Có Phải Là Duyên

Chương 55: Lên Kế Hoạch



Tối đến:

"Thiên Ân" Hạo Thiên từ phòng tắm bước ra khàn khàn gọi

Cô nằm trên giường mặc một chiếc đầm màu trắng ngọc trai mỏng manh khẽ xoay người lại cười nhẹ

"Tối nay...không ai có thể quấy nhiễu chúng ta nữa rồi" anh vừa nói vừa đi đến, ngồi xuống giường chạm vào da thịt mềm mại của cô

Cảm nhận hơi nóng nóng hỏi từ bàn tay to lớn ấy, cô cười cười vòng tay lên cổ anh mời gọi hôn lấy bạc môi mỏng.

Hạo Thiên nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô ở gần, trong lòng là hạnh phúc mãi dâng trào, kết thúc nụ hôn ấm áp đó.

Anh lướt tay mình dọc xuống khuôn mặt cô âu yếm.

Thiên Ân nhìn anh, trên mặt là kiều diễm ngọt ngào

Anh lưu luyến nhìn cô, chỉ xoay người nằm xuống kế bên và ôm cô vào lòng

Có lẽ anh phải nhịn thêm một thời gian nữa rồi...

Cô đặt tay lên thắt lưng của anh, đôi mắt to tròn biểu lộ mời gọi

"Thiên~"

"Bảo bối, ngủ đi" Anh nói khàn đục, cúi gầm mặt xuống hõm cổ của cô

"Đợi một lúc nửa, anh sẽ cho em một đêm tuyệt vời khó quên"

Thiên Ân cười nhẹ, rúc vào lòng anh chìm vào giấc ngủ

Còn Hạo Thiên đợi cô ngủ sâu mới lê người xuống giường vào phòng tắm, nước lạnh truyền xuống nhưng trên môi là nụ cười cưng chiều sủng nịch khi nghĩ đến cô

"Bảo bối của anh"

Sáng hôm sau:

"Hạo Nam, Khả Nhi" anh ngồi trên ghế nhàn nhã uống coffee, trấm thấp gọi hai nhóc

"Dạ?" Khả Nhi luôn là người trả lời anh trước, chất giọng non nớt tan chảy lòng người.

Hạo Nam chỉ ngước lên nhìn anh, không có biểu cảm gì

"Giúp cha cầu hôn mẹ con"

"A....hả?" Cô bé nghiêng đầu nhìn anh sau đó nhìn qua anh mình

Chỉ Hạo Nam hiểu, cậu cũng không nói gì

Cậu đã đặc biệt để ý đến cha mình từ lúc về.

Cậu không hiểu yêu là thế nào nhưng trong mắt cậu khi nhìn thấy cha mình quan tâm mẹ mình như thế.

Thật ra...mẹ hạnh phúc là được

"Được"

"Giỏi" Anh gật gật đầu hài lòng, thân người cao lớn bước vào bếp làm điểm tâm sáng cho cô bé của anh, và cho đám tiểu quỷ kia.

Một lát sau:

Anh bước vào phòng, trên khuôn mặt là dịu dàng cưng chiều, ngồi lên giường nhìn cô vẫn còn chìm vào giấc ngủ, đưa tay gạt vài sợi tóc lớt phớt nhẹ nhàng về sau.

Cô như một thiên thần, lông mi khẽ run run như con bướm nhỏ đậu trên mặt nước tĩnh lặng, sóng mũi nhỏ gọn gàng, cùng bờ môi đỏ hồng chu chu đáng yêu

Anh cúi người hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm

"Dậy ăn sáng nào, con sâu lười của anh"

Thiên Ân chỉ nhíu nhíu mày, cựa quậy tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, rúc vào lồng ngực rắn chắc kia sau đó thở ra thoải mái.

Hạo Thiên cười nhẹ cưng chiều vòng tay ôm cô, điều chỉnh tư thế thoải mái cho cô

"Thiên Ân"

"Ưm...để em ngủ" cô nói mơ màng

"Dậy ăn sáng rồi hãy ngủ" anh vỗ nhẹ mông căng tròn của cô " Buổi sáng luôn quan trọng"

"Hừm...anh ăn trước đi"

Anh nhìn cô, sau đó nhếch mép cười gian xảo

"Được, thế anh 'ăn' trước nhé"

Vừa nói hai bàn tay xấu xa ấy bắt đầu làm loạn sờ hai cái bánh bao trắng hồng không được bao bọc gì kia, vui vẻ nắn bóp

Thiên Ân vì bị nhột nên cựa quậy mạnh, đôi môi mỉm cười nói mớ

"Đừng mà..." bàn tay nhỏ của cô cố gắng chặn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền

Hạo Thiên cười cười, khoá lấy tay cô. Cúi người nói vào tai

"Em không dậy, anh liền 'ăn' sáng"

Nhưng chữ ăn sáng ở đây còn ngụ ý khác

Vừa nói, anh bắt đầu cởi áo...

Thiên Ân he hé mắt, trên mặt là một tầng ửng hồng

"Em dậy mà. Anh đừng cởi"

"Ngoan" hài lòng gật đầu, cẩn thận bế cô đi vào phòng tắm.

Một lúc sau, Hạo Thiên đi xuống dưới lầu, trên tay bế cô bé đang vòng tay qua cổ anh còn mơ màng ngủ.

Hạo Nam ngồi nhìn ngoài cửa sổ nghe tiếng động chậm rãi quay đầu lại, sau đó cũng không cảm xúc quay ra lại cửa sổ, đôi mắt máu máu không gợn sóng có chút ước ao

Cậu...cũng muốn bế một người như vậy...

Ấm áp hạnh phúc.

Tối đó:

"Em trai, cần sự trợ giúp của anh không? Anh đây kinh nghiệm đầy mình nhé!" Henry từ đâu đi ra, nhìn hai nhỏ, một lớn đang bàn bạc cái gì đó.

Hạo Thiên nhướng mày như bảo anh nói đi

"Chú mày kiệm lời với anh mày thế ?!" Henry hừ hừ, đi đến ngồi đối diện thuận tay với lấy tách trà

"Cầu hôn với nguy mô lớn?"

Hạo Thiên gật gật đầu nhưng không có vẻ là tán thành

Như thế này...có phải là quá thường hay không?

Tiền anh tuy không thiếu, cái anh muốn là ý nghĩa.

Nhìn nét mặt em trai mình có vẻ không hài lòng, nhịp nhịp ngón tay Henry nói tiếp

"Vậy...ở biển? Khung cảnh vô cùng thơ mộng nha!"

"Ở chỗ cha và mẹ lần đầu gặp nhau thì sao?" Bỗng Hạo Nam lên tiếng, giọng điệu chính chắn như cha mình dù còn chút non nớt

"A!Chú cũng rành đấy" Henry cười cười nhìn Khả Nhi vui đùa với con gấu bông lớn ở đằng xa.

"Không hổ danh con trai của mình"

Hạo Thiên gật gật đầu, thấy ý kiến này cũng không tồi ngược lại rất tốt

"Vậy đi, ở công viên Tứ Hải!" Anh trầm trầm nói, sau đó xoay người đi lên lầu tìm tiểu bảo bối của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...