Có Phải Là Duyên

Chương 46: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng



"Mẹ ơi...Mẹ"

"Mẹ ơi...người dậy đi a!"

"...ai...đó?"

"Con đây! Con của người"

"Con tôi...?"

"Dạ"

"Con chỉ muốn nói với người một chuyện, cơ thể hiện tại của con trong bụng người đã chết."

"...chết?..."

"Nhưng người đừng quá đau buồn, con nhất định sẽ trở về bên người vào một ngày nào đó trong tương lai không xa"

"Chờ con nhé! Mẹ và ông bố xấu tính"

"Đừng...đi"

Hiện tại:

"Thiên Ân" Hạo Thiên lo lắng nắm lấy tay cô, nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, đôi môi mấp máy những cuộc trò truyện đứt đoạn.

"ĐỪNG!!" Cô ngồi bật dậy, trong mắt là hoang mang tột độ

"Thiên Ân" Anh nhanh chóng ngồi lên giường, ôm cô vào lòng. Tay vỗ nhẹ tấm lưng mỏng manh không ngừng rung rẩy

"Có anh đây"

"...con em..." cô ôm lấy anh, đầu tựa vào lồng ngực vững vàng, nước mắt lăn dài.

"..." anh không trả lời, lẳng lặng ôm cô chỉ là siết chặt thêm một chút.

"Con em...mất rồi...đúng không?" Cô oà khóc không ngừng vùng vẫy giãy giụa

Hạo Thiên đóng chặt mắt vô cùng đau lòng khi nhìn cô như thế này.

"Ngoan...Chúng ta có thể có baby lại. Em đừng quá đau buồn..."

"Con em...trả con em lại đây!" Mất rồi sao...mất rồi...

Bỗng một giọng nói vô cùng đáng yêu vang lên trong đầu, thật để lạ lùng

"Nhưng người đừng quá đau buồn, con nhất định sẽ trở về bên người vào một ngày nào đó trong tương lai không xa"

" Xin lỗi, Anh đã không bảo vệ được em" anh mím môi nói vô cùng nhỏ.

Đã quá sơ suất rồi. Anh cứ tưởng chỉ cần cô ở bên mình thì sẽ không sao. Không có chuyện gì sẽ xảy ra.

Và không ai sẽ dám làm gì...

Nhưng anh sai rồi.

Thiên Ân bỗng cười nhạt, chỉ khàn khàn trả lời "Không đâu...cũng là lỗi của em"

Anh kéo ra khoảng cách, nhìn khuôn mặt vừa rồi đẫm nước mắt giờ đây chỉ là một sự lạnh lùng.

"Em..."

"Có lẽ để yêu anh...em phải thay đổi chính mình...để xứng với anh hơn" cô nói nhỏ, tay còn vấn vương hơi ấm của một sinh linh bé nhỏ

Con nói...con sẽ trở lại sao?

"Chỉ cần anh yêu em là đủ. Anh không quan tâm đến những lời thị phi của người ngoài, cả em cũng không cần..." Hạo Thiên dừng một chút, sờ khuông mặt hơi tái nhợt của cô đang rất quật cường mạnh mẽ, như từng mũi dao vô hình cứa sâu vào tim.

"Nhưng không phải thay đổi nào cũng xấu" cô khẽ nói, mắt nhìn ra bầu trời xanh rộng lớn sau cửa kính

"Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày sẽ yêu anh như thế này" tay nhỏ bé sờ khuôn mặt của anh, chầm chậm nói "Yêu rất nhiều..."

Hạo Thiên nhìn cô không rời một giây nào, bàn tay to lớn bao bọc lấy cô hôn nhẹ, vô cùng cảm động cũng vô cùng tức giận.

"Anh cũng yêu em, rất nhiều"

"Tuy rằng hiện tại...em không xứng với anh" cô khẽ sụp mắt

"Sẽ nhiều thị phi lời ra tiếng vào xung quanh mình"

"Và cả đứa con vô tội này cũng vì những chuyện đó mà chết oan uổng"

Nhìn cô như sắp khóc đến nơi, trong lòng lại lo lắng không thôi...

"Thiên Ân, Dù thế nào cũng phải nhớ rằng. Anh yêu em và luôn bên cạnh em."

Sợ rằng cô sẽ nghĩ quẩn, đám người đó cũng đã giải quyết xong.

Một cách tàn nhẫn...anh cũng không có ý định kể cho cô nghe về việc này

"Hạo Thiên...có lẽ em đã quá nhu nhược. Đúng không?" Cô nói, giọng nhẹ bẫng "Anh thích em như thế nào?"

Anh chỉ im lặng nhìn cô, anh muốn nói rằng

"Em, chỉ cần là em, anh đều thích"

"Em có nên nói cho anh điều này không?" Cô ngước đầu

Anh vén vài sợi tóc ra sau tai, dịu dàng nói "Em nói đi"

"Lúc nãy khi chưa tỉnh dậy...có lẽ em đã nói chuyện với con mình"

"Hả?"

"Em nói thật"

"Con nói....em đừng quá buồn và sẽ trở lại" cô nghĩ lại giấc mơ đó vô cùng lạ lẫm.

"Hình như...là một bé trai" cô vừa vui vừa buồn

"Hạo Thiên...anh sao vậy?" thấp thỏm nhìn khuôn mặt hơi trầm xuống của anh

"Bé trai?" Có lẽ anh đã đoán đúng. Tương truyền rằng với dòng tộc này, đứa bé trong bụng có thể liên lạc nói chuyện với mẹ nó. Nhưng bé trai....

"Đúng! Bé trai" cô cười khẽ, tay ôm cổ anh

"To gan, dám nói chuyện với vợ mình" anh hừ lạnh một tiếng lẩm bẩm trong miệng.

"Hả? Sao vậy?" Cô ngước lên không nghe rõ những lời anh nói

"Anh lẩm bẩm gì vậy?"

"Không có gì" sờ khẽ khuôn mặt non mềm của cô

"Mau lấy lại sức khoẻ, để còn 'chế tạo' baby mới" Anh vô sỉ nói nhỏ vào tai cô, thấy tâm tình của cô đang tiến triển rất tốt, anh cũng vui vẻ đem chuyện thằng quỷ nhỏ kia vứt sang một bên. Đợi lúc sinh ra liền tính sổ cùng một thể

"Anh!" Cô ngượng ngùng, dù đã có quan hệ với nhau nhưng vẫn không tránh được ngại ngùng

Hạo Thiên cười nhẹ ôm cô, rải những chiếc hôn vụn vặt khắp nơi làm cô cười khúc khích vui vẻ.

Sau cơn mưa trời lại sáng...Chúng ta sẽ lại bước tiếp trên đường đời trải đầy hoa.

Chiều hoàng hôn đỏ rực, Thiên Ân đứng ở cửa sổ nhìn phong cảnh đẹp đỏ rực cả một bầu trời, chỉ cười nhẹ khẽ nói

"Con à, Mẹ sẽ mạnh mẽ hơn, để cho con và cả Bố của con nữa"
Chương trước Chương tiếp
Loading...