Có Phải Là Duyên

Chương 38: Đau (H)



"Gọi Hạo Thiên về đây" một giọng nam trong bóng tối phát ra trong một toà biệt thự lớn như lâu đài, bóng đêm bao bọc cả một khu rừng lớn, cây lá đung đưa trong đêm dài tĩnh lặng

"E rằng, nó sẽ không muốn" Henry trả lời, giọng nghiêm túc không cợt nhã như thường ngày

"Ngày ấy sắp đến, không có chọn lựa" giọng nam ấy tiếp tục vang lên, Henry chỉ im lặng, ngước mặt lên nhìn người trong bóng tối

"Rõ" nhẹ giọng trả lời.

Cả căn phòng lại trở nên tĩnh lặng, người đàn ông đóng chặt mắt, đau thương cùng hối hận bao trùm lấy hắn.

Nhà Hạo Thiên:

Thiên Ân run rẩy không thể nào thích ứng với vật thể to lớn nóng bên trong mình, cũng chán ghét không muốn thích ứng. Cô giãy giụa ngày càng mạnh, làm dục vọng của người đàn ông kia tăng hừng hựng.

Hạo Thiên nhịn hết nổi không cưỡng lại sự ấm áp bao bọc ấy, thân động từng nhịp từng nhịp như sóng đánh, thở ra thoải mái di chuyển

Cô như không tin được thứ bên tròn động đậy, ban đầu rất đau rát khắp nơi, nhưng qua một hồi rất nhanh cảm giác được một cảm xúc lạ lẫm không thể nói nên lời, cô ngượng ngùng khép chân lại, vừa khóc vừa nói

"Hạo Thiên...dừng... lại...làm ưmm ơn.."

Đáp lại cô là tiếng thở dốc của anh, đôi mắt đục ngầu nhìn hai đôi gò bồng đào nhấp nhô theo từng nhịp tiến vào.

Thiên Ân cắn chặt bờ môi, không muốn phát ra những âm thanh đó, nhưng cảm giác ấy...ngày càng tăng dần...không...ngăn được...mất

"Thiên Ân...Thiên Ân của anh" anh nằm xuống ôm lấy cô, thân dưới vẫn vận động kịch liệt, khàn khàn nói

Cô mím môi, hai chân được chế trụ ra, nhìn nơi hai người đang giao nhau nóng nóng, ươn ướt kia. Hạo Thiên thúc mạnh người, cô không kiềm được nữa mà bật ra những âm thanh ái mụi

"Ưm...ha...ưm...Á"

Thái dương lấm tấm mồ hôi. Hạo Thiên mím nhẹ môi thoải mái nhìn cô mềm yếu dưới thân mình, hôn xuống bờ môi đang phát ra những tiếng rên rỉ êm tai kia.

Phòng khách tăng nhiệt độ nóng bỏng như lửa đốt, hai thân hình dính chặt lấy nhau không khe hở, người đàn ông ôm lấy cô gái mảnh mai vào lòng.

Rất lâu sau, anh đổi tư thế bế cô lên đối diện với mình, thân dưới vẫn ra vào không ngừng. Thiên Ân ngả nghiêng không thể ngồi vững vịnh tay nhỏ lên vai anh

"Ưmm ưm...hừm...hức..." cô thút thít nhé, nhắm chặt mắt lại, bên dưới đau...đau quá.

"Hạo Thiên....làm ơn...dừng lại đi" cô rên nhẹ mím môi " đau quá...tôi đau quá"

"Ngoan...Thiên Ân...ngoan.." anh nói khản đặc ôm lấy thân ảnh nhỏ vào lòng, anh không thể dừng được nữa rồi...không thể

Vài tiếng sau, qua biết bao tư thế thử trong sách, khu vườn bí mật của cô sưng vù đỏ cả một vùng, đau đớn rơm rớp máu, nhưng anh không tha cho cô...ngược lại anh ngày càng mạnh bạo. Cả người cô bây giờ đau nhức muốn chết đi cho rồi. Dấu đỏ khắp nơi chi chít nhau.

Hạo Thiên gọi tên cô không biết bao nhiêu lần, thứ đó của anh không rời một giây nơi bí mật kia, yêu thương nhưng mạnh bạo không thể khống chế được, anh gầm lên một tiếng ưỡn mạnh thân người về phía trước, mặc cho mầm móng cao quý của mình chôn sâu vào bên trong cô.

"Aaaa...hức hức...ưmm" cô la lên tuyệt vọng, cảm nhận được thứ nóng hỏi đó bên trong mình, mệt mỏi rả rời buông thỏng tay, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống khoé mắt cô nặng nề từ từ nhắm đôi mắt to tròn vốn dĩ luôn trong sáng giờ đã sưng vì khóc quá nhiều, còn lại một mảng u tối.

Hạo Thiên như bừng tỉnh nhìn cô yếu xìu nằm bên dưới, rút thứ đó ra

"Thiên Ân, Thiên Ân tỉnh lại đi.." anh lay lay nhẹ, hoảng sợ tột độ nhìn xuống dưới nơi đó sưng vù rớp máu đỏ một chút dịch trắng kia, hối hận dâng trào

"Hello hai bé cưng! Chời má" Henry từ cửa thong thả đi vào, bị khung cảnh hỗn độn trước mắt làm cho tá hoả, định nhanh chân chạy nhưng chưa kịp thì bình bông trên bàn bay đến 'hôn mạnh' vào mặt, máu chảy xuống, trước khi xỉu thì chỉ nghe Hạo Thiên rống "Cút đi" , anh ta khóc không ra nước mắt...tại sao lúc nào cũng là anh cơ chứ...chỉ là muốn đi báo tin thôi mà...

Hạo Thiên nhanh chóng ôm cô vào lòng che đi lại cảnh xuân vốn trắng trẻo giờ chỉ còn màu đỏ cùng nhiều vết bầm, chết tiệt...tại sao anh lại mạnh tay thế này. Rối bời ôm cô lên phòng, nhẹ nhàng đặt xuống, quay người bấm số điện thoại

"Số điện thoại của bác sĩ phụ khoa" anh nói trầm thấp

Đầu dây bên kia khó hiểu dạ một tiếng rồi cúp máy. Anh ngồi ở đầu giường sờ nhẹ gương mặt tìu tuỵ của cô, những sợi tóc mai bết dính vào má. Anh mím môi hôn nhẹ lên trán cô.

Bác sĩ kiểm tra xong xuôi, mọi thứ vẫn ổn chỉ là nơi đó tổn thương nhiều vì vận động quá mạnh, kích thước không vừa, của cô quá nhỏ còn của anh thì quá lớn, vấn đề thể chất không có di chứng về sau nhưng về phần cảm xúc thì không chắc...

3 ngày sau:

Thiên Ân tỉnh lại, cơ thể đau đớn như vạn kiếm xuyên người không thể ngồi dậy, thơ thẩn đờ đẫn nhìn xung quanh, nhìn thân xác tàn tạ của mình, cô cụp mắt xuống, những giọt lệ lăn ướt má chầm chậm rơi xuống ga giường trắng xoá.

"Cạch" Cánh cửa mở ra, thân hình cao lớn đi vào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...