Có Phải Là Duyên
Chương 40:Xa
Hai người cứ như thế im lặng, không một ai nói gì những gì.Hạo Thiên vẫn ôm cô từ phía sau không rời cô, cùng hơi thở hơi gấp gáp của anh. Thiên Ân từ từ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống. Cô hít một hơi thật sâu.Ngay bây giờ...cô chỉ cần một không gian yên tĩnh, để suy nghĩ. Và nơi đó không thể là nơi này. Cô muốn chạy đi thật xa để rời khỏi nơi này. Nơi này ban đầu vốn dĩ là một ấn tượng đẹp nhưng sau ngày hôm đó tất cả mọi thứ chỉ còn lại một mảng u tối."Cho tôi một chút thời gian" cô nói Hạo Thiên siết chặt cánh tay, không nói một lời, chỉ vùi đầu vào cổ cô, mím chặt môi lại.Qua một lúc, cô nghe anh nói"Được..." giọng anh vô cùng nặng nề, đau thương...Nếu hôm đó anh không mất lý trí thì bây giờ có lẽ mọi chuyện cũng không như thế này..."Cho tôi đến nhà bạn" cô nói nhỏ"..." anh im lặng không nói gì,gục đầu xuốngThiên Ân lẳng lặng nhắc lại lần nữa "Cho tôi đến nhà bạn...""1 ngày?" Anh trầm trầm hỏi, biết rằng mình rất ích kỷ nhưng anh thật sự không muốn xa cô."Không, 3 tháng" cô chậm rãi nóiThiên Ân chỉ cảm nhận được cái ôm gắt gao siết chặt tăng dần, sau đó cô chỉ nghe anh nặng nề trả lời một chữ "Được..""Ngay bây giờ""Được rồi..."Hạo Thiên ôm cô đứng dậy, thân hình cao lớn hơi lảo đảo vì mất ngủ tạo nên chóng mặt. Anh gượng người bế cô đi ra khỏi phòng, từng bước nặng trĩu lê chân. Thiên Ân nằm gọn trong lòng anh, ngước mắt lên không khỏi đau lòng...Anh tiền tuỵ đi rất nhiều.Ra tới xe, anh không đặt cô vào ghế phụ mà trực tiếp ôm cô ngồi vào ghế chính, đặt cô trên đùi mình. Như cái ngày mà lần đầu anh đưa cô về nhà mình.Cánh tay đặt ngang eo cô ôm chặt, còn một tay lái xe. Trên đường đi chiếc xe Maybach đen, không một ai nói gì. Thỉnh thoảng anh buông tay lái để xe tự chạy, vòng trọn tay ôm cô vào lòng, cô sắp xa anh rồi...anh thật sự không chấp nhận nổi sự thật này...anh không hề muốnNhưng...cô cần thời gian.Trên máy phát nhạc, lần lượt các bài hát mà anh với cô từng hát ngày hôm đó vang lên. Từng lời hát như con dao vô hình chạm vào nỗi đau sâu thẳm."King cong" tiếng chuông cửa vang lên, Vân Thu dép lê đầu tóc rối như ổ quả bước ra, đôi mắt vừa lờ đờ sau khi thấy họ liền muốn văng ra ngoàiCô nhìn Thiên Ân nằm trong lòng người đàn ông kia, cái người mà lần trước đến đây đem Thiên Ân đi.Không khỏi nhíu mày nhìn vết bầm trên làn da vốn trắng nõn của cô bạn, đôi mắt sưng húp vô cùng đáng thương. Còn người đàn ông này cũng không tốt hơn là bao, trên khuôn mặt xinh đẹp nam tính lạnh lùng kia giờ chỉ còn sự buồn bã tiền tuỵ.Hai người này...sao nghiêm trọng vậy. Vân Thu bất giác rùng mình một cái.Thấy khí thế của người đàn ông này áp đảo quá, đôi chân tự di chuyển sang một bên tránh đường cho anhHạo Thiên bước vào, nhìn xung quanh thấy một cái giường vỏn vẹn, không có ý định đặt cô xuống, không muốn rời xa cô dù 1 giâyThiên Ân thấy vậy, chỉ khẽ kéo tay áo anh nhỏ giọng nói "Cho tôi xuống đó.."Anh mím môi, rõ là không muốn nhưng sau một hồi dằng co, cuối cùng anh cũng nặng nề đặt cô xuống giường một cách cẩn thận.Vân Thu đứng ở cửa không nói gì, ý tứ của người này đều nhìn ra rõ. Người đàn ông này rất quan tâm đến Thiên Ân...À không...còn hơn thế nữa. Nhưng Thiên Ân bị làm sao thế? Sau khi anh đặt cô xuống giường, cô chỉ chầm chậm xoay người đưa lưng về phía anh. Không khí thật gượng gạo, Vân Thu nghĩ thầm.Hạo Thiên không nói gì, Đôi mắt màu máu u tối không rời khỏi cô bé gầy gò nằm bên dưới co rúm lại. Nắm chặt nấm đấm, sau đó thả lỏng ra. Bàn tay to lớn từ từ đưa ra muốn sờ đầu cô, nhưng dừng lại trên không trung. Anh nặng nề thở ra một tiếng, xoay người bước ra ngoài.Anh sợ nếu anh ở đây thêm một phút giây nào nữa, anh sẽ đem cô về mất...kiềm chế mong muốn chạm vào cô, sợ rằng sau khi chạm vào cô anh lại không thể rời đi. Vân Thu liếc nhìn thân thể cao lớn đi ra ngoài, sau đó dõi mắt đến cô bạn của mình nằm co ro trên giường. Thở dài...sao thế này?Qua một lúc, Vân Thu quay đầu lại vẫn thấy người đàn ông đó cô đơn đứng bên ngoài, đôi mắt vẫn không rời Thiên Ân một giây nào.Bầu trời u tối chợt đổ mưa, từng giọt mưa nặng hạt lạnh lẽo rơi xuống áo sơ mi mỏng manhĐịnh đóng cửa lại thì liền thấy anh sải bước dài đi nhanh đến đẩy mạnh cửa, bước nhanh đến giường. Từ từ ngồi xuống, bàn tay to lớn từ từ đưa ra chạm vào mái tóc dài của cô, xoa nhẹ.Thiên Ân nãy đến giờ vẫn nằm đó không nhắm mắt, im lặng không nói một lời.Hạo Thiên cười khổ một tiếng. Bàn tay lưu luyến xoa đầu côAnh khẽ nói"Thiên Ân, anh sẽ đợi em quay về và chấp nhận anh. Anh không cầu mong em sẽ tha thứ cho anh. Nhưng anh mong em cho anh một cơ hội nữa...""Thiên Ân, gặp được em anh rất vui.""Thiên Ân, chăm sóc tốt cho bản thân. Đừng ăn đồ vặt vì nó rất hại cho sức khoẻ. Ăn nhiều đồ ăn để tròn lên, em ốm quá rồi...""Thiên Ân...Anh yêu em"Nói ra câu cuối cùng, Hạo Thiên từ từ cúi người đặt một nụ hôn lên mái tóc dài của cô, đứng dậy bước ra ngoài.Thiên Ân từ từ nhắm mắt lại, nước mắt đã rơi ướt ga giường từ lúc nào không hay.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương