Có Phải Là Duyên

Chương 57: Cầu Hôn(2)



"Thiên Ân" Hạo Thiên vận một bộ âu trắng cùng sắc thái vốn lạnh lùng nhưng giờ đầy trước mặt cô là đầy sự dịu dàng.

Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, khoé môi nhếch lên.

Anh bước đến gần, đưa bàn tay ra

Thiên Ân nhìn anh, trong lòng không kèm nén được xúc động, mỉm cười đặt tay cô lên tay anh.

Anh dẫn cô đi đến chiếc ghế hình trái tim đang tạo thành cầu nối cho hai dãy ghế dài hai bên trái và phải, nơi anh và cô từng ngồi.

"Em còn nhớ nơi này không?"anh hỏi

Cô khẽ gật đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, giờ đây không phải một mình cô ngắm nhìn chúng nữa rồi, đã có thêm một người ngắm cùng cô rồi.

"Dạ"

Hạo Thiên lau một giọt mồ hôi từ trán, run run sờ túi quần nơi có chiếc nhẫn.

Hai người ngồi ngắm sao, hồi tưởng lại lần đầu gặp nhau. Họ đã trải qua rất nhiều chuyện để có thể đến được ngày hôm nay.

Hạo Thiên dẫn tay cô đi đến bục, hạ gối quỳ xuống, ngước nhìn cô vô cùng chân thành

Thiên Ân kinh ngạc che miệng mình, khoé mắt ươn ướt, cô khóc, cô khóc vì hạnh phúc.

Bỗng từ đâu, Khả Nhi cùng Hạo Nam đứng hai bên trái phải, đằng sau là Henry. Trên tay 3 người đều có khối pháo hoa, trên khuôn mặt là nghiêm túc như chuẩn bị ra trận.

"Thiên Ân, sau tất cả mình đều được định sẵn là của nhau. Em có nguyện đi cùng anh suốt những năm tháng thế kỷ thăng trầm của cuộc đời bây giờ và cả sau này hay không?" Hạo Thiên trầm ấm nói, đôi tay to lớn hơi run run cầm chiếc nhẫn hình hoa hồng gai, chiếc nhẫn vĩnh cửu của cả Tộc.

Thiên Ân trong lòng cười khẽ vì sự hấp tấp vô cùng đáng yêu của anh,

Hạo Thiên chưa bao giờ trong đời cảm thấy như thế này, dù sao nếu cô không đồng ý. Anh cũng sẽ bắt cô về.

Nhất định là vậy!

Thiên Ân, em hãy đồng ý!

Nhìn ra anh run đến không nổi nữa, cô cười nhẹ

"Em đồng ý" dịu dàng trả lời

Hạo Thiên lập tức đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô, gần chiếc nhẫn lúc trước, một tia sáng loé lên biểu lộ tình yêu vĩnh viễn mãi mãi.

Anh đứng dậy, ôm thật chặt cô vào lòng, hít hương thơm dễ chịu quen thuộc ấy, không nén được hạnh phúc mà một giọt nước mắt hạnh phúc lăn ra.

Ngay phút giây đó,

Cả ba người Khả Nhi, Hạo Nam và Henry giựt pháo

"Bùm Bùm" pháo trên trời nở rộ thành nhiều hình khác nhau,

Hạo Thiên và Thiên Ân cả hai tiểu bảo bối của cô nữa.

Một tiếng pháo cuối sau khi kết thúc, đó là 5 chữ có ý nghĩa vô cùng lớn.

"Thiên Ân, Anh Yêu Em"

Cô mỉm cười, nụ cười trên khoé môi hạnh phúc ngọt ngào, cô ôm anh khẽ thì thầm

"Em cũng yêu anh, Hạo Thiên!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...