Có Phải Là Duyên

Chương 47: Tình Cũ



"Mày có sao không Thiên Ân..." Vân Thu đứng bên giường ấm úng, cô đã rất mong chờ vậy mà tại sao chuyện này lại xảy ra chứ

"...Buồn, nhưng mà con nói rằng con sẽ quay lại" cô thở dài, tay xoa xoa bụng đã phẳng trở lại

"Ừm..." cô cũng đã kể rồi, Người đàn ông đó cũng không phải bình thường, còn là Vương của Ma cà rồng.

"Nhớ lần đầu gặp anh ấy, mọi chuyện tưởng chừng vừa xảy ra hôm qua" cô cười nhẹ nhìn người đàn ông cô yêu đứng ở ngoài không ngừng dõi mắt đến cô, tay cầm một cuốn sách do bác sĩ đưa "Trẻ nhỏ và Mẹ"

"Duyên Phận nhỉ?"

"Mày tin chuyện đó sao ?" Vân Thu cười cười ngồi xuống ghế, tay cầm dao gọt táo kỹ càng

Thiên Ân chỉ cười nhẹ, không phản đối cũng không đồng tình

Vân Thu lẳng lặng nhìn cô, sau khi đứa bé mất đi, cô bỗng dưng ngày càng trầm tĩnh, nhìn cô bây giờ như một người mẹ trẻ xinh đẹp dịu dàng, vương vấn nổi buồn vô hình.

Dù sao, Thiên Ân rất mong chờ sự chào đời của đứa bé. Ai làm mẹ mà không như vậy?

"Ê...Tình cũ mày kìa" Cô nhỏ giọng

"Tình cũ?" Cô nhìn bạn mình sau đó nhìn ra cửa kính, liền thấy một cậu nam sinh đang đứng đối mặt với Hạo Thiên mặt hiện rõ sát khí.

"Ấy sao kìa.." Thiên Ân liền có dự cảm không hay, bước xuống giường đi chậm rãi, Vân Thu nhanh chóng đi lại đỡ cô cùng đi ra ngoài

Ngoài phòng

"Anh là ai?"

"Chồng Thiên Ân" Hạo Thiên trầm giọng nói, tên nam sinh mặt non chẹt này tại sao lại muốn vào thăm cô?

"Anh đừng đùa, Không vui chút nào" Arnold nhíu mày, vốn dĩ nghe tin Thiên Ân đến bệnh viện thì liền nhanh chóng đi đến thăm. Nhưng chưa bước lại gần nửa bước liền bị hắn chặn lại

Nhìn người này trước sau trên xuống đều có chút gì đó không phải là người bình thường lắm, hàn khí lạnh lẽo làm chân cậu run nhẹ, con người màu máu đỏ ghê người, cùng khuôn mặt nam tính yêu nghiệt kia. Cả cậu là con trai cũng không thể không thừa nhận.

"Tôi không đùa, đi chỗ khác chơi đi" Anh không có thì giờ để tốn thời gian với hắn ta.

"Anh—"

"Cạch" cửa phòng mở ra

"Arnold!" Thiên Ân cười nhẹ bước lại gần, người đàn ông đối diện càng thêm lạnh lẽo

Hạo Thiên đen mặt nhìn cô không chút chú ý đến mình, bước đến giật mạnh cổ tay cô. Cả người Thiên Ân một lần nữa rơi vào lồng ngực ấm áp với mùi hương quen thuộc.

Cô hơi mất định hướng "A" lên một tiếng

"Anh sao vậy?" Cô xoay lại trách yêu anh một tiếng

Tâm tình ai đó cũng không bớt xuống chút nào "Hừ" lạnh một tiếng

"Xì" cô hết nói nổi anh, quay lại cậu định bước chân đến thì lực tay anh siết chặt lại giữ một chỗ.

"Anh buông em ra nào" tay nhỏ vỗ vỗ cánh tay đang gắt gao ôm lấy eo mình

"Không" anh trả lời, mắt liếc nhìn tên kia vô cùng không thích

"Anh buông cô ấy ra đi! Rõ ràng là Thiên Ân không muốn mà" Arnold không chịu được cảnh dây dưa thân mật trước mắt, khuôn mặt nam sinh điển trai không giấu được vẻ lạnh lùng

"Ha? Cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi?" Anh nói lạnh lẽo, sau đó bồi thêm một câu "Vợ tôi, tôi ôm!"

"Anh buông em ra nào, vào trong rồi nói chuyện!" Đáp lại cô là động tâc anh nhấc bổng cô lên đem vào phòng, cô lắc đầu hết nói nổi nằm gọn trong lòng.

