Cổ Tích Tình Yêu

Chương 28



Khi anh mỏng manh như làn khói..

Khi anh mịt mờ như màn sương…

Khi Nắng lên sương sẽ tan..và..khói sẽ biến mất..

Em phải đi tìm anh ở nơi đâu?

Ở nơi nắng đến hay nơi mưa về?

***

3 ngày sau tôi được xuất viện. Tôi được chào đón bằng một màn pháo giấy rực rỡ của các thành viên lớp 11A1. Bí thư Kính Cận niềm nở ôm chầm lấy tôi, lớp trưởng Minh Tiến cười thật tươi, vỗ vai tôi “Chào mừng cậu trở về, anh hùng ạ!”.

Tôi cảm động đến phát khóc, Kim hốt hoảng lau nước mắt cho tôi, miệng chẹp chẹp mấy tiếng.

Tôi trải qua một buổi học tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Các thầy cô tíu tít hỏi thăm tôi, thầy Toán nhìn tôi theo một con mắt khác ấm áp hơn, cô Lyn luôn mỉm cười với tôi. Cô Lyn đã hoàn toàn thay đổi tính cách dữ dằn để trở thành một cô giáo vui tính và không còn nạt bọn tôi như trước nữa. Cả trường xôn xao truyền tai nhau rằng có một anh chàng nào đó vừa ngỏ lời với cô, hoá ra tình yêu có sức mạnh lớn đến thế, nó có thể làm thay đổi cả một con người.

Tôi bỗng cảm thấy mến ngôi trường này, mến những người thầy người cô tận tụy, mến những người bạn vô cùng tốt bụng…

Nhưng tôi cũng nhận ra ánh mắt Sun nhìn tôi khác mọi lần. Ánh mắt ấy hiện ra vẻ chán ghét, căm thù tôi. Mặt cậu ta luôn cau có khi mắt tôi bỗng dưng lướt qua bàn cậu ta. Tôi không gay gấn với Sun, tôi im lặng. Tôi thật không muốn mình có kẻ thù.

Vừa dắt con xe đạp ra cổng trường thì chạm mặt Ken. Cậu ấy đứng dựa vào chiếc xe đạp thể thao, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như đang đợi ai đó. Tôi ngó nghiêng xung quanh, trường chỉ còn lẻ tẻ vài bạn học sinh ra vào. Ken định đợi ai nhỉ?

Chỗ tôi đứng cách chỗ Ken cũng khá xa nên tôi nghĩ Ken không thấy tôi. Tôi lẳng lặng dắt con xe đạp đã hết hơi tiến về phía Ken. Haizz chỉ tại con xe đạp hâm dở tự dưng xịt lốp hại tôi loay hoay mãi trong nhà xe và phải về cuối trường như thế này đây.(Kim đi cùng Hải Minh, bỏ mặc tôi, hắc!)

-Ê, cậu đang đợi ai à?

Nghe thấy giọng tôi, Ken mới ngẩng lên. Chắc khi nãy cậu ấy đang nghĩ vu vơ điều gì đó.

-Sao cậu ra muộn vậy?

-Xe tớ bị hết hơi. Chắc nó thủng xăm rồi.—mặt tôi nhăn nhó liếc bánh xe.

-Vậy cậu ra gửi xe ở quán sửa xe kia đi. Tôi đưa cậu về.

-Nhưng cậu còn đang bận mà, tớ đi bộ về cũng được.

-Tôi đâu có bận. Tôi đợi cậu suốt từ nãy giờ mà.

Tôi chợt đỏ mặt. Cậu ấy nói là đang đợi tôi kìa. Tôi cắn môi ngượng ngùng, lòng sung sướng vô cùng.

Gửi xong xe, Ken nhìn tôi, hếch mặt:

-Đi thôi!

Tôi nhảy phóc lên xe, cười hỉ hả.

-Cậu trông có vẻ sung sướng nhỉ?

-Hì, tớ lúc mà chả vui.

-Sao vừa nãy mặt lại nhăn nhó thảm hại vậy?

Tôi chột dạ—Cậu đã nhìn thấy tớ từ trước à?

-Ừ!

-Thế mà cậu không gọi tớ làm tớ cứ tưởng cậu đợi ai cơ.

-Ngốc, ở cái trường này tôi đâu có thân quen với ai ngoại trừ cậu.

Tôi chu môi—Cậu quen cả Sun nữa mà?

Ken bất động, quay sang nhìn tôi. Ken lúng túng—Đối với Sun cũng không thân lắm, cậu ta có nói gì với cậu hả?

-Không! Tại tớ thấy Sun biết rất nhiều thông tin của cậu.

Ken im lặng, mặt cậu ấy vẻ lưỡng lự. Bánh xe vẫn quay đều, bon bon trên đường.

Tôi nhìn tấm lưng to và vững chắc trước mặt, lòng bỗng trùng xuống. Ken im lặng khi nói về Sun, tôi thấy lo lắng và sợ hãi. Cảm giác mất mát đi một thứ nào đó cứ cồn cào như đợt sóng dội thẳng vào bờ. Tôi có một linh cảm không lành, một ngày nào đó tôi sẽ đánh mất đi tất cả những thứ tôi yêu thương.

Vòng tay Ken ấm và lớn lắm, nhưng liệu một ngày nào đó, vòng tay ấy không dành cho tôi nữa thì sao?

Tôi không phải là mối tình đầu và cũng chẳng thể khẳng định là mối tình cuối của Ken, tình cảm của Ken đối với tôi chỉ như làn sương mỏng, khó nắm bắt và rất dễ tan.

Xe loạng quạng khi tránh một người đi ngược chiều. Ken luống cuống suýt nữa làm đổ xe. Xem ra tay lái của Ken khá yếu. Ừm…thiếu gia như cậu ấy chỉ phù hợp với những con xe hơi bóng loáng mà thôi… Còn tôi, xe đạp là lựa chọn sáng giá nhất..

-Cậu không sao chứ?—Ken dừng xe, quay lại hỏi tôi. Nhìn mặt cậu ấy khá là lo lắng.

-Sao là sao?

-Tí nữa là đổ xe rồi. Cậu không sợ sao?

Tôi lắc đầu và ra hiệu cho cậu ấy đi tiếp. Ngã xe thì đau thật đấy nhưng khi có cậu bên cạnh, tớ chẳng còn sợ gì nữa. Mất đi cậu mới là điều tớ sợ nhất.

Tôi vòng tay ôm lấy eo cậu ấy, dựa đầu vào lưng cậu ấy và nhắm mắt. Gió đông khẽ lùa qua kẽ tay man mát, ngón tay bám thật chặt vào vạt áo. Trời lạnh nhưng lòng ấm.

Ken có khựng lại trong mấy giây, cậu ấy không gạt tay tôi ra mà tiếp tục đạp xe. Lúc đó tôi đã không biết tay Ken đã lưỡng lự hồi lâu để chạm vào tay tôi nhưng rốt cuộc Ken đã thu tay về, yên lặng đạp xe. Bàn tay tôi lúc ấy có một chút lạnh lẽo.

-Tự dưng tớ muốn hát!

Tớ hát nhé!

-Vậy hát đi! Tôi sẽ nghe.

Và tôi nhẹ nhàng nhẩm theo điệu nhạc.

Greathess as you, smallest as me.

You show me what is deep as sea.

A little love…little kiss..

A little hug…little gift…

All of little some thing. These are our memories.

You make me cry…make me smile…make me feel that loveis true..

You always stand by my side. I don’t want to say goodbye.

You make me cry…make me smile…make me feel the joy of love oh kissing you.

Thanh you for all the love you always give to me.

I love you ♥

-Cậu hiểu ý nghĩa của bài hát chứ?

-…..

-Đấy là tất cả những gì tớ muốn nói với cậu. Đừng rời xa tớ nhé! Được không?

Và điều tôi nghe thấy trong gió là:

-Ừ, Được!

***

Chiều. Tôi và Kim lóc cóc ra sửa xe gần cổng trường. Hai đứa có nhờ anh Kat chở đi nhưng ông ấy nhất quyết nằm lì trong chăn hưởng thụ. Anh trai gì mà nhờ mỗi việc cỏn con mà cũng không chịu giúp, thế là hai đứa mặt ỉu xìu đi bộ đến tận trường. Mỏi hết cả chân.

Lấy xong xe, hai đứa đạp vòng vèo dạo phố. Hai đứa vốn tính ưa lãng mạn nên thấy chỗ nào đẹp là y như rằng lao vào bấm máy ảnh tách tách. Tuổi trẻ thích tự sướng nên hai đứa chu môi phồng má, áp mặt vào nhau làm mấy kiểu up lên facebook rồi ghi một status ngẫu hứng: “Chiều đông, hai đứa vịt giời tự sướng khoe mỏ!”

Hai đứa rủ nhau đi ăn kem. Mùa đông ăn kem mới ngon, lạnh tê tê đầu lưỡi nhưng lại có cảm giác thật lạ.

Kewe là quán kem tôi và Kim hay lui tới nhất và dần dần cũng thành khách quen, đến chị chủ quán cũng thuộc luôn mặt hai đứa.

Vừa bước vào Kewe, hai đứa bắt gặp ngay đôi bạn trẻ Mỹ Thanh và Huy Phong cũng đã ở đấy. Thấy hai đứa, Mỹ Thanh vẫy tay loạn xạ, tươi cười ngoắc tay ý vào ngồi chung bàn cùng chị.

-Gớm, hai người lãng mạn ghê, cùng ăn kem cơ đấy.—Kim vừa ngồi xuống ghế đã loa loa lên.

-Lãng mạn cái con khỉ, ăn kem muốn rét run người nè!—Huy Phong phản kháng ngay.

-Thế sao hai người lại rủ nhau đi ăn kem làm chi?—Sau khi gọi cho hai đứa hai ly kem dâu, tôi liếc sang đôi bạn trẻ tò mò.

-Tại Thanh muốn giải sầu và ép anh đi cùng đấy chứ!—Huy Phong vẻ bất mãn kêu lên.

-giải sầu? Ăn kem?

-Lạ lắm sao? Đây là thói quen của chị rồi!

-Vậy á? Mà sầu gì vậy hả chị? À mà để em đoán nhé, chị thất tình phải không?

-Cậu nghĩ gì vậy? Thất tình gì chứ, hai người vẫn đang hò hẹn đấy thây.

-Ờ nhỉ! Thế chắc chị đang buồn về chuyện gia đình hả?—Kim tiếp tục đóng vai thầy bói của mình.

Mỹ Thanh bỗng nhiên bật cười, mặt chị hơi ửng đỏ—Mấy nhóc đoán sai hết rồi. Mà ai bảo chị đây hò hẹn với cái tên Huy Phong này?

-Chẳng phải anh ấy là bạn trai của chị sao?

-Là giả đó, anh đâu phải bạn trai của Mỹ Thanh. Người anh thích chỉ có một chẳng có người thứ hai đâu.

Huy Phong nhìn chằm chằm vào tôi. Trong đáy mắt ẩn chứa một nỗi niềm nào đó khó diễn tả. Tôi trốn tránh ánh nhìn của Huy Phong, câu nói của hắn ta rất lạ, gì mà chỉ thích một người không thích người thứ hai? Sao hắn lại nhìn tôi đắm đuối con cá chuối như thế?

Đừng nói người hắn đang ngấm ngầm nhắc đến có liên quan đến tôi nhá, nhưng nếu mà đúng thật là như vậy thì tôi phải xử lý sao đây?

Haizz..đời thật có lắm chuyện để nghĩ…

-Em nhớ chị đã thừa nhận Huy Phong là bạn trai cơ mà, sao giờ lại có giả và thật ở đây?—vẫn tránh tia nhìn từ phía đối diện, tôi quay sang hỏi Mỹ Thanh. Trông biểu hiện của chị có vẻ đang che giấu điều gì đó.

-Thế Huy Phong không phải là bạn trai chẳng lẽ lại là bạn gái à? Hai em hiểu nhầm rồi.

-Thật là thế sao? Thế mà em cứ tưởng…

-Hoá ra chị ấy sử dụng từ đồng âm khác nghĩa, haizz…chúng ta cứ ăn dưa bở suốt à.—Kim thở dài.

-Ah, hay hai người thử yêu luôn đi. Đã gây hiểu lầm thì thôi cho hiểu lầm luôn.

-Kim này, em thích thế lắm sao? Nhưng tiếc là chị đã ưng người khác rồi!—Mỹ Thanh liếc xéo Huy Phong—Chị mà yêu tên này thì có mà điên.

-Tôi đây chẳng thèm vào cậu nhá! Con gái gì mà tính như đàn ông, cục cằn thô lỗ lại còn vô duyên nữa chứ!

-Còn cậu hơn được tôi chắc, vừa xấu người lại vừa xấu nết. Có mà ma nó thèm.

-Cậu là cái đồ có mắt chỉ để làm cảnh. Tôi đẹp trai ngời ngời như thế này, ra đường chỉ cần nháy mắt một cái là đống em gây tai nạn giao thông đấy nhá. Còn cậu về soi gương mà nhìn lại mặt của mình đi, xấu hoắc à.

-Tên Huy Phong đáng chết ngàn vạn lần kia, cậu có tin là tôi sẽ tống cổ cậu vào thùng giác ngay bây giờ không?

-Thử làm xem. Lần này tôi chẳng thèm nể cậu là con gái nữa, à..mà cậu có là con gái quái đâu…Xem tôi trị cậu ra sao.

Hai đứa ở giữa méo mặt nhìn nhau rồi cùng thở dài. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào bàn của chúng tôi và họ bắt đầu xôn xao, bàn tán. Mỹ Thanh chống tay ngang hông trừng trừng mắt với Huy Phong và ngược lại cũng thế.

-Thôi thôi, hai người muốn đánh nhau thì để ra ngoài rồi tính, làm gì mà nóng thế?—Kim xoa dịu, kéo Huy Phong ngồi xuống.

Tôi bon chen, ấn Mỹ Thanh xuống ghế, khuyên nhủ—Người ta nói Trời đánh tránh miếng ăn, đang yên đang lành đánh nhau làm chi?

Mỹ Thanh vẫn trừng trừng mắt với Huy Phong, rồi đột nhiên cúi xuống xúc kem ăn liên tục. À chị ấy đang ăn kem để hạ hỏa…

-Xem chừng hai anh chị không thể thành một đôi được rồi! Suốt ngày cãi nhau rồi hễ cái là xắn quần xắn áo lên, kiểu này hai chúng ta hết cơ duyên làm bà mối rồi, Min ạ!

-Cậu không thấy chị Mỹ Thanh bảo đang ưng anh nào thây. Mà chị đang để ý đến ai vậy?

-Cậu không thấy chị Mỹ Thanh bảo đang ưng anh nào thây. Mà chị đang để ý đến ai vậy?

Mỹ Thanh ngước lên nhìn chúng tôi đúng 3s rồi lại cắm cúi ăn. Mặt hai đứa thộn ra nhìn ngơ ngơ trông đến buồn cười. Huy Phong lắc đầu nhìn tôi đầy ẩn ý.

Chán như con gián, tôi và Kim rời khỏi quán khi chẳng khai thác được chút thông tin gì về “người ấy” của chị Mỹ Thanh cả. Rốt cuộc “người ấy” là ai nhỉ? Tò mó quá!

-Hey, đợi với.

Phanh gấp xe, Kim quay ngoắt lại kêu lên—Xem ai kìa!

-Gì vậy?—Tôi quay lại nhìn tên Huy Phong đang cúi người thở dốc. Có lẽ hắn đã đuổi theo hai đứa tôi từ chỗ Kewe tới đây. Khổ thân, dùng xe “căng hải” đuổi theo “ô tô hai bánh” mệt phết đấy!

-Em để quên thứ này!—Huy Phong chìa ra chiếc lắc đính đá quen thuộc. Tôi hoảng hốt vén ống tay và nhận ra cổ tay mình trống trơn, chiếc lắc đã biến mất.

-Anh thấy nó nằm dưới đất chỗ em ngồi, anh nghĩ nó là của em!

Tôi vội vàng đón lấy chiếc lắc, kiểm tra lại móc đeo. Thì ra nó đã bị hở, chắc vụ tai nạn đã làm chiếc móc cong lại. Tôi bất cẩn quá, mất nó tôi sẽ rất đau lòng.

-Anh đã chạy một quãng đường dài như thế để đưa cho em cái lắc này sao?—tôi cảm động nhìn Huy Phong, đồng thời thay đổi cách xưng hô. Tôi nghĩ tôi nên thay đổi thái độ với Huy Phong, dù gì hắn ta cũng chẳng xấu xa như tôi nghĩ.

-Ừ. Anh định để sáng mai đem đưa cho em nhưng lại sợ em lo lắng khi đánh mất nó.—Huy Phong cười tươi.

-Cảm ơn anh!

-Không có gì! Lần sau nhớ cẩn thận là được rồi!—Huy Phong ngó qua đồng hồ trên tay rồi mỉm cười—Cũng xế chiều rồi, anh phải về đây. Hai đứa về cẩn thận nhé, giờ này đường đang đông đấy.

-Ơ, Thế anh định chạy bộ tiếp à?

-Ngốc, bến xe bus ngay kia mà!

-Ah! Đầu đang chấn thương nên em hơi ngơ một tý. Vậy tạm biệt anh nhé.

-Ừ. Bye hai nhóc.

Tôi giật áo Kim, Kim vẫy tay chào Huy Phong rồi cật lực đạp xe tiếp.

Được một đoạn xa tôi ngoảnh lại, Huy Phong đã rời đi, hoà lẫn trong dòng người hối hả. Không hiểu sao, tôi thấy lòng nhẹ tênh và rộn rã.

Kéo cao cổ áo, ôm chặt lấy Kim. Tôi nhẩm theo điệu nhạc bài A litter love của Fiona Fung — Bài hát mà tôi thích nhất.

Mới sáng sớm Mai Thư đã tay xách nách mang một đống đồ ăn sáng đến nhà tôi trong sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của toàn thể gia đình tôi cộng thêm cả Kim. Mẹ tôi liếc qua đống đồ trên bàn rồi quay qua nhìn vẻ mặt tươi rói của Mai Thư, giọng mẹ nhẹ nhàng:

-Sao cháu lại mua lắm thứ thế? Mà nhà cô trước giờ không quen ăn đồ ăn sáng bên ngoài, bữa sáng đều do cô tự tay chuẩn bị cả.

Mặt Mai Thư ngắn cũn:

-Vậy ạ? Cháu cứ tưởng… Vậy đồ ăn này…

-Cháu mang về đi, cám ơn lòng tốt của cháu nhiều nhưng cháu xem bữa sáng cô đã nấu xong rồi.—Mẹ tôi cười nhẹ, đẩy đống đồ về phía Mai Thư. Tôi nghĩ mẹ tôi cũng đã nhận ra tình ý của Mai Thư đối với anh Kat, mẹ không phản đối chuyện yêu đương của chúng tôi nhưng mẹ tôi cũng khá khó tính trong việc gần gũi quá mức giữa con trai con gái. Bật mí thêm, thứ mà mẹ tôi ghét nhất chính là xu nịnh đấy.

-Xin cô nhận cho tấm lòng của cháu. Toàn bộ đồ ăn này là do cháu tự tay chuẩn bị đấy ạ. Không phải mua ở ngoài đâu ạ?

-Cháu làm những thứ này sao?

-Vâng, cháu đã dậy từ rất sớm để làm đấy ạ! Cô chú và các em nếm thử xem tay nghề của cháu như thế nào.

Tôi thấy mẹ lưỡng lự, đứng phân vân. Anh Kat mở nhanh mấy hộp nhựa, mùi thơm từ trong bay ra nức mũi. Bụng tôi xọp xẹp kêu ọt ọt. Anh Kat xoa xoa tay, đoạn kéo mẹ và Mai Thư ngồi xuống, chẹp miệng:

-Thôi, coi như bữa sáng nay ăn thử đồ của Mai Thư xem sao. Còn mấy món của mẹ tí nữa lúc nào con đói con sẽ ăn.

Mẹ tiếc nuối nhưng cũng gật đầu. Tôi và Kim vì đói quá nên nhanh tay khai màn trước. Ưm..ngon quá. Trời ơi, Mai Thư biết nấu ăn sao?

-Thư à? Em nấu ngon ngang với mẹ anh đấy!—Anh Kat mồm đầy ắp thức ăn vừa nói vừa nhai.

“Á!”

Tôi đạp ngay vào chân anh Kat. Ừm ngon thì ngon thật nhưng tay nghề còn kém xa mẹ tôi nhiều. Chị ta chẳng bằng một góc của mẹ tôi ý chứ.

Anh Kat có quay qua lườm tôi, mắt nhếch lên hàm ý: “Muốn chết à?”. Tôi bĩu môi, trêu ngươi anh ấy rồi quay ngoắt đi.

-Em làm sao có thể nấu ngon bằng cô được? Em còn kém xa cô.—Mai Thư đỏ mặt nhìn anh tôi, cố tỏ ra khiêm tốn.

-Tất nhiên là thế rồi. Đó là chuyện đương nhiên mà.—Kim chen vào. Tôi mỉm cười quay qua Kim. Trong mắt hai đứa tự viết lên chữ “Oh yeah!” mãn nguyện.

Mặt Mai Thư trầm xuống, chị ta lườm hai đứa tôi trong cái đưa mắt nhanh. Hai đứa nhún vai trêu ngươi, Kim còn bĩu môi, trợn mắt lên làm tôi buồn cười suýt phun hết thức ăn ra khỏi mồm. Mai Thư mím môi trừng mắt lại. Hai đứa ngoảnh mặt ngó lơ.

Bố tôi trước giờ vẫn ngồi yên lặng thì bỗng dưng lên tiếng—Cháu nấu ngon lắm, đừng khiêm tốn như thế. Vừa xinh đẹp và giỏi nấu ăn, ai mà lấy được cháu thì thật là may mắn.

Có mà là thảm họa ý chứ may mắn gì!

-Bác quá khen cháu rồi. Mũi cháu sắp nổ rồi đây này!—Mai Thư cười ỏn ẻn, ánh mắt liếc qua anh Kat rồi nhanh chóng cụp xuống vẻ ngượng ngùng.

-Bác trai nói đúng đấy, cháu xinh đẹp giỏi giang như thế này chắc là có người yêu rồi nhỉ?—Mẹ tôi hỏi nhẹ.

Mai Thư bẽn lẽn cúi đầu—Chưa ạ! Cháu vẫn còn đơn độc.

Bố tôi ngạc nhiên—Thật sao?

-Cháu cứ nói đùa hai bác, cháu mà không có người yêu thì Min nhà bác chỉ có ế thôi!—Mẹ tôi cũng ngạc nhiên không kém.

-Con mà ế á? Có 17 tuổi mà mẹ đã rủa con rồi.—tôi bất mãn kêu lên. Chẳng lẽ tôi lại đập bàn bật dậy khẳng khái: “Min này hết Forever Alone rồi nhá!”. Tôi quắc mắt qua Mai Thư— Vì chị ta kiêu căng quá nên chẳng ai thèm ngó đến thôi, mà chị ta chẳng dễ thương bằng con đâu nhé!

Vừa dứt lời, anh Kat đã phun ngay miếng thịt bò vào áo tôi, thứ nước vàng vàng chảy dài thấm dần vào chiếc áo phông trắng tinh. Mặt tôi co rúm lại, tay nắm thành quyền. Anh Kat bịt miệng, điệu dạng như đang cố nín cười.

-Anh chết với em!!!

Tôi hét lên rồi hùng hục chạy lên tầng. Tôi phải cho anh Kat biết cười trên nỗi đau của người khác là như thế nào. Hừ…

Tôi không vào phòng mình mà là lao thẳng vào phòng anh ấy. Mở tủ quần áo và chọn chiếc áo trắng nhất, đi thẳng đến bàn làm việc của anh ấy. Lục trong ngăn bàn và tôi tìm thấy một chiếc bút mực. Tôi dùng nó để…viết thư pháp. =.=.

-Dừng lại, con nhỏ này. Muốn chết hả?—Anh Kat chạy xồng xộc vào phòng, giựt lấy chiếc áo từ tay tôi. Mặt mếu xệch nhìn nét chữ rồng bay phượng múa của tôi. “Cười hở mười cái răng”. Dòng slogan quá đúng với điệu dạng của anh ấy còn gì.

-Mày hại anh rồi! Đây là chiếc áo anh đi mượn thằng bạn đấy. Ôi trời ơi!!!

Đến lượt mặt tôi méo xệch. Nhầm hàng rồi!!! Âu bụt ơi!

-Sao lại thế?—Tôi chọc chọc tay, mắt lấm lét nhìn qua khuôn mặt đen xì của ông anh trai.

-Hôm trước đi ăn cưới đứa bạn, chẳng may bị đổ rượu đỏ vào áo. Thằng bạn thương tình lôi ngay chiếc áo tiền đô cho anh mượn. Nào ngờ…—Xong quay ngoắt qua tôi, trừng mắt đồng thời xoè trước áo ra trước mặt tôi, hét lên— Cầm lấy nó và bằng mọi cách làm cho nó trở lại trạng thái ban đầu!!!

Tôi giật bắn mình, giờ mới thấy hối hận vô vàn. Giá như tôi không giận dỗi, nổi tính trẻ con thì đã không ra nỗi này. Cúi thấp mặt, tôi lí nhí:

-Em xin lỗi nhưng em sẽ mua cái khác đền cho bạn anh mà!

-Vô ích thôi. Chiếc áo này là hàng hiệu và nó chỉ có ở bên Anh thôi. Nó là hàng hiếm và độc đấy!

-Sao..o…c…ơ…ơ?

-Cầm lấy và tự mình giải quyết hậu quả đi!—anh Kat ném áo cho tôi và dửng dưng bước ra ngoài.

Tôi mếu máo ôm chiếc áo về phòng. Kim chạy lại, hốt hoảng nhìn tôi.

-Sao mặt thộn ra thế kia?

-Họa lớn rồi!

-Họa gì lớn? Mà tự dưng cậu chạy hùng hục lên đây làm gì? Hai bác bảo mình lên xem cậu bị gì không.

-Mình nhỡ tay viết lung tung vào áo…—Chưa kịp nói xong, Kim đã giựt ngay chiếc áo rồi trợn mắt nhìn tôi.

-Cậu dám vẽ tùm lum lên áo anh Kat hả? Anh ấy mắng cậu hay đánh cậu hả?

Tôi lắc đầu rồi bắt đầu kể lại từng lời của anh Kat, về “sự tích” chiếc áo. Càng kể mặt tôi càng ngắn lại, trên trán chảy dài mấy vệt đen xì. Nghe xong, Kim thở dài thườn thượt rồi phán ngay một câu làm tôi chán lại càng thêm chán, buồn lại buồn gấp đôi:

-Cậu tới số rồi!

Tôi thẫn thờ lấy lại chiếc áo. Quẳng nó vào máy giặt và quay đều quay đều. Quay đến chóng mặt.

Khoảng 15 phút sau, tôi lấy nó ra. Mặt tôi tái mét, tay cứng đờ. Meoi, còn đâu là áo trắng nữa, biến thành áo xanh rồi còn đâu. >

Phải làm sao bây giờơơơơơ??????

Tôi trong tình trạng thê thảm hét lên đầy ai oán…TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!

Trong khi đó ở nơi nọ…

Dưới khoảnh sân của toà cao ốc RiAnD..

Mai Thư đi cạnh Kat, cô giương cái nhìn khó hiểu sang người kề bên. Có việc gì hay sao mà từ nãy giờ anh cứ tủm tỉm cười mãi thế? Chẳng lẽ anh ấy đang nghĩ đến việc vừa nãy?

Đắn đo một hồi lâu cô mới cất tiếng hỏi:

-Anh có chuyện gì vui sao?

Anh vẫn hướng thẳng mắt, tay đút túi quần, chân bước thong dong, miệng vẫn tủm tỉm:

-Anh vừa lừa được một cô nhóc!

Mai Thư nghiêng đầu—Là sao? Em không hiểu. Anh lừa ai cơ?

-Còn ai ngoài con nhóc bướng bỉnh đấy chứ!

Mai Thư vẫn không hiểu—Đó là ai?

Anh nhìn đồng hồ, cười nhẹ—Anh lên phòng thiết kế trước, em cứ đi khảo sát thị trường với tổng giám đốc trước anh sẽ tới sau.

Anh lướt qua cô, để lại cho cô một mớ bí ẩn cho câu hỏi “nhóc ấy là ai?”. Nhìn theo bóng lưng anh, cô nắm chặt túi xách, mắt ánh lên những tia sắc bén.

“Anh lại lăng nhăng với đứa khác rồi sao? Đáng ghét, sao không bao giờ anh chịu chọn em?”

Cô tức tối quay đi. Nhưng cũng chẳng thể đoán được điều không tưởng đã xảy ra, phía xa xa người con trai ấy đã ngoảnh lại…nheo mắt đầy ẩn ý nhìn cô.

***

Đứng trong nhà tắm, trước mắt là chậu giặt chứa chiếc áo trắng à nhầm phải gọi là xanh xỉn mới đúng, trên tay là lọ thuốc tẩy. Tôi nhanh nhẹn dốc hết lọ thuốc tẩy vào trong chậu và khuấy đều khuấy đều. Tôi chưa từng biết giặt tay như thế nào và cũng chẳng biết tẩy quần áo nữa. Học theo trên TV tôi coi thuốc tẩy như bột giặt và nhúng tay xuống vò vò. Không cần soi gương tôi cũng biết được mặt tôi đã tái xanh lại như mông nhái rồi, ôi cái thứ mùi thuốc tẩy nồng nồng đến khó thở, rõ là hắc. Tôi cố nhịn thở, nước mắt nước mũi tèm lem, ngồi bó gối “vặt, véo” chiếc áo đến khổ sở.

Sau một hồi vật lội khá là mệt mỏi, tôi thở phào nhẹ nhõm khi chiếc áo đã trắng lại nhưng thực ra nó không được trắng như ban đầu. Nó hơi hơi xỉn và nhăn nheo một chút. Hừm…chắc người ta không soi kĩ nó đâu mà lo..

Háo hức mang áo đi phơi, tôi quen béng mất cái việc khử đi cái mùi thuốc tẩy nồng nặc ấy đi. Mũi tôi đỏ ửng, miệng hắt hơi liên tục. Chẳng lẽ bị nhiễm lạnh rồi sao?

Bóng chiều ngả màu thì cũng là lúc áo khô. Tôi thu áo và thẳng tay tống nó trở lại chiếc tủ của anh Kat. Thế là ok rồi nhé.

Khoai khoái bước ra ban công, vươn vai, tôi hít thở sâu. Hai tay cọ cọ vào nhau cho bớt lạnh, chỉ tại chiếc áo này mà tay tôi phải ngâm trong nước lạnh hàng tiếng đồng hồ đấy. Lạnh chết đi được.

Một đợt gió lướt qua, tâm trạng tôi bỗng trùng xuống. Vác bộ dạng ỉu xìu trở về phòng, tôi không thể giấu đi một tiếng thở dài như đường kính trái đất: Được một ngày nghỉ thì lại phải đi nhai lưng giặt áo, có ai khổ như tôi không hả trời?

