đau đến thấu xương. Hắn ta đang xỉu vì quá đau đớn tưởng chừng như mình sẽ chết. Nếu không nhờ cô thì hắn đã sớm thăng thiên lên trển rồi, em trai xuống tay cũng quá là ác độc đi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...