Có Phải Là Duyên
Chương 42: Mang Thai (1)
"Thiên Ân..." Vân Thu đứng lên, run run gọiCô mệt mỏi quay đầu lại "Sao...""Mày...không phải là..." thấp thỏm. Như không tin được cô cầm bánh đi đến gần đưa lại gần miệng cô.Chỉ thấy Thiên Ân nhíu chặt mày, bụp miệng nấc lên một tiếng quay nhanh ra bồn"Ọc oẹ...""Mày....mày...." Vân Thu cà lăm trả lời đỡ cô lên."..." nước mắt trực trào rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Ân."...Mày đừng nói tao là.." Cô ngập ngừng " Lúc đó...không có biện pháp bảo vệ gì...hết nha?""Ừ..." Cô khẽ trả lời, cảm thấy trong người rất lạ lẫmHiện tại Vân Thu đã Shock đến tận trời mây."MÀY CÓ THAI RỒI HẢ?!!!!" Vân Thu hét lớn lên"...Tao không biết..." cô nhắm mắt lại, sờ sờ vùng bụng vẫn bình thường của mình"Mày! Đứng đây! Tao đi mua que thử thai!" Cô vừa nói vừa đi giật lùi " Đứng yên đó cho tao!" Rồi vọt nhanh như gió Thiên Ân đứng đó...hôm nó anh đã ra bên trong cô, đã vậy còn giữ nguyên tư thế rất lâu..Mệt mỏi thở nhẹ. Từ cái hôm anh rời đi cô đã khóc rất nhiều. Không biết tại sao khi anh xoa đầu cô, nói anh sẽ chờ cô và Yêu cô. Có một cảm giác rất lạ lẫm quanh quẩn xung quanh...như là Hạnh PhúcNhững ngày sau đó, lúc nào bóng hình anh cũng hiện ra trong đầu cô. Ngay cả giấc mơ đêm nào cũng thấy anh nuông chiều cô, cô thấy anh khóc...và cô thấy anh và cô...muốn gặp anhCô nhớ anh...Nếu thực sự cô đã mang thai, thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây..."Mày lập tức đi thử đi!" Vân Thu vẫn mặc bộ đồ ngủ mang dép lê chạy nhanh vào nhà đưa cho cô một cái hộp" Nhanh Nhanh con kia" Vân Thu thiếu điều muốn ẳm cô lên quăng vào nha vệ sinh mất Qua một lúc sauQuả nhiên...Kết Quả thật sự là cô đã có thai..."...""..."Bốn mắt nhìn nhau, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ..."Tao..." cô nói nhỏ"...Mày sao..." Vân Thu vô hồn trả lời. Thiên Ân chỉ mới 17 tuổi thôi. Tuy là ở đất nước này có rất nhiều teen mom. Nhưng đây là bạn cô...cũng rất lo lắng"Tao...sẽ giữ lại đứa bé" cô khẽ nói, tay sờ bụng vẫn chưa có thay đổi gì của mình"Tao...nếu mày đã quyết định như vậy..." Vân Thu ngập ngừng"Chúng ta từng học về cái này...Sinh con...đau lắm""Tao biết...nhưng đây là con tao...Tao không muốn phải vứt bỏ một sinh mạng vô tội..." vừa nói, một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay cô."...Được rồi!" Vân Thu xoay người cô bạn mình lại đối diện " Dù thế nào! Tao cũng sẽ ở bên mày!""Ừ! Cảm ơn!" Cô cười nhẹKhông biết...biểu cảm của anh sẽ ra sao khi biết cô mang thai giọt máu của mình...Là Vui?Hày là...Là Buồn?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương