Có Phải Là Duyên
Chương 37: Hận Anh
Hạo Thiên đen mặt ẵm cô gái vẫn còn giãy giụa la hét vào nhà thả xuống ghế sô pha"Im lặng" anh lạnh lùng nói Cô chỉ ngước mắt lên nhìn anh thò chân xuống dưới định chạy thì anh nhanh chóng túm lấy áo của cô nàng 'quăng' xuống ghế lạiCô uất ức nói nhỏ "Anh...luôn bắt nạt tôi..." Hạo Thiên méo mó nhìn cô nàng, cười như không cười "Anh bắt nạt em?" Anh bắt nạt cô khi nào chứ? Yêu thương cô còn không hết, tại sao cô bé ngốc này mãi không hiểu chứ?!Thiên Ân thu chân lại sát người, úp mặt xuống gối nhỏ giọng "Anh...lúc nãy..." Hạo Thiên nhìn cô nàng ủ rũ, buồn bực ngồi xuống kế bên cánh tay dài ôm gọn nàng vào lòng mình trầm giọng"Xin lỗi"Cô hít hít nhẹ đưa đôi mắt to tròn nhìn anh sau đó hất mặt chỗ khác. Anh lại lần nữa đen mặt xoay cằm cô lại đối diện với mình, lời tiếp theo của cô làm lửa giận đã ngụi lại bùng thêm nữa"Anh tốt nhất nên tìm một người vợ đi!" Cô nói tiếp " Để còn giải quyết 'cái đó' của anh nữa!" Hạo Thiên bóp má nhỏ nhắn của cô đè nén tức giận " Em nói sao?"Thiên Ân sợ sệt không dám trả lời, cũng không nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đẹp trai đối diện."Nhìn tôi!" Anh nóiCô nhướng mắt nhìn anh một cái rồi lại nhìn lại chỗ cũ nói"Tôi sẽ trả tiền cho anh" "Trả tiền?" "Tôi sẽ đi liền" cô nói nhìn xuống sàn nhà bóng loáng, không dám ngước nhìn người đàn ông kia đang dần toả ra khí lạnh băng giá"Ha, em dám?" Anh cười lạnh một tiếng, tay thêm lực bóp chặt khuôn mặt đang đỏ lên.Thiên Ân không biết lấy dũng khí từ đâu đối diện với hàn khí dày đặc đó nói một tràng "Số tiền đó tôi sẽ lập tức trả, mong rằng sau đó chúng ta không còn dính líu gì nữa,Anh—""Ưm ưm.." chiếc miệng nhỏ bé đang lãi nhãi thì bị bịt chặt lại bằng một nụ hôn sâu điên cuồng của đối phương, anh đang rất tức giận cô dám nói như vậy! Không muốn dính líu đến tôi? Dễ vậy sao?!Thiên Ân bất lực mềm yếu đẩy bả vai rộng của anh, trốn tránh sự cuồng nhiệt đó, miệng bị mút đến đau đớn, mở mắt khe khẻ nhìn người đàn ông trước mặt mình.Tại sao anh có thể như vậy chứ? Tại sao có thể hôn mình như thể chẳng sao, tại sao họ lại gần gũi quá mức đến thế này?Cô dùng hết sức bình sinh mà đẩy mạnh anh ra, nước mắt ứa ra uất ức nói "Tôi nghĩ anh nên biết rằng nam nữ thụ thụ bất thân!" Hạo Thiên liếm khoé miệng cười nhạt nhìn hốc mắt đỏ lên của cô mà đau lòng, lửa giận vẫn hừng hực kéo cánh tay cô xuống ghế đè người lên Thiên Ân bị đau "A" lên một tiếng, cô cũng tức giận không kém la làng "Chúng ta nên phân rõ khoảng cách! Tôi có crush của tôi anh có người tương lai của anh!" Tuy rằng cô không biết người tương lai của anh là ai"Em giỏi lắm! Crush? Đúng không?" Anh gầm lên, nộ khí đã có sẵn bây giờ lại bị chữ crush từ miệng cô càng lên cao"Đúng! Crush đấy thì sao" "Ha, nói cho em biết, em chỉ có thể là của tôi thôi!" Nói rồi anh gắt gao hôn lấy bờ môi kia, không cho cô nhắc đên tên khác! Không cho, hoàn toàn không!"Anh...ưm..điên...rồi!" Cô khó thở nóiĐôi mắt màu máu tươi hiện lên sự tức giận, anh hừ lạnh nói "Đúng ! Tôi điên rồi! Điên vì em!"Cô nức nở đẩy anh ra nhưng sức lực hiện giờ của cô làm sao bì nổi với sự tức giận này"Buông... buông ra"Hạo Thiên không nói gì, hôn mạnh đôi môi nhỏ nhắn sưng tấy kia. Tay xé toạc áo tắm hôn trượt xuống cổ, cắn mạnh"AA đau quá." Cô than lên, nước mắt tuôn ra ngày càng nhiều, bàn tay nhỏ bé cố gắng che đi cảnh xuân đẹp mê người Anh mút mạnh cổ cô để lại đầy dấu hôn ái mụi, há miệng ra cắn thật sâu, dòng máu ngon chảy vào miệng. Tiếp tục hôn dài xuống sương quai xanh nhô lên. Từng nơi anh đi qua đều để lại những dấu hôn ửng đỏ.Hạo Thiên hôn hai đôi gò bồng đào kia,cắn thật mạnh hai nụ hoa hồng hồng phía trên, cô ngượng ngùng đau đớn vùng vẫy đá hai chân liền bị anh dễ dàng khống chế lại được, đôi mắt ướt đẫm nhìn khuôn mặt tuấn tú đẹp trai kia hôn những nơi đó, bất lực mà rơi lệ... đáng sợ quáHạo Thiên kéo khoá quần giải phóng thứ thô to lớn căng cứng đến đau đớn nóng hổi kia ra, đẩy hai chân cô đang khép lại bành rộng ra, mất hết lý đâm thật mạnh vào bên trong vườn hoa bí mật chưa ai khám phá kia.Trong đầu anh bây giờ chỉ có Thiên Ân sẽ chỉ mãi của mình, thở hắt thoả mãn ra cảm nhận được sự bao bọc gắt gao ôm lấy thứ to lớn của anh bên trong của cô, chặt đến nghẹt thở đau đớn, anh gục đầu xuống bờ vai run run cầm cập của cô hít lấy mùi hương dễ chịu ấyThiên Ân đau đớn la lên, cảm giác như bị xé toạc ra đau đến điên dại. Cô khóc thật lớn giãy giụa nhưng càng làm cho người phía trên càng thêm kích động, phía dưới càng thêm đau." Tôi hận anh, Trần Hạo Thiên!Hạo Thiên tôi hận anh!"Cô la lên trong tuyệt vọng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương