Có Phải Là Duyên
Chương 54: Thời Đại Tiếp Theo
"Mẹ Ơi!" Khả Nhi vui vẻ gọi, Henry có thể nghe được cuộc đối thoại bên trong mà đổ mồ hôi hột, nếu không phải Hạo Nam một hai đòi đến thì anh ta cũng không có gan mà quấy rối chuyện tốt của em trai và em dâu mình.Thiên Ân sững người, đôi mắt khó xử nhìn anh. Cô khẽ đẩy đẩy anh ra.Hạo Thiên dĩ nhiên vô cùng không vui nắm chặt tay cô, định di chuyển thì cô lại khẽ nói"Con gọi..""Kệ" nếu bây giờ bảo anh dừng lại chắc anh chết mất, đã đi đến tận đây mà còn bị con phá.Thiên Ân hết cách nhìn anh di chuyển từng đợt sóng vỗ truyền ra tiếng rên nhẹ, cô mím môi để mình không bật ra ngoài.Cô nhích lại gần, khẽ nói dịu dàng vào tai anh "Em sẽ bù"Anh nhíu chặt mày nghe tiếng đập cửa bên ngoài, thân dưới đã rất đau lại nghe cô nói tiếp"Đi mà, em sẽ bù" cô vừa nói vừa khép chân lại.Anh không nói gì chỉ ưỡn mạnh làm cô than lên một tiếng rồi mặt hầm hầm bước vào nhà tắm, một lát sau cô nghe tiếng nước truyền tới.Cô cười mỉm chỉnh quần áo gọn gàng rồi bước ra ngoài, liền thấy hai bảo bối của mình"Lại đây" Khả Nhi vui vẻ nhảy nhảy lên, tay nhỏ trắng mềm mại vòng lấy, vùi mặt non mềm làm nũng.Cô nhìn thấy Hạo Nam ở phía xa xa đứng chăm chú quan sát cô"Sao mặt mẹ đỏ vậy" cậu bé hỏi.Thiên Ân vô thức sờ mặt sau đó cười trừ, định nói gì đó thì anh từ sau đi tới"Chế tạo em bé"Hạo Nam dĩ nhiên không hiểu chỉ nhìn người đàn ông lạ mặt này giống mình đến 8,9 phần kia."Anh! Không được nói bậy" cô đánh khẽ anh trách yêu.Henry cười cười liền bị ánh mắt sắt bén của ai đó bắn tới, mồ hôi tuông tá lảAnh hiểu mà...chỉ là tụi nhỏ đòi quá...Hạo Thiên không nói gì, chỉ dễ dàng bế cô lên sau đó thong thả đi xuống lầu.Cô ngơ ngác nhìn anh chỉ cười khẽ, anh vẫn như vậy luôn muốn bế cô đi.Khả Nhi nằm trong lòng cô nhìn nhìn anh vô cùng hiếu kỳ.Phòng khách:Thiên Ân ngồi cùng hai bé đối diện anh, cô chỉ cười cười còn hai bé vô cùng lạ lẫm tò mò về ngừoi đàn ông đối diện này."Ta là Cha của hai con" anh nói, đi thẳng vào vấn đề nhìn hai tiểu quỷ kiaKhả Nhi và Hạo Nam dĩ nhiên hiểu anh nói gì. Cô bé thì lúc đầu ngỡ ngành sau đó vô cùng đáng yêu ngoan ngoãn nhận cha"Cha~" ngọt ngào dâng tràoAnh gật gật đầu hài lòng.Hạo Nam chỉ liếc nhìn anh rồi trề môi không muốn nhậnHạo Thiên nhìn thằng bé, tại sao hình dáng này lại vô cùng thân quen nhỉ?Henry ngồi đằng xa cười tít mắt.Không cần suy nghĩ đâu, đây là phiên bản nhí của em đó.Khả Nhi không để ý đến anh của mình, chỉ đưa tay ra như muốn bế.Anh nhìn hai cánh tay tròn múp đó, cũng không có ý định ôm liền làm cô bé xụ mặtThiên Ân cười nhẹ "Anh ôm con bé đi" vừa nói vừa bế qua"Không, anh chỉ ôm em" anh trầm giọng nói chỉ liếc nhìn Khả Nhi"Cha...hông thương Khả Nhi a?"Khả Nhi sao? Tên của vợ mình đặt là nhất."Ừ, Cha chỉ thương mẹ co—A" anh trầm thấp nói, bỗng bị cô nhéo một cái "Anh đừng như vậy, con bé sẽ khóc" cô nhỏ giọng, đôi mắt như đang truyền lời nói cho anhQuả Nhiên, khuôn mặt Khả Nhi méo mó sau đó xụ xuốngCô mau chóng dỗ dành, nhìn nhìn anh như bảo làm gì đóHạo Thiên nhìn Khả Nhi, sau đó chỉ đưa bàn tay to lớn xoa cái đầu nhỏ của cô bé. Cô bé bỗng thút thít cái mũi, tưởng chừng tâm trạng cũng đỡ hơn.Anh nhìn tới cậu bé đằng kia, lạnh giọng "Còn con?"Hạo Nam nhìn anh, lựa chọn không trả lời"Hí hí"Henry cười khúc khích thú vị nhìn hai cha con đấu võ mắt với nhau, tia điện bắn tứ tung."Đừng vậy mà" cô khó xử nhìn không khí căng thẳng của hai người."Nhóm máu K" Henry bỗng mở miệng.Hạo Thiên nhìn anh ta, sau đó đăm chiêu, tay gõ nhịp nhịp trên bàn"Đúng 6 tuổi liền đưa ra ngoài tự lập""Hả?" Cô ngỡ ngàng, bị anh bế lên đùi hôn nhẹ dịu dàng. Anh trầm ấm nói"Mang dòng máu Vương, phải tự lập""Thật hiếm, trong khi 100 năm hoặc hơn để có kế thừa, nhưng không ngờ em dâu nhanh chóng sinh hạ được một Vương tương lai" Henry nói"Cũng tốt" Anh gật đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh băng nhìn cậu."Vậy...có nghĩ thằng bé sẽ xa em hay sao?" Cô nói, thoáng nét buồn.Hạo Thiên nhìn cô, có chút không nỡ. Chỉ xoa nhẹ đầu cô"Đó là chuyện tốt" đây là tốt theo cả hai nghĩa, tốt cho thằng bé và cũng tốt cho anh.Tuy nhiên vế sau chỉ có mình anh hiểu."Nhưng..." cô nói "Ngoan" Anh hôn lên má cô, dịu giọng nói.Hạo Nam lẳng lẳng nhìn họ, không thể phủ nhận được người đàn ông này là cha mình. Một sự kết nối vô cùng mạnh mẽ"Con...tên Hạo Nam" cậu bé nóiNhướng Đôi mắt màu máu của mình nhìn cậu bé cũng sỡ hữu cùng màu kia chỉ nhàn nhạt nói"Ừ, con biết phải làm gì rồi chứ?""Vâng..." cậu chỗ hiểu chỗ không trả lời.Henry lẳng lặng nhìn Hạo Nam. Thế là một Vương nữa ra đời bắt đầu lại từ số âm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương