Có Phải Là Duyên

Chương 39: Xin Em...đừng Rời Xa Anh



"Cạch" cánh cửa mở ra, thân hình cao lớn bước vào, trên khuôn mặt đượm nét buồn

Nhưng sau khi nhìn lên, anh mở to mắt, mùa xuân cuối cùng cũng đã trở lại. Cô bé của anh cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

Đối diện với khuôn mặt của anh, cô trái lại chỉ vô cùng sợ sệt lùi về sau, những hình ảnh ngày hôm đó hiện về.

Hạo Thiên thấy vậy lòng đau như cắt, bước từ từ lại gần giường. Thiên Ân thấy anh di chuyển đến gần mình cô khóc lớn la lên

"Đừng qua đây!!" Cơ thể run cầm cập lùi về sau dù lưng đã chạm đầu giường, cơ thể đau nhức rã rời.

"Thiên Ân, bình tĩnh" anh cả kinh nhìn cô, gấp gáp nói

"Đừng...đừng..." cô lẩm bẩm trong miệng, cúi đầu mái tóc phũ dài xuống hai bên má che mất khuôn mặt, hai tay nhỏ bé đặt lên tai che lại ra sức mà lắc đầu

Hạo Thiên đứng đó mím môi, rất muốn ôm cô vào lòng, đau lòng gọi

"Thiên Ân..."

"..." đáp lại anh là sự yên tĩnh đáng sợ, tiếng thút thít của cô nhỏ dần

Cô muốn đi khỏi nơi này, nơi đáng sợ này...

Lấy chút sức lực yếu ớt mỏng manh còn lại mà leo xuống giường. Vốn dĩ cơ thể đã rã rời, vừa đưa một chân ra ngoài cả than thể mất thăng bằng té xuống đất, cô đau đớn rên lên một tiếng

Anh hoảng sợ hét lên một tiếng "Thiên Ân" nhanh chân chạy lại, thấy cô nằm trên sàn đất, khuôn mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt. Đưa cánh tay dài ra bế cô vào lòng, vô cùng đau lòng

Thiên Ân giãy giụa né tránh mùi hương nam tính quen thuộc đó, mùi hương đáng ghét đó, nhưng vì quá đau mà thở hồng hộc.

Hạo Thiên tránh cố gắng không làm đau cô, ôm cô bé mỏng manh như thuỷ tinh dễ vỡ vào lòng mình đặt xuống giường một cách cẩn thận

Anh...là đồ đáng chết, lúc đó vì quá tức giận mà mất đi khống chế. Ghen...đúng anh ghen rồi. Ghen vì cô thích người khác mà không đáp lại tâm tình anh...ghen đến phát điên rồi..

"Hức...tôi..." cô khàn giọng, cổ họng đau quá...

"Anh xin lỗi..." anh nói, suốt 3 ngày liền trong suốt khoảng thời gian cô hôn mê anh đã hối hận biết bao. Chưa bao giờ trong đời cảm thấy mình vô dụng, điên rồ đến thế. Là một trong những ông hoàng giới kinh doanh, đầu óc phải minh mẫn tính toán, một khi đã đưa ra liền không được hối hận vì đó là quyết định cuối cùng. Nhưng anh...đã đánh mất lý trí và làm tổn thương người con gái anh yêu.

Thiên Ân mở miệng, nhưng lời nói phát ra lúc có lúc không

"Tôi...anh" chữ hận...anh nghe rõ mòn mọt, nó đấm mạnh vào tận tim gan

Hạo Thiên nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, đôi mắt màu máu u buồn nhìn cô, tim đau quá...

Cô hận anh rồi...

"Tha cho tôi đi..." cô nói từng chữ khó khăn " Tiền tôi...sẽ trả"

"Anh không cần tiền! Anh cần em" anh sốt ruột rống lên, cái gì anh cũng không cần! Anh chỉ cần cô thôi, cần cô ở bên anh, cười với anh, trải qua những năm tháng cùng sau, dắt tay nhau đi đến cuối con đường.

Thiên Ân cúi đầu nước mắt rơi từng giọt xuống bàn tay to lớn của anh. Những giọt nước mắt ấy như con dao vô hình cứa vào tim anh, bàn tay to lớn run run sờ khuôn mặt nhỏ nhắn.

Cô tránh mặt xoay đi, bàn tay sờ vào khoảng không vô định

"Tôi và anh...không là gì—"

"Anh yêu em"

Hạo Thiên ngắt lời cô, chậm rãi nói. Anh không thích cô nói rằng giữa họ không có cái gì, cũng không là gì của nhau.

Thiên Ân ngước mặt lên, như không tin nổi 3 chữ anh vừa nói với mình, đôi mắt ươn ướt nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt, sau đó quay ngoắc mặt đi

"Tôi không yêu anh..." cô nói, lời nói ấy thật vô tình. Nhưng ai biết được cô đã cố gắng thế nói để nói điều ra điều đó, mãi cũng không hiểu được con tim mình muốn gì

Hạo Thiên buồn bã nhìn cô, siết chặt cánh tay đang ôm, đau lòng nói

"Anh biết em hận anh..." khuôn mặt tuấn tú vùi đầu vào hõm cổ yếu ớt " Nhưng anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ...đừng từ chối anh sớm như vậy..."

"Trước kia, hiện tại và lẫn tương lai, tôi cũng sẽ không yêu anh..." cô nói nhỏ, lời nói nhẹ đến nỗi tan biến trong không trung

"...vậy nên xin anh hãy tha cho tôi..." nói rồi gượng người rời khỏi cái ôm ấy, nhưng anh vẫn siết chặt trước sau không đổi, một giọt nước mắt nóng hổi từ khoé mắt rơi xuống cổ cô.

Thiên Ân như đông cứng lại. Anh...đang khóc sao?

"Anh xin lỗi..." Hạo Thiên đóng chặt mắt, khuôn mặt luôn lạnh như tản băng giờ đây toàn sự ân hận. Đây là lần đầu tiên trong đời anh khóc. Giọng trầm ấm nói tiếp như cầu xin cô

"Thiên Ân...xin em đừng rời xa anh"

Cô nhắm mắt lại sau đó đưa bàn tay nhỏ bé chạm vào anh, giọng nhẹ như gió

"Có thể đây chỉ là rung động ngẫu nhiên nhất thời mà thôi...anh chưa tiếp xúc với phụ nữ nên điều này có lẽ rất hiển nhiên..."

"Tôi chắc rằng, sau khi anh tiếp xúc với nhiều người bên ngoài nữa thì khi quay lại anh sẽ không nói câu này với tôi"

Hạo Thiên bao bọc lấy bàn tay nhỏ, trầm ấm nói

"Đây không phải là rung động ngẫu nhiên nhất thời, anh có nghe rằng có người đời có câu "Tình Yêu Sét Đánh". Trước khi gặp em anh vẫn luôn khinh bỉ và cho rằng điều đó thật hoang đường. Nhưng sau khi gặp em...Thiên Ân, anh đã tin điều đó. Người con gái đầu tiên và duy nhất và cuối cùng anh yêu, nguyện dâng hết những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này cho em."
Chương trước Chương tiếp
Loading...