Có Phải Là Duyên

Chương 48: Bất Ngờ Cuối Cùng



Sáng ngày hôm sau, Thiên Ân đúng như lời của Hạo Thiên rằng 3 tháng nằm ăn ngủ nghỉ trên giường. Tối đó anh bá đạo 'ăn sạch sành sanh' cô, sự chiếm hữu tuyệt đối cùng ngọt ngào hạnh phúc. Cũng không biết họ đã dây dưa đến bao lâu, chỉ thấy cho đến tận sáng ngày hôm kia Thiên Ân mới có thể nghỉ mệt một chút, ngủ đến tận sáng ngày hôm tới và không thể di chuyển dù chỉ là một tí. 

Tuy nhiên trong thời gian đó, cô bắt đầu trở lại với việc học tập trên giường. Cô nói với anh rằng muốn học ngôn ngữ của anh. Hạo Thiên nói họ chủ yếu dùng Tiếng Anh, vào những dịp quan trọng họ sẽ dùng ngôn ngữ riêng, anh đồng ý sẽ dạy cô và bỏ thời gian làm ra một quyển sách để cô có thể tìm hiểu hơn. Không bao lâu khoảng 2 tháng trôi qua sáng đêm học tập, cô cuối cùng ít nhất cũng hiểu, không như bản xứ nhưng vẫn có thể nghe hiểu và nói giao tiếp thông thường.

Cung điện:

Cô nhìn toà cung điện cao sừng sững trước mắt lòng cảm thấy thật nhẹ nhàng, bên cạnh cô là anh, Vương của một tộc.

"Con đến rồi à?" Cha Hạo Thiên ngồi trên cao nhìn cặp đôi trẻ đi vào, thấy cô bên cạnh chỉ mỉm cười ôn hoà

Thiên Ân khẽ nhìn lên vị trí cao kia, bây giờ mới có thể nhìn rõ. Hạo Thiên giống cha anh đến 8,9 phần. Sở hữu nét đẹp bí ẩn yêu mị nam tính kia tuy nhiên lại lạnh băng sắt bén thấu xương. Điều cô ngạc nhiên nhất là!

Cha anh nhìn rất trẻ! Không hề có một dấu vết gọi là phai màu theo năm tháng. Chẳng khác nào một người đàn ông 20 mấy tuổi!

Đây có phải gọi là Tiên hay không?

Hạo Thiên không trả lời chỉ lẳng lặng dắt cô đến ghế rồi dìu cô ngồi xuống, sau đó lạnh băng

"Theo lời cha nói, nay con đem Thiên Ân đến rồi"

"Ừ" Ông cười nhẹ, sau đó ngoắc ngoắc tay bảo "Con ra ngoài đi"

Hạo Thiên khó hiểu chỉ nắm bàn tay nhỏ bé của cô cũng không có ý định rời đi.

"Ta sẽ không hại con bé"

Anh nhếch môi cười lạnh "Vậy sao?" Định nhắc đến chuyện khi đó liền khựng lại, cô còn ở đây.

"Anh ra ngoài đi, em sẽ không sao" cô kéo nhẹ tay áo anh nhẹ giọng nói

Hạo Thiên do dự nhìn cô, sau đó nhìn lên cha mình, cúi người hôn cô một nụ hôn thật sâu sau đó lưu luyến rời khỏi.

Thiên Ân ngại ngùng nhìn người xung quanh khẽ mắng yêu anh một tiếng

Ông chỉ cười như ban đầu nhìn họ, sau khi thấy cánh cửa đóng lại. Ông gọi

"Con đến dây ngồi gần ta"

"Dạ" cô bước từng bước đi đến cạnh ngồi ở bên tay trái của ông, không nói gì.

"Con năm nay bao nhiêu tuổi?"

"17 gần 18 rồi ạ" cô nói khẽ, vẫn không thể tin được người đàn ông nhìn thoạt trẻ này lại là cha của anh.

"Con đang thắc mắc tại sao ta không lão hoá sao?" Ông cười cười, tay cầm ly trà nhấp nháp ngụm.

"Cũng không hẳn" cô cười nhẹ

"Đó là dòng máu của Vương"  Ông nói chậm rãi " Vì có dòng máu này sẽ không già không bệnh không chết"

"Ông cũng là Vương sao ạ?"

"Đó là chuyện của 100 năm trước. Lúc đó ta vẫn chưa gặp mẹ của Hạo Thiên" Ông nói

"Vợ ta cũng là một dân thường như con vậy"

Thiên Ân gật nhẹ đầu, im lặng chờ ông nói tiếp

"Lúc đó ta cũng không biết tình yêu là gì, nhưng chính bà đã mang ánh sáng đến cho ta. Tuy nhiên tình yêu giữa bậc cao và thấp không thể có. Ta và vợ ta đã bất chấp tất cả mà vượt qua bao nhiêu sinh ly tử biệt. Ta...không muốn nhắc lại mà chỉ muốn nói một số chuyện con có thể hiểu"

"Vâng" cô trả lời

"Vừa rồi, con vừa mất đi đứa con đúng không?"

