Có Phải Là Duyên

Chương 36: Tức Giận(2)



"Dừng lại, tôi xin anh hức" Thiên Ân bây giờ trên người không một mảnh vải che thân, cả người run rẩy xụi lơ nằm trên giường, đôi mắt óng ánh kinh hoàng nước rơi từng giọt thấm ướt ga giường.

Ngay cả anh...cùng bắt đầu làm như vậy với cô sao?

Hạo Thiên dần lấy lại chút ý thức còn sót lại, ngẩn đầu lên nhìn cô, tim như bị ngàn mũi kim đâm đau nhói. Ban đầu chỉ muốn làm trừng phạt, sau đó liền thành không thể khống chế được. Nhìn cô như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt, cơ thể cứ lộ ra mòn mọt. Cô...còn nhỏ...

Cả hai cứ im lặng, cả căn phòng yên tĩnh đến nổi có thể nghe được tiếng thở đều đều của nhau. Thiên Ân che đậy cảnh xuân chui vào mền mà cuộn tròn lại, còn thút thít nhè nhẹ.

Anh thấy vậy mắng nhỏ một tiếng trong miệng đi vào nhà tắm đóng mạnh cửa lại

"Phanh" cô nằm bên ngoài run run nhắm mắt lại, lúc nãy anh quá kịch liệt, rất đáng sợ.

Qua một lát, Hạo Thiên cả người ướt sũng đi ra nhìn cô vẫn còn nằm cuộn người trên giường, vai run run nhẹ. Anh thở dài đi lại gần trầm trầm nói

"Xin lỗi" rồi bước vào phòng thay đồ để lại bóng lưng cao lớn.

Thiên Ân nằm trên giường nhìn anh, một phút sau bước xuống giường đi vào nhà tắm. Cô bước ra ngoài để lại căn phòng trống trãi.

Người đàn ông nào đó thay một chiếc áo sơ mi cùng quần tây đi ra thì không thấy cô gái nhỏ đâu cả liền nhíu mày, cả người từ từ tỏ ra khí lạnh. Sải bước dài xuống lầu nhìn xung quanh cũng không thấy cô đâu, xoa mi tâm 'giận cá chém thớt' đá văng cái thùng rác gần đó

"Thiên Ân, để anh bắt được em thì chuyện lúc nãy liền tiếp tục!"

Tại Nhà Vân Thu:

"Mày từ đâu ra vậy?" Cô nàng vừa nhìn thấy Thiên Ân liền nắm áo lôi vào nhà.

"Nói! Chuyện gì hả!" Vân Thu chống nạnh nhìn cô

Thiên Ân nước mắt lưng tròng nhìn lên rồi nhìn xuống tay mình, oà lên

"Huhu"

=_=|| cái con này

"Bà bảo kể không phải khóc !" Tuy nói vậy nhưng cô nàng vẫn ngồi xuống kế bên cô choàng tay qua vỗ vỗ.

"Hức hức Vân Thu"

"Rồi rồi" liếc nhìn cô bạn mặc vỏn vẻn một cái áo tắm lông trắng tinh với đôi dép kẹp, nhìn thoáng qua cũng biết áo cao cấp. Mà...

"Mày có biết trời nó lạnh muốn teo tờ rym không mà ăn mặc kiểu gì vậy hả?" Tiếp tục " Tính chơi mốt thời trang phang thời tiết à!"

"...Tình huống bắt buộc" cô hít hít cái mũi nhỏ

Nói tới lý do! Vân Thu thật không nhịn nổi!

"Nói!!..." thấy nước mắt của cô lại tuôn trào, cô nàng câm nín

"Cốc cốc"

Cả hai người quay ra cửa, Vân Thu xoa đầu bạn mình rồi đi ra mở cửa, Thiên Ân ngồi đó cũng hướng ra cửa có dự cảm xấu, vô cùng xấu.

"Cạch" cánh cửa mở ra

Vân Thu liền biến thành con tắc kè hoa, đủ loại biến hoá đủ loại biểu cảm. Chỉ thấy một giây sau đó cô nàng ngã đùng ra đằng sau máu mũi chảy ra ròng ròng

"Cứu tôi, Yêu Tinh" là câu cuối cùng phát ra

Thiên Ân hú vía chạy lại đỡ cô hồn phách bay mất lên, ngước đầu nhìn một giây sau cũng hoá đá. Cô lập tức 'vứt' bạn mình xuống đất lại bước qua cô đẩy mạnh cánh cửa. Người bên ngoài nhanh tay chặn cửa mặt đen như đít nồi, anh gằng từng tiếng

"Thiên Ân! Em ra đây!"

Cô đứng đằng sau cánh cửa đẩy dùng hết lực bình sinh mà đẩy, nhưng càng đẩy cửa càng bị mở ra, trong lòng than thầm nhìn cô bạn của mình vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự nằm dưới sàn

"Vân Thu ! Cứu tao"

"..." trên trời bay bổng

"..." xong đời...

"Rầm"

"Á" Thiên Ân bị lực mạnh của cửa tác động ngã ra đằng sau, một giây sau đó nằm gọn trong lòng anh. Cô bĩu môi hất mặt

"Em về liền biết tay anh" Hạo Thiên bế thốc cô lên đi ra xe, giọng đè nén tức giận sắp bùng nổ.

"Buông ra!! Anh thả tôi ra!" Thiên Ân lập tức giãy giụa, bị người đàn ông xấu xa nào đó tét vào mông một cái liền im thin thít, mặt đỏ ửng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...