Cơ Thể Em Chỉ Mình Tôi Sở Hữu

Chapter 32: Sự Thật?



Alex thở dài, đành ngụy bước ra để khoảng riêng tư cho Thất Hàn. Bởi vì, càng nhìn lòng anh càng nhói. Chả hiểu sao bây giờ anh mới nhận ra mọi chuyện mình làm là sai trái, đến phút cuối cùng lại quá muộn.

- A Ly à? :- Anh cất giọng.

- Là sếp à? Sao sếp lại gọi em bằng sđt của Mỹ Mỹ thế? :- A Ly ngạc nhiên.

- Mỹ Mỹ đang ở bệnh viện, tôi cần cô đến chăm sóc. :- Giọng nói anh bắt đầu run run.

- Vâ..n..g. :- A Ly biết rằng bây giờ mình đừng nên hỏi thêm gì nữa mà phải cấp bách đến bệnh việc xem tình hình vì cô thấy giọng nói của anh thể hiện rất rõ tâm trạng.

Tầm 30p sau...

- Alo, em đến bệnh viện rồi. Cho em xin số phòng. :- A Ly vội vã rút điện thoại hỏi số phòng.

- 324. :- Anh trả lời nhạt xong tắt máy.

Vừa tới phòng...

Cô đã thấy bầu không khí âm u, tĩnh lặng ngập tràn ở trong phòng. A Ly thấy khuôn mặt anh như người mất hồn, vội lay nhẹ.

- Sếp?

- Cô ở đây. Tôi mua chút thức ăn. :- Nói xong, anh rời đi.

A Ly ngồi xuống, lòng cũng thấy thương khi bạn mình phải gặp tình trạng nặng như thế này.

Mỹ Mỹ từ từ mở mắt...

A Ly vui mừng tính chạy ra báo bác sĩ nhưng bị cô kéo lại.

- Đừng.

- Tại sao vậy?

- Bà ngồi xuống đi.

A Ly khó hiểu, ngồi xuống tĩnh lặng nhìn cô.

- Mình không muốn làm anh ấy tổn thương nữa. :- Mỹ Mỹ thở dài.

- Bây giờ cậu đang dày xé Thất Hàn đấy cậu biết không?

- Mình biết! Chính mình là người nói với anh ấy mình có nguy cơ trở thành người thực vật.

- Tại sao cậu lại làm vậy? :- A Ly hơi bức xúc cho Thất Hàn.

- Mình mệt mỏi lắm. Mình muốn đi thật xa, xa khỏi anh ấy. :- Vừa nói, Mỹ Mỹ cũng nấc theo từng câu.

- Nếu giờ mình giúp Mỹ Mỹ nghĩ lại Thất Hàn sẽ tổn thương biết nhường nào? :- A Ly khó xử.

- Cậu giúp mình nhé? :- Mỹ Mỹ nhìn cô.

- Nhưn...g :- A Ly do dự.

- Mình xin cậu đấy. :- Mỹ Mỹ tha thiết.

- Thôi được rồi. Chờ cậu khỏe hẳn rồi mình đi có được không?

- Không. Tớ muốn đi ngay trong ngày mai, cậu nói giúp mình nhé?

- Không được. Cậu ch...

- Nghe mình đi.

Vừa dứt lời, Thất Hàn bước vào khiến cuộc nói chuyện bị cắt ngang.

A Ly đang suy nghĩ phải nói sao mới có thể không để bị nghi ngờ.

- À mà nè. :- A Ly lên tiếng.

Anh nhìn sang mà không nói gì...

- Em biết có một vị bác sĩ trị thực vật rất giỏi.

- Thật?

- Sếp sao lại không tin tưởng em. Dù sao Mỹ Mỹ cũng là chị em tốt của em mà.

- Ai? Lý lịch thế nào?

- Là Miner. Ông ấy nổi tiếng là người điều trị bệnh khuyết tật rất có tiếng trong ngành y học.

- Cô có chắc là sẽ điều trị được chứ? :- Khuôn mặt anh hiện lên vẻ đa nghi. Nhưng đành tin tưởng, giao phó mọi chuyện cho A Ly giải quyết.

- Ngày mai 3:30 anh làm thủ tục xuất viện cho Mỹ Mỹ nhé.

- Sao lại đi gấp như thế?

- Ờ..thì sức khỏe Mỹ Mỹ mới là quan trọng mà. Càng nhanh càng tốt.

- Thôi được rồi. Cô đi đi, tôi muốn ở bên cạnh cô ấy lần cuối trước khi đi điều trị.

A Ly nghe vậy, đau lòng bước ra. Cô chẳng hiểu nổi tại sao Mỹ Mỹ lại muốn làm vậy, trong khi mọi chuyện đã được giảng hòa? Cô vẫn cứ kiên quyết từ bỏ..

Sáng hôm sau...

(...)

- Sếpp. Tới giờ xuất phát rồi. :- A Ly gọi anh chuẩn bị mang hành lý.

- Ừm. Đi thôi. :- Anh xách hành lý vào trong xe.

A Ly dìu Mỹ Mỹ lên xe. Dù rất muốn nói sự thật nhưng Mỹ Mỹ lại ngăn cản nên A Ly chẳng thể nào mở lời. Cô chỉ muốn nhanh chóng giúp Mỹ Mỹ bỏ trốn thật nhanh để tâm can cô đừng dày vò bản thân mình.

(...)

Tầm khoảng 30p trên xe. Cuối cùng, cả đoàn xe mới đến sân bay để chào tạm biệt Mỹ Mỹ...

- Cô có chắc là 5 tháng sau cô ấy sẽ trở về? :- Thất Hàn vẫn còn lưu luyến, ôm chặt cô trong lòng chẳng muốn buông.

- Sếp cứ yên tâm. Tôi chắc chắn sẽ trị khỏi bệnh cho Mỹ Mỹ.

Nói xong, các nữ hầu, quản gia, vệ sĩ, Alex và anh đều cuối chào lịch sử để tỏ lòng thành tâm mong cô mau hết bệnh để nhanh chóng trở về. Nhưng ít ai biết được rằng Mỹ Mỹ lần này một đi không trở lại...

Thất Hàn tiễn bọn họ giữa chừng thì trong túi xách A Ly rơi ra một tờ giấy...

Trên đó ghi rằng hộ chiếu và cả giấy khai sinh của Mỹ Mỹ đều được chỉnh sửa. Quốc tịch và ngay cả tên của cô cũng được thay đổi.

- Sao lại thế? :- Thất Hàn nhìn chằm chằm vào tờ giấy và đã phát hiện ra là mình đã bị lừa. Anh đuổi theo A Ly thật nhanh vì anh biết thế nào mọi chuyện cũng sẽ như vậy.

Cũng may do vết thương trên người Mỹ Mỹ chưa lành nên tiến độ xuất phát cũng hơi chậm trễ, vì thế khi chuẩn bị bước lên máy bay thì bị Thất Hàn kéo lại.

(...)

- Mỹ Mỹ. Sao em tỉnh mà không nói với anh? :- Lòng anh vừa vui mừng, vừa đau đớn.

Cô mặc kệ, cứ bỏ ngoài tai những lời nói của anh mà đi vào trong hàng ghế nhưng bị anh níu lại.

- Sao em không nói gì hết? Anh làm gì để khiến em buồn đúng không? Em yên tâm, anh chắc chắn sẽ sửa đổi. :- Giọng nói anh bắt đầu run run vì nghẹn ngào. Anh không biết cô đang tính làm gì mà lại im lặng đến thế, khiến cho anh cảm giác mình giống như là người xa lạ.

- Xin lỗi. :- Mỹ Mỹ cũng nghẹn ngào không kém, vì nếu cô mềm lòng mà ở lại thì sẽ khiến bản thân anh đau khổ hơn chứ Chẳng giúp ích được gì.

- Sao lại muốn bỏ đi? Ở lại đi, anh xin em. Trong suốt mấy ngày liền không được nhìn thấy em. Anh nhớ em lắm, làm ơn đừng bỏ anh. :- Anh như muốn òa lên trong sự buồn khổ đến tột cùng.

- Em đi sẽ tốt hơn. Ở lại bảo trọng nhé. :- Mỹ Mỹ rơi nước mắt, cắn răng đẩy bàn tay anh ra rồi phũ phàng bước vào. Để lại anh một mình, không ai bên cạnh...

Tặng nè:

" Có những người không yêu bạn nhưng vẫn giữ mối quan hệ mập mờ. Đến khi họ tìm người thích hợp, họ sẽ rời xa bạn không chút áy náy. "

Hôm nay Sơ Hạ viết chap dài chút chút vì cũng sắp đến đoạn cao trào rồi phải diễn tả cho nó chân thật tí chứ kkk.

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nè. Yêuuu.

Đừng quên vote sao và cho Sơ Hạ 1 folow quý báu của các cậu nhé. ❤
Chương trước Chương tiếp
Loading...