Có Phải Là Duyên

Chương 56: Cầu Hôn(1)



Công viên Tứ Hải:

"Thì ra, nơi này là nơi hai người gặp nhau sao?" Henry đi tới đi lui gật gật đầu nhìn hai chiếc ghế dài, tưởng tượng được phần nào chuyện lúc đó.

Hạo Thiên đứng đó, đôi mắt dịu dàng trìu mến nhìn hai hàng ghế.

Bây giờ chỉ cần có điều gì liên quan đến Thiên Ân, thời tiết xung quanh anh như không khí mùa xuân, tươi sáng, vui vẻ, đầy hoa nở.

2:50 khuya

"Mẹ ơi" Khả Nhi khó khăn đu bám để leo lên giường, bàn tay non nớt chọc chọc vào da mặt mềm mại của cô

Thiên Ân cựa quậy sau đó xoay người đi chỗ khác

"Mẹ~~" cô bé gọi, mắt đưa xuống nhìn Hạo Nam dưới đất cầu cứu

Hạo Nam chỉ khẽ đưa bàn tay nhỏ của mình lên xuống, cô bé hiểu ý một giây sau liền nhảy lên đáp xuống trên chiếc giường đàn hồi.

"Ừm...." cô bắt đầu có dấu hiệu tỉnh, he hé đôi mắt ra rất ngạc nhiên khi thấy Khả Nhi của mình

"Khả Nhi khuya rồi...sao con còn không ngủ" vừa nói, vừa xoa đầu cô bé

Khả Nhi cười ngọt ngào kéo kéo tay cô như muốn cô ngồi dậy, Thiên Ân cũng thuận đà theo, mắt nhắm mắt mở ngồi. Bây giờ mới để ý giường bên đã không có anh kế bên.

"Hạo Thiên.."

"Mẹ!" Khả Nhi vừa gọi vừa đưa cho cô một chiếc váy.

Chiếc váy này có hoạ tiết lạ nhưng thanh lịch không kém phần quyến rũ.

"Mặc a~" cô bé nói

"Để làm gì?" Nửa đêm nửa hôm lại muốn mặt váy sao? Có kỳ lạ nhưng không muốn phụ lòng con đi xuống mặc vào.

Dù gì cũng đã thức rồi

Hạo Nam đứng đó gật đầu hài lòng cũng về phòng mình thay đồ, Khả Nhi thấy thế cũng lon ton chạy theo vào phòng đối diện.

Một lát sau hai tiểu quỷ một lạnh một ngọt đi ra.

Hạo Nam mặc một đồ âu được cắt may gọn gàng kỷ lưỡng màu trắng, chững chạc ra dáng.

Còn Khả Nhi mặc váy xoè mềm mại phồng ra vô cùng đáng yêu.

Thiên Ân cũng từ phòng tắm bước ra, trên người là bộ váy khi nãy, màu hồng nhẹ nhàng, thướt tha với hoạ tiết trang trí lạ lẫm.

Xoay người lại thấy hai cục cưng của mình vô cùng đáng yêu, không giấu được trầm trồ mà ôm hôn hít, riêng Hạo Nam thì chỉ là xoa đầu, cô biết con không thích đụng chạm.

"Các con muốn chơi biểu diễn thời trang sao?"

"Không đâu a! Đi theo a!" Khả Nhi lắc đầu, ôm chân cô như muốn được bế

Thiên Ân bế cô lên theo lời cô bé đi xuống lầu, Hạo Nam cũng đi theo.

Bước ra ngoài bây giờ trời đã khuya, căn biệt thự sáng đèn

"Khả Nhi?" Cô hỏi

Cô bé không nói gì, chưa đưa lên đưa xuống cái đầu nhỏ như đang tìm điều gì đó.

Một lát sau, từ trong tối xoẹt một tia sáng, chiếc Ferrari Trắng bay đến đậu trước mắt cô, cửa kính từ từ hạ xuống

"Em dâu, lên xe đi!" Henry nháy mắt, trên người vận bộ tây đen lịch sự.

"3 người lạ lắm nha! Giữa khuya đêm hôm lại muốn đi đâu?" Cô hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ, còn Hạo Thiên thì đột nhiên mất tiêu, dĩ nhiên không thể ở trong phòng sách, vì nếu có anh cũng sẽ liền xuất hiện.

"Cứ lên đi em dâu!"Henry nói, trên mặt là nụ cười vui vẻ

"Anh rể của em đây sẽ chở em đến nơi này!"

Thiên Ân liếc anh ta, nhìn Khả Nhi đang chòm người xém tí nữa lọt khỏi vòng tay cô đến Henry.

"..." cô thở dài, vén vén mái tóc mềm mượt của mình ra sau bế cô bé lên, Hạo Nam cũng tự giác lên theo.

Trong xe

Thiên Ân nhìn ngoài phố tuy khuya nhưng còn rất nhiều xe cộ lấp lánh ánh đèn, toà nhà cao tầng vẫn còn hoạt động. Bỗng xe rẽ vào một con đường lớn khác, trên mặt cô không còn biểu cảm gì khác cho để khi thấy một cái khách sạn, ngay sau đó hàng cây cao mộc um tùm lá đung đưa trong đêm tối.

Đây không phải là công viên Tứ Hải sao?

Henry dừng xe, bước xuống mở cửa cho cô. Trên môi vẫn là nụ cười ấy. Bỗng nhiên Khả Nhi và Hạo Nam lon ton chạy vào công viên.

"Khả Nhi! Hạo Nam! Hai con đi đâu vậy?" Thiên Ân gọi với theo, nhấc chân định bước đi liền bị Henry kéo lại.

Ngay giây nắm lấy cổ tay cô, như một dòng điện lạnh xẹt ngang qua sống lưng. Henry lắc đầu rùng mình dĩ nhiên biết tại sao. Nhanh nhẹn liền buông tay ra

"Đợi một chút"

Cô đứng nhìn, bóng đổ dài dưới ánh đèn đường. Trong lòng không khỏi hoài niệm nơi này. Nhìn trong tối đằng xa xa có hai dãy ghế.

Trên môi bỗng nở nụ cười ngọt ngào

Nơi này...đúng là có bao nhiêu hồi ức

     "Anh ngước lên nhìn cô, cô gái trước mắt có đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sao trời như bầu trời đêm nay, cùng chiéc miệng nhỏ nhắn hồng hồng. Sau đó anh ngã gục trong lòng cô.

" Ếy, chú ơi chú ơi" cô lại bị doạ một lần nữa chẳng biết làm thế nào,người chú ấy lại lạnh như vậy. Lúc nãy còn nôn ra máu. Trời lại lạnh thế này có lẽ chú sẽ không chịu nổi. Trong đầu Thiên Ân đưa ra một quyết định điên rồ đến nỗi tự gõ đầu mình một cái. Cô định đem chú ấy về nhà, cô không biết nhà người đàn ông này ở đâu và không thể hỏi vì anh đã bất tỉnh nhân sự trong lòng cô.

" Chú ấy cao lớn như vầy cô làm sao mà khiêng nổi chứ" chưa nói tới cân nặng của anh thì chiều cao cô đoán nếu đứng lên thì còn chưa tới vai anh. Thế rồi chơi liều một phen mà đỡ anh đứng lên.

" Bịch" Aaa 2 chiếc mông chạm lại ghế, cô choạng vạng.

Lần nữa:

" Hừ... arg" được nửa đoạn đường thì lại rớt cái bịch xuống nữa. Anh mơ hồ cảm thấy mình đang làm squat vậy cứ đứng lên và ngồi xuống.

Lần nữa!

" Arg...Hừ..Arg Được rồi, yea"

Thiên Ân hồi tưởng lại, trên môi vẫn là nụ cười ấm áp dịu dàng

Bỗng nhiên:

Công viên âm u một màu đen vụt sáng từng bóng đèn hình trái tim từ đằng sau trải dài lan toả ra khắp phía, từng ánh sáng rọi lên cô liền nhìn rõ mòn mọt khung cảnh quen thuộc.

Hoa hồng từ trên rơi xuống chậm rãi, cô ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, đưa tay chạm lên những cánh hoa rơi xuống.

Thời gian như ngưng đọng ở khoảnh khắc đẹp đẽ này

Đồng hồ điểm đúng 3 giờ, Trái tim cực lớn ở chính giữa đối diện cô vụt sáng vô cùng đẹp

"Thiên Ân" một giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên

Thiên Ân xoay người nhìn về hướng hình trái tim kia, khoé môi nở nụ cười

Giọng nói này làm sao cô có thể quên...
Chương trước Chương tiếp
Loading...