Có Phải Là Duyên
Chương 41: Nôn?
Phòng khách tối đen, mập mờ ánh trăng ngoài cửa sổ một tia sáng vỏn vẹn chiếu vào Hạo Thiên nằm dưới sàn nhắm nghiền mắt trong miệng không ngừng lẩm bẩm gọi "Thiên Ân" không bao biết nhiêu lần. Xung quanh là những xác rượu rải dài khắp nơi hơn mấy chục chai trong phòng khách. Bàn tay to lớn cầm một chai rượu mạnh đưa lên miệng uống ừng ực. Trên khuôn mặt đẹp trai giờ đây chỉ còn vẻ mệt mỏi, mọc râu lỏm chỏm nhìn anh bây giờ không khác gì một cái xác biết uống rượu. "Thiên Ân..." anh lẩm bẩm gọi trong vô thứcTrong giấc mơ dài đăng đẳng của anh, anh thấy cô quay lại cười với anh, Một nụ cười vô cùng hạnh phúc và xinh đẹp.Cô gọi 'Hạo Thiên' tên anh vô cùng ngọt ngào. Bất giác đưa tay lên không trung sờ vào khuôn mặt ấy, nhưng khi vừa chạm tới ảo ảnh liền biến mất trong không gian hiu quạnh. Xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa rì rào, tiếng gió lớn thổi mạnh, cửa sổ bung ra đập mạnh vào tường, ánh trăng bị mây đen che mất, chút tia sáng cuối cùng cũng biến mất.Như cuộc đời anh hiện giờ...ánh sáng cuối cùng của anh cũng bị vụt mất..."Hạo Thiên?" Một giọng nam ngờ vực hỏi, đó là Henry. Anh ta bước vào trên đầu là một cái thùng xốp để đề phòng, nhớ lần trước lúc đi vào đã chứng kiến một cảnh không hề 'tốt đẹp' cho lắm và cái kết cũng y hệt nó."..." đáp lại anh chỉ là tiếng gió thổi vi vu"Cái mùi kinh khủng gì thế này?" Henry bịt chặt lỗ mũi nhăn nhó than thầm lướt nhìn xung quanh, thấy rất nhiều chai rượu nằm trên sàn"Em uống rượu?" Anh ta như không tin được mà hỏi, theo dõi em trai mình từ lúc nó tự lập đến giờ, Hạo Thiên đều không đụng tới những thứ này"Có chuyện gì vậy?" Mãi không thấy em mình trả lời, anh ta lia mắt nhìn xung quanh. Vừa chạm tới một vùng màu đen nằm xỗng xoài trên đất phía xa xa. Anh bước lại gần, dùng chân đá nhẹ anh gọi"Ê" "..." anh chỉ nghe em trai mình tu chay rượu lên uống rồi quăng ra xa. "Anh đang kêu chú đó!""Thiên...Ân" anh lẩm bẩm"..."Với tình trạng này, Henry cũng bắt đầu suy nghĩ tườm tận. Bộ dạng em trai hắn bây giờ cùng với cái tên của em dâu được gọi lên vô cùng buồn bã. Kết hợp với cảnh anh thấy lúc đó, phần nào cũng đoán được lý do.Henry khom người xuống định lôi đứa em trai của mình lên ghế sô pha"Đừng đụng tôi" lời anh như một lời cảnh báo. Henry cũng dừng động tác, sau đó ngồi xổm xuống hẳn"Sao vậy?" "...Thiên Ân...nấc" anh nấc cục một tiếng sau đó lại nói tiếp"Cô ấy...không muốn tôi nữa....""Hả?Không muốn cái gì?" "Thiên Ân...bỏ tôi rồi..." nói đến đây Henry nghe rõ ràng giọng điệu có chút nức nở của em trai mình. Như không tin vào mắt mình mà cả kinh một hồi."Em trai hắn đang khóc sao?" Anh ta chỉ ngồi đó, không biết nói gì khác ngoài nhìn Hạo Thiên nằm dài trước mặt anh. Sau đó chỉ thở dài, nhàn nhạt nói chầm chậm"Chú yêu cô ấy không?""Yêu...Tôi yêu cô ấy hơn cả sinh mệnh của mình..." Hạo Thiên khàn khàn nói"Từ lần đầu gặp gỡ đã liền yêu..."Henry nhìn nhìn em trai trúng tiếng sét ái tình thành cái bộ dạng này đây."Lỗi của tôi...tôi lẽ ra nên kiểm soát được chính mình" anh tự oán trách mình, từ lúc anh trở về nhà. Anh luôn tự dằn vặt mình bởi điều này."..."Xem ra, con đường theo đuổi cô em dâu tương lai của mình sẽ đầy chông gai đây!"Chú từ bỏ sao?""Không!" Dù đã say nhưng những lời của anh nãy giờ đều chắc nịch như đinh đóng cột, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ...người con gái anh yêu."Tốt!" Henry nói, vỗ vỗ vai anh " Trong thời gian này hãy sắp xếp xong xuôi chuyện 'kia' đi. Với thân phận của Thiên Ân là một thường dân, họ sẽ gây khó dễ cho em ấy" Nãy đến giờ, ngoài tên 'Thiên Ân' được lập đi lập lại, thì 2 chữ '3 tháng' cũng xuất hiện nhiều. Giao ước ba tháng chăng?"Cô ấy...có dòng máu của em. Không ai có thể làm khó cô ấy" "Thể chất là vậy như tinh thần chưa ai có thể nắm chắc" "Nhanh chân đi, càng sớm càng tốt"Tại nhà Vân Thu:Thấp thoáng thời gian cũng trôi qua gần 2 tháng.Hôm đó Thiên Ân cũng đã kể hết những chuyện đã xảy ra với Vân Thu. Lúc đầu nghe cô đã rất sốc và không tin được, nhưng với những vết bầm trên người cô lúc đó ý nghĩa đó cũng đã vụt qua đầu cô, tuy nhiên nó liền bị dập tắt.Ai ngờ được là cô đoán trúng?!Nhưng người đàn ông đó cũng quá là mạnh tay đi!Còn nhớ lúc đó người đó hôn nhẹ lên tóc Thiên Ân, nói 3 chữ "Anh yêu em" vô cùng chân thành và đau buồn da diết. Người đó còn dặn cô bạn của mình phải tự chăm sóc bản thân và sẽ đợi Thiên Ân quay lại...Nhớ lúc đó, sau khi người đàn ông đó ra về thì Thiên Ân đã gục đầu vào lòng cô khóc nhiều đến thế nào, nói rất nhiều thứ về người đó bộ dạng cô trong rất đau lòng. Lúc đó cô liền biết được rằng. Thiên Ân, bạn cô đã biết yêu...Không phải say nắng hay thích nữa,mà đây chính là một thứ tình cảm của một người phụ nữ yêu một người đàn ông.Thời gian qua, không ngờ bạn mình lại giấu diệm đi một chuyện cực kỳ lớn đó. Không ngờ nó đã tiến triển nhanh tới mức này.Nhưng ngay bây giờ biết hay không không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là khoảng thời gian ở nhà này phải làm cho cô bạn nhỏ của mình lấy lại tinh thần vui vẻ như lúc trước."Bé yêu của chị ơi?? Ra đây ăn sáng này!" Vân Thu gọi lớn, tay đổ pancake lên chảo ráng, đổ mật ong và trái cây cùng một tí cream ra từng dĩa.Vài phút sau vẫn không thấy cô đi ra, Vân Thu nhíu mày đi nhẹ nhàng vào phòng, liền thấy cô bạn của mình đắp chăn kín mít chỉ đưa ra cái đầu nhỏ, hơi nhăn mày hít thở đều đều."Dậy Đi, Ân Ân nhỏ bé" cô vừa nói vừa xoa xoa đầu"Hừm..." Thiên Ân chậm rãi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, ngửi ngửi được mùi bánh quen quen yêu thích của mình bao lâu nay.Nhưng..."Mùi gì khó ngửi thế?" Cô khịt khịt cái mũi nhỏ."..." Vân Thu ba chấm đen mặt nhìn cô bạn vừa hôm qua một hai đòi cô làm pancake mà? Hôm nay lại nói là khó ngửi?"Đi đánh răng ra ăn nào!" Vân Thu thiết nghĩ khứu giác của Thiên Ân lúc mới ngủ dậy có chút không được bình thường, ngửi ngửi mùi bánh thơm ngon kia tự trấn tĩnh tinh thần.Qua một lúc sau, cả hai đều ngồi trên bàn với món ăn sáng đơn giản bổ dưỡng là pancake, xung quanh là cream cùng mật ong và dĩa trái cây. Mùi hương béo ngậy thơm lừng của bánh xộc vào mũi. Năm đầu High School, nếu không phải biết Thiên Ân thích ăn pancake, thì cô đã không học cách làm. Cô rất quý Thiên Ân nên cũng muốn học để làm cho cô bạn của mình ăn."Nào ăn thôi!" Cầm cái nĩa múc hai cái bánh để trên đĩa trước mặt, sau đó đổ một tí mật ong vừa đủ lên. Tay với lấy chay cream trước mắt đang định xịt lên thì bỗng nhiên Thiên Ân đứng bật dậy bụp miệng chạy đến bồn"Oẹ....." cô nặng nề nôn ra một vũng lớn, yếu sức tựa người vào thành. Vân Thu như đóng băng, mắt chữ O nhìn chằm chằm cô bạn của mình.-Các nàng đoán xem nào, tại sao Thiên Ân lại nôn trong khi pancake là món cô yêu thích nhất?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương