Có Phải Là Duyên

Chương 45: Mẹ Xin Lỗi Con



Cung điện huy hoàng trong rừng sâu, từng hàng người xếp hàng uy nghiêm như đang chờ đợi một điều gì đó đang xảy ra, một dấu ấn dánh dấu lịch sử ngàn năm.

Hạo Thiên mặc một bộ trang phục của Vương đi ra, trên mặt không một biểu cảm nào ngoài lạnh lùng. Anh nhìn thoát xung quanh, mắt dịu dàng dừng lại ở một thân ảnh nhỏ đứng trong đám đông.

"Ngôi vị bỏ trống sau 100, xin được truyền lại cho Frederick Edward Geogre"

Dân chúng ở dưới đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt. Họ đều là ma cà rồng, trên mặt là sùng bái kính trọng với vị Vương trẻ tuổi của họ sau 100 năm chờ đợi

"King George I" là tên hiệu của Hạo Thiên sau chức đăng quang ngôi vương này. Sau 100 năm nếu chưa có kế vị con số sẽ quay lại số 1, tức là I.

Hạo Thiên nhận lấy vương miện từ cha mình, chỉ nhàn nhạt cúi người nhận nó.

Bắt đầu chính thức từ bây giờ...dòng máu và anh là bất tử.

Nếu anh cưới một người nào đó, anh đồng ý trao máu mình cho người đó. Tức là phu nhân của anh cũng sẽ bất tử.

Và Hạo Thiên đã làm từ khi nhận lại được ký ức của mình. Máu của anh đã bên trong Thiên Ân sau lần hôn lúc đó.

Tuy nhiên cô không biết gì, chỉ cười nhẹ nhìn anh trên cao. Bỗng một lần nữa cảm thấy khoảng cách của hai người lại xa đến vậy. Anh ở rất cao còn cô ở phía dưới...

"Hôm nay tôi cũng sẽ ra mắt mọi người Phu Nhân của tôi" Hạo Thiên nói, thân hình cao lớn bước xuống đài. Hướng về phía Thiên Ân

Tim cô bỗng đập nhanh một nhịp, mồ hôi tuôn ra nườm nượm...anh đang đi lại đây sao?

Đôi chân dài của anh dừng lại trước mũi chân cô, cười dịu dàng vén sợi tóc tung bay, hàng cây anh đào hồng rơi nhè nhẹ xuống cỏ xanh biếc, tiếng gió vi vu êm tai

Anh từ đưa tay ra...

Cô hít mạnh một hơi rụt rè. Anh bỗng ngước lên đôi mắt chắc nịch của anh làm cô bừng tỉnh, lấy hết dũng khí đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lồng bàn tay to lớn.

Một khi đã yêu nhau thật lòng, thì bao nhiêu cản trở rào cản cũng sẽ từ từ được phá bỏ.

Giây phút này, khi cô đồng ý bước vào thế giới của anh...

Cô, Thiên Ân, phải đủ hoàn hảo để có thể sánh bước cùng anh.

Đã đủ dũng khí, đã thật sự sẳn sàng để đối mặt với tất cả

Anh, đã sẵn sàng. Trên thực tế chỉ cần anh yêu cô là đủ

Nhưng...

Còn cô?

Hạo Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé dẫn cô trở lại khán đài trên cao, từng bước từng bước một.

Thiên Ân hôm nay mặc một chiếc đầm màu trắng thướt tha mỏng manh đơn giản dịu dàng, tóc dài được uốn nhẹ thả đằng sau. Trên mặt là thuần khiết như thuở ban đầu, cô cười nhẹ nắm tay anh lướt qua những gương mặt huyết tộc đầy nghi ngờ và ngạc nhiên, cô ấy...có thai sao?

"Thiên Ân, Phu Nhân tương lai của tôi" Anh nói trầm trầm, mắt nhìn xuống con dân của mình

Những tiếng rì rào ở dưới ngày một lớn, ngôn ngữ của họ cô không hiểu. Nhưng anh lại hiểu...dù không biết họ đang nói gì, khi nhìn sắc mặt ngày càng trầm lại của anh, cô cũng khẽ siết chặt tay mình.

"Có anh đây" Hạo Thiên nói, nhìn cô đầy sủng nịch yêu thương

"Dạ" cô cười nhẹ

Họ ở dưới nhìn lên dấu ấn phát sáng trên trán cô, dấu ấn tượng trưng của sự cao quý.

Nhưng...cũng chỉ là một thường dân.

Kết thúc buổi lễ, trong sự thấp thỏm

1 tháng sau.

"Bảo bối, em đâu rồi" anh đi vòng vòng cũng vẫn không tìm thấy cô, có chút lo lắng nổi dậy.

"Thiên Ân? Em đâu rồi?" Đôi mắt màu đỏ lạnh hẳn nhìn xung quanh. Một dòng suy nghĩ khác thường vụt nhanh qua đầu, thần sắc lạnh lẽo đến thấu xương chạy ra ngoài.

Khu rừng:

"Đây là hoàng hậu của chúng ta?" Một huyết tộc cường tráng đứng nhìn người con gái toàn thân đầy máu dưới đất.

"Ừ...Diệt nó đi." Một giọng nữ huyết tộc khinh miệt vang lên

"Nó không xứng đáng với Vương của chúng ta"

"Hah? Vậy tôi có thể 'nếm' không?" Hắn cười như quỷ địa ngục bước lại gần "Người phụ nữ của Vương chọn, hẳn sẽ không tệ. Nhìn chung...cũng xinh xắn"

Hắn bước lại gần, bàn tay bẩn thiểu chạm vào da thịt non nớt rớm máu.

"Ngươi làm gì cô ấy thế?" Hắn nhíu mày "Máu quá trời" bỗng nhiên quay ngoắc người lại nhìn người phụ nữ kia

"Ngươi đã..."

Người phụ nữ kia cười lạnh chỉ trả lời "Ừ"

"Thật tàn độc! Ngươi sẽ chết!" Hắn ta run rẩy

"Yên Tâm, có chống lưng" tiếp theo đó người đó bật cười, một nụ cười rùng rợn

Người đàn ông kia ngẩn người sau đó chỉ nhếch khoé môi bước lại gần.

"Cô em, lẽ ra không nên bước vào" hắn thương tiếc xoa gương mặt tái nhợt đau đớn của cô, sau đó ghì mạnh tóc ra sau

"Phục vụ tôi đi"

Thiên Ân đau đớn khép hờ mắt, chiếc váy trắng nhuộm đỏ, cả người đầy máu thương tâm. Sờ bụng mình, cảm nhận được sinh linh bé nhỏ đã rời bỏ khỏi thế gian này...

"Mẹ...xin lỗi con..." miệng cô mấp máy không phát ra tiếng, cánh tay buôn thõng, đôi mắt nặng nề khép lại.

Ánh sáng cuối cùng cũng tắt lịm...
Chương trước Chương tiếp
Loading...