Cơ Thể Em Chỉ Mình Tôi Sở Hữu

Chapter 31: Suy Sụp ( 2 )



Tinh thần anh khủng khoảng khi ngồi trên xe ôm Mỹ Mỹ run rẩy, hoảng sợ. Anh rất sợ mất cô, người thân mà anh yêu thương nhất trên đời chẳng lẽ lại chết trước mặt anh?.

- Tất cả là tại mày thằng khốn. Chẳng những không để cô ấy bình yên mà còn giết chết cô ấy. :- Thất Hàn lớn giọng.

- Mày đừng đổ lỗi trách nhiệm cho tao. Không phải vì mày nên cô ấy mới thành ra như thế này sao?. :- Alex trách móc lại.

- Tình bạn mười mấy năm lại không bằng một tình yêu hay sao? :- Thất Hàn như ứ nghẹn ở cổ khi nói câu đó.

...

.....

.......

15 năm trước...

" - Đừng khóc nữa. :- Một giọng nói cực kì đanh đá đứng cuối xuống nhìn cậu.

- Cậu, cậu không ghét tớ sao? :- Alex chùi đi nước mắt.

- Đúng là đồ mích ướt. Có vậy cũng khóc. :- Thất Hàn cầm tay Alex đứng dậy.

- Yên tâm. Từ nay đi theo tớ, tớ bảo vệ cậu. :- Thất Hàn cười hồn nhiên.

Khoảnh khắc ấy thật đẹp biết bao. Tại sao vì một chút suy nghĩ nông cạn lại làm vỡ nó? Tại sao lại không làm nó càng gắn kết hơn mà lại tách ra? Tại sao không nhường nhịn nhau?.

- Thật sự mọi chuyện cũng đã đi quá xa theo tầm kiểm soát của tao. :- Alex ngồi ôm đầu, thở dài.

- Chuyện nó quá đổi nhỏ nhặt nhưng chỉ vì sự cố chấp của hai ta mà thành ra như vậy. :- Thất Hàn đồng ý kiến.

Khi tới bệnh viện...

Tay chân anh run rẩy bế cô vào giường nằm mà không ngừng đánh thức cô. Chiếc áo của anh đã dính đầy máu tự bao giờ cũng chẳng biết. Anh suy sụp lắm...

Chưa bao giờ anh cảm thấy tâm trạng nặng nề như thế này. Người anh đem hết tấm lòng yêu thương bây giờ đang vật vã với cái chết chỉ vì đỡ một nhát đạn cho anh. Anh vô dụng thật....

Sau 8 tiếng phẫu thật dài miên man. Bác sĩ mới lật đật đi ra thông báo tình hình...

- Cũng may là đưa tới kịp. Không thì cô ấy khó mà sống.

Khuôn mặt anh thở phào nhẹ nhõm...

- Nhưng... Do bị mất máu quá nhiều dẫn tới não thiếu máu trầm trọng. Nên cô ấy có tỉ lệ thành người thực vật rất cao. :- Bác sĩ lắc đầu.

- Sao?

Anh như chết lặng...

Mặc dù Mỹ Mỹ vẫn còn sống nhưng cơ hội bị thực vật lại rất cao. Làm sao cô ấy có thể vượt qua cú sốc tinh thần này được?

Anh ôm đầu, gục ngã về phía tường mà ngẫm nghĩ. Ngày hôm nay của anh buồn thảm lắm, trôi qua đi biết bao năm cuộc đời vẫn chưa có một tình yêu trọn vẹn như bản thân anh mong muốn...

Vừa xong thêm 3 tiếng phẫu thuật tới giải đoạn cuối cùng, thì Mỹ Mỹ cũng vượt qua được cơn nguy kịch đáng lo ngại.

Đôi chân anh bủn rủn bước vài phòng hồi sức. Nhìn vô hồn về phía giường bệnh...

Tiếng nhạc vang lên đâu đó, nó cũng đồng cảm về nỗi lòng anh ngay lúc này...

- Mỹ Mỹ à, hôm nay là ngày kỷ niệm trọn ba năm mà chúng ta gặp mặt để yêu thương nhau.

- Hứa với anh, đừng biến mất có được không? Anh nhớ em nhiều lắm. Nhớ những lần ta nói chuyện vui đùa cùng nhau, nhớ những cái ôm ấm áp của ta vào những ngày sương lạnh, nhớ những cái hôn sâu đậm chẳng lẫn vào đâu và anh nhớ khuôn mặt luôn nở nụ cười trong veo như suối của em...

- Em có biết anh suy sụp như thế nào hay không? Mau tỉnh lại đi anh xin em...

Thất Hàn tuyệt vọng ngồi xuống ghế bên cạnh nắm chặt tay cô để phơi bày nỗi lòng. Lúc này anh chẳng còn sức để kìm đi những giọt nước mắt yếu lòng cứ thay nhau rơi xuống làm lòng anh thêm nặng trĩu.

Alex nhìn thấy anh thành ra như bây giờ cũng khó mà không cảm thông. Chí ít, họ cũng coi như là anh em từ trước nên đâu vì một chuyện nhỏ mà làm liên lụy đến tình bạn quý hiếm ấy?

- Sẽ ổn thôi. Bác sĩ đã bảo nếu điều trị đúng cách và đúng buổi, Mỹ Mỹ sẽ trở lại bình thường. :- Alex tiến lại, vợ vai nhẹ nhàng an ủi anh.

Anh lắc đầu...

- Thời gian chờ đợi là thời gian lâu nhất...
Chương trước Chương tiếp
Loading...