"Vâng" nói đến chuyện này cô chỉ cười gượng gạo

"Vợ ta đã trải qua chuyện đấy tới những 6 lần trong cuộc đời bà"

Thiên Ân mở to mắt không tin được...1 lần cô đã muốn tan nát con tim thì những 6 lần sao?

Ông nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, chỉ gật đầu

"Vì thị phi quá nhiều"

"Nhưng sau cuối cùng ta và bà cũng đã có thể ở bên nhau sau tất cả những chuyện đó xảy ra. Sinh ra Henry và cả Hạo Thiên. Ta đã rời bỏ ngôi vị ấy, để trống đến tận 100 năm"

Ông nói tiếp " Sở dĩ, ta vẫn là đang nắm quyền trước khi Hạo Thiên lên ngôi. Nhưng đó là âm thầm"

"Sinh ra Hạo Thiên, đối với ta và cả bà thật không may rằng trong người nó lại lần nữa có dòng máu ấy. Từ lúc 6 tuổi ta đã phải để nó ra mà tự lập vì đó là độc lập."

"Nó tự nhỏ đã là một đứa trẻ lạnh lùng, không nói nhiều thập chí mỗi năm nói đúng một câu" Ông cười

Thiên Ân nghe thế cũng rất ngạc nhiên, nghỉ đến anh mỗi năm nói một câu. So với cô một phút không nói là không được mất...

"Theo dõi nó đến khi gặp được con. Đêm hôm đó nó sỡ dĩ uống say vì ba mẹ nuôi trên danh nghĩa của nó muốn nói về sự thật mà đã giấu"

"Sự thật đó là trí nhớ của nó. Hạo Thiên kích động và tìm đến rượu giải khuây. Nhưng ta lại không ngờ nó lại đến công viên dưới cái lạnh thấu xương đó. Và con...hahaha" Ông bỗng bật cười

"Con và nó tính ra cũng rất hợp! Lạnh đến như vậy cả hai vẫn kéo nhau ra công viên ngồi"

Thiên Ân cười nhẹ, nghĩ đến lúc đó.

"Nó rất yêu con, Thiên Ân" Ông có thể thấy rõ tất cả những cảm xúc mãnh liệt ấy

"Con cũng rất yêu anh ấy" cô nói, trên mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc

"Nhưng con...bây giờ cần một bước tiến"

"Hiện tại con đã định được mình muốn làm gì chưa?"

Thiên Ân khẽ ngước nhìn ông cũng hiểu rõ hàm ý ẩn chứa

"Con đang định theo Stylist"

"Hạo Thiên có phải nó đang định rời bỏ ngôi hay không?" Ông bỗng nhiên hỏi một câu ngẫu nhiên.

"...Vâng, anh ấy có nói với con" Thiên Ân gật đầu không phủ nhận

"Khuyên nó, đừng, vì Hạo Thiên không như những vị Vương trước"

"Tộc cần sự trị vì của nó, con cũng hiểu"

"Vâng"

"Con... định rời xa anh ấy một thời gian" cô nói khẽ, nhìn xuống chiếc nhẫn ở ngón áp út lấp lánh

Ông dường như hiểu được, chỉ gật nhẹ đầu

"Hạo Thiên nhất định sẽ phản đối"

"Con mong rằng mình có thể xứng đáng với anh ấy hơn..." cô không muốn nhìn anh phải nghe những lời ra tiếng vào vì cô, dù là anh không quan tâm đi chăng nữa.

"Thiên Ân, chỉ cần cả hai con không bỏ cuộc tình yêu này. Nếu nó đủ sâu đậm. Ta tin rằng hai con sẽ hạnh phúc ở cuối con đường như ta và mẹ nó"

Thiên Ân cười nhẹ gật đầu trò chuyện thêm một lúc nữa sau đó chào tạm biệt và chậm rãi bước ra ngoài. Liền nhìn thấy Hạo Thiên đứng ngóng rất đáng yêu, cô vừa bước lại gần thì anh lập tức hỏi tới tấp

"Sao? Em có bị thương đâu không?"

"Để anh xem" Anh xoay vòng cô sau đó đảm bảo an toàn liền thở ra

"Em và Cha anh nói gì vậy?"

"Không có gì đâu..." Cô cười cười nắm lấy bàn tay to lớn của anh dắt đi về phía hoàng hôn rực rỡ.

"Ngày mai em sẽ có một bất ngờ cho anh" cô nói khẽ

"Thật sao? Bảo bối, là gì vậy?" Hạo Thiên nhếch khoé môi, bế cô lên yêu chiều.

"Bí Mật!"

Đây là bất ngờ đầu tiên cũng là cuối cùng trước khi chúng ta sẽ xa nhau...

Hạo Thiên...đợi em nhé!
Chương trước Chương tiếp
Loading...