Có Phải Là Duyên

Chương 44: Sóng Gió Tiếp Theo



" Hạo...Thiên?"

Hạo Thiên bước đến gắt gao ôm cô vào lòng, xa nhau ba tháng tưởng chừng 3000 năm, hít thở mùi thơm quen thuộc dễ chịu từ cô, thở ra một cách thoả mãn

Thiên Ân khẽ lùi bụng mình về sau để anh không đụng trúng, nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm của anh

Sau ba tháng không gặp anh như sục cân rất nhiều, vẻ mệt mỏi sâu trong tâm hồn.

Anh gầy quá...

"Thiên Ân, ba tháng đã trôi qua em đã có quyết định của mình chưa" anh nói, bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay cô. Chưa chú ý đến chiếc bụng

"Em...emm..." cô ấp úng

"Về bên anh đi..." những ngày thiếu cô thật đen tối "Anh sẽ bù đắp lại lỗi lầm của mình"

"..." cô gục đầu xuống nhìn chân mình

"Rất tốt, tròn ra một tí rồi" anh cười nhẹ sờ da thịt cô đã mủm mĩm hơn.

"Thiên Ân!" Vân Thu tay xách nách mang từ xa đi lại la lên, nhưng khi thấy anh và cô đang đứng từ xa bỗng nhanh chóng chuồn mất.

Thiên Ân gấp gáp vừa nói được chữ Vân thì cô bạn đã biến mất dạng.

"Thiên Ân...Em" đôi mắt lạ lẫm nhìn xuống chiếc bụng to lạ thường của cô

Cô lùi về sau tay che đi nơi đó

"Em...có thai?" Hạo Thiên ngập ngừng nói, giọng có chút run rẩy, vui mừng

Thiên Ân ngước nhìn anh sau đó nhìn sang bên hông nhẹ giọng trả lời

"Vâng..."

Hạo Thiên che miệng mình lại, đôi mắt mở to kinh ngạc đến tột độ. Không giấu được vui mừng

"Anh sắp...được làm ba?!"

" Em cũng chưa nói là cưới anh!"

"Thiên Ân, ba tháng qua anh thật sự đã rất hối lỗi" anh cúi đầu buồn bã, ôm cô vào lòng.

Cô im lặng nghe anh nói tiếp

"Anh rất nhớ em, và nhận ra mình không thể sống thiếu em"

Thiên Ân bỗng chốc vòng tay ôm thắt lưng của anh, giọng nhẹ nhàng

"Em cũng nhớ anh..."

Hạo Thiên ngạc nhiên mở mắt, định kéo khoảng cách để nhìn cô

Cô vừa nói cô nhớ anh sao...?

Thiên Ân siết nhẹ , đầu dựa vào lồng ngực của anh "Cho em ôm anh thêm một chút"

Hạo Thiên vui mừng phát khóc, dịu dàng gắt gao ôm cô vào lòng. Cằm tựa lên đỉnh đầu nho nhỏ.

"Hạo Thiên...Em yêu anh" cô khẽ nói

Lần này anh thật sự lần nữa tắt thở, từng lới nói của cô làm anh sung sướng đến phát điên mất thôi, đôi tay run run nắm chặt vai cô, run rẩy nói

"Thiên Ân...Nói lại lần nữa"

"Em yêu anh, Thiên" cô cười hạnh phúc, bây giờ cô đã biết rồi. Cô đã yêu anh, còn yêu rất sâu đậm.

Như anh yêu cô...

Hạo Thiên hôn cô, sau bao nhiêu xa cách cuối cùng họ cũng đã trở về bên nhau. Một nụ hôn kéo dài rất lâu, không dục vọng mà chỉ có sự yêu thương ngập tràn.

Góc tối:

"Đó là Huỳnh Thiên Ân?"

"Vâng"

"Nhìn cũng ổn"

"Nhưng quan trọng là, hai người họ có vựa qua cửa ải tiếp theo để bên nhau trọn đời hay không"

"Họ sẽ ở bên nhau...Nếu họ không bỏ cuộc".

"Đường dài mới biết ngựa hay, Phim hay chờ đến đoạn kết, 30 chưa phải là Tết!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...