"Thiên Ân, cậu có sao không?" Arnold đem giỏ hoa mua nãy giờ để lên bàn

"Đem vứt đi" chưa để cô trả lời, giọng anh lại lần nữa vang lên

Thiên Ân xoay lại vỗ nhẹ lên miệng anh một cái ý bảo "yên lặng"

Sau đó xoay qua nhẹ nhàng trả lời "Mình không sao, cảm ơn bạn đã đến thăm, Lần sau—"

"Đừng đến nữa, Không ai tiếp—A" Anh xen vào

Chữ "không cần mua quà đâu" chưa phát ra thì bị cắt ngang, cô nhéo tay anh

"Anh để em nói"

"Hừ"

"Lần sau không cần mua quà đâu. Cậu đến thăm là mình vui rồi"

"Thiên Ân, Em thật to gan! Trước mặt chồng mình mà vẫn vô tư nói chuyện với trai một cách thân mật như vậy!" Hạo Thiên rống lớn, vô cùng vô cùng khó chịu, rất muốn đánh tên đó một trận, và hung hăng 'dạy dỗ' cô 'nhiều' trận.

"Anh làm em sợ đó!" Cô vút ngực mình, cũng bị giọng nói lớn của anh doạ

"Đi thôi Arnold, hôm nay tới đây thôi" Vân Thu liền thấy tình hình không tốt chút nào, đi đến kéo tay cậu.

"Lần sau chúng ta nói chuyện nhé" Cô cũng đồng tình, vẫy vẫy tay cười nhẹ

"Em dám?" Hạo Thiên liếc cô, đôi mắt rạo rực lửa

Arnold rất khó chịu nhưng cũng đè xuống chỉ cười nhẹ nói

"Gặp cậu sau nhé!"

"Sẽ không có lần sau! Đừng mơ mộng hảo huyền!" Anh hừ lạnh

"Tạm biết cậu!" Thiên Ân lơ đẹp người đàn ông đang tức giận hừng hực sau lưng mình, vẫy vẫy tay

"Thiên Ân! Em được lắm!!"

Cô cố nhịn cười, chỉ bình thường mà hỏi "Anh làm sao vậy nha!"

Tay sờ nhẹ qua mặt

Hạo Thiên không nói gì bắt lấy bàn tay nhỏ bé cắn vào một cái

Đè cô xuống giường hung hăng hôn mạnh bạo, tay siết chặt cô vào người mình

"Ưm...đừng" cô than nhẹ tay còn lại đẩy đẩy bờ vai rộng của anh

Qua một hồi, vẫn chưa nguôi được tức giận, sau khi kết thúc nụ hôn, anh cắn vào môi cô một cái sau đó ngồi dậy xoay lưng lại với cô.

Thiên Ân buồn cười, nhìn anh bây giờ như một cậu bé đang hờn dỗi vậy. Người đàn ông cao cao tại thượng xinh đẹp kiêu ngạo lạnh lùng kia đâu rồi?

Tay nhỏ chọt chọt vào anh

Không phản ứng...

Chọt lần nữa

Không phản ứng...

Thiên Ân cầm lấy điện thoại đầu giường vờ nhấn nhấn cái gì đó"Arnold,cậu—"

"Em! Cái cô bé to gan này!" Hạo Thiên quay ngoắc lại hét lớn

"Anh sao vậy nha?" Thiên Ân cười cười, giơ cánh tay nhỏ bé xà vào lòng anh.

"Hừ"

"Anh...ghen sao?" Cô cười cười vô cùng vui vẻ nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của anh

Hạo Thiên không thèm để ý nhìn chỗ khác, tuy nhiên tay lại làm trái với vẻ bề ngoài, vòng lại cô ôm siết vào lòng. Trên khuôn mặt đẹp đẽ đã có chút phiếm hồng như thiếu niên ngại ngùng mới biết yêu...

"Nè! Sao không trả lời em?" Thiên Ân kéo kéo thắt lưng anh "Anh ghen sao?"

"Không trả lời, em sẽ gọi Arnold đến đây chơi với em!" Vờ rời đi, liền bị anh gắt gao ôm chặt.

Hạo Thiên nâng mặt cô lên sau đó kề đến gần, trầm giọng nói

"Ừ, Anh ghen rồi"

Thiên Ân lặng im nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt nam tính của anh phóng lớn trước mặt

"Vậy nên, em nên chuẩn bị tinh thần 3 tháng ăn nằm ngủ nghỉ trên giường đi" Vừa nói tay vừa chậm rãi cởi áo sau đó đến quần, từng cái rớt xuống giường

"Ách! Anh làm gì vậy!" Thiên Ân tránh né bàn tay xấu xa đang cởi đồ mình "Anh đừng loạn—"

"Ưmm..ưm" lời nói chưa nói ra liền bị chặn lại, một nụ hôn nóng bỏng chứa đầy hờn ghen và sự chiếm hữu.

Tấm màn che và cửa sổ tự động đóng lại

Một lát sau khi thấy cô đã sẵn sàng...

Hạo Thiên trút bỏ gánh nặng đi vào, thứ to lớn lại một lần nữa bao bọc bởi ấm áp, ẩm ướt, chặt chẽ, mềm mại và thoải mái. Thở ra vài tiếng liền động thân.

Căn phòng như lửa đốt nóng bỏng, những tiếng ngân nga ái mụi vang lên khắp phòng hoà lẫn hạnh phúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...