(Trời: *giơ tay* có ta đây!. Ngươi khổ còn biết kêu với ta nhưng ta khổ thì biết kêu với ai????)..☺

Tầm 7 giờ rưỡi tối anh Kat mới đi làm về. Bố mẹ và tôi kèm theo Kim đã ngồi đợi sẵn ở bàn ăn và chỉ đợi anh ấy xuống là bắt đầu “nhập cuộc” ngay và luôn. Hai đứa xoa xoa cái bụng trống rỗng, nhìn nhau rồi lại quay đi. Đói gần chết rồi nè. Sao hôm nay ông ấy về muộn thế chứ?

Khoảng 10 phút sau, chẳng thấy mặt anh Kat đâu mà chỉ nghe thấy tiếng gào thét từ tầng trên. Mà hình như đang kêu tên…

-MINNN!!!!!!LÊN ĐÂY NHANH LÊN!

Tôi giật bắn mình suýt nữa đâm đầu xuống bát canh nóng. Làm gì mà hét dữ vậy ta? Làm như động đất-núi lửa-sóng thần không bằng!

Mẹ hếch mặt ra dấu cho tôi—Lại nghịch gì phải không? Lên ngay đi anh đang gọi đấy!

Bố cũng quay ra—Có gì thì nhớ không được hỗn với anh nhé! Làm gì sai nhớ phải xin lỗi anh đàng hoàng biết chưa?

Kim gảy tay—Lên nhanh đi! Amen, phù hộ cho cậu.—Kim làm điệu cầu nguyện. Tôi nín cười trước vẻ đó.

Tôi ôm cái bụng đói meo lên phòng anh Kat. Vừa bước tới cửa phòng đã bị mắng té tát vào mặt:

Tôi ôm cái bụng đói meo lên phòng anh Kat. Vừa bước tới cửa phòng đã bị mắng té tát vào mặt:

-Mày làm gì với chiếc áo mà mùi nó kinh khủng thế hả? Đã thế còn vứt nó vào giữa đống quần áo trong tủ, vừa mở tủ ra mùi đã xộc thẳng vào mũi rồi. Ôi trời, giờ đây cái mùi ấy nó ám sang tất cả quần áo khác rồi.

Mặt tôi trơ ra, giờ đây tôi mới nhớ ra mình không xả lại áo. Hắc, đúng là đầu óc bã đậu mà.

-Em cho thuốc tẩy vào ạ!—ấp úng trả lời.

Anh Kat lườm tôi rát cả mặt. Tôi cúi đầu vẻ hối lỗi:

-Xin lỗi anh, em sai rồi!

Anh khựng lại rồi phất tay—Xuống ăn cơm đi, nhớ lần sau không làm lại là được.

Tôi như cún con ngoắc đầu đi ra ngoài. Nhưng đến cửa, tôi có ngoảnh lại:

-Anh ơi, cho em gửi lời xin lỗi đến cả bạn anh nữa nhá!

Anh Kat phì cười—Bạn nào?

Nhíu mày, tôi khó hiểu hỏi—Chẳng lẽ đến thằng bạn mà cho anh mượn áo anh quên rồi sao?

Ai ngờ ông ấy bật cười ha hả, trả lời dửng dưng:

-Làm gì có thằng bạn nào. Chiếc áo kia là của anh thôi, anh mặc chật rồi đang định tống ra thùng rác.

Tôi giận đến sôi máu. Hoá ra tôi bị lừa, ôi tức chết mất! Biết thế vẽ thêm mấy nét nữa xong cho rồi.

-Anh là đồ anh trai đáng ghét, anh trai gì mà chỉ biết bắt nạt em gái. Em ghét anh.—tôi hét thẳng vào mặt ông ấy rồi đùng đùng bỏ xuống dưới.

Tức ơi là tức!

Thấy tôi mang bộ mặt hầm hầm xuống, bố tôi liền hỏi ngay—Xảy ra chuyện gì mà hai đứa to tiếng với nhau như thế?

Tôi hậm hực—Anh Kat chơi đểu con, bố đánh anh ấy đi.

Bố gõ đầu tôi—Chắc con là đứa chọc anh đầu tiên phải không? Lớn rồi mà cứ như trẻ con ý.

-Bố sao lại đứng về phe anh Kat chứ? Không chịu đâu.

-Bố đứng giữa, không đứng về bên ai cả. Hiểu chưa nhóc?—bố véo má tôi.

Anh Kat bước xuống, vỗ bộp vào vai tôi. Anh cầu hoà—Thôi, coi như hoà nhé. Đừng giận anh nữa nhé!

-Em ghét anh. Đồ anh trai xấu xa.

-Ớ, anh mày đâu có xấu xa. Anh đây chỉ đùa một tí thôi mà!

-Đùa á? Anh nhìn xem!—tôi giơ tay ra trước mặt anh ấy—Vì trò đùa của anh mà tay em nó thành như thế đấy. Giờ vẫn còn tím đây này.

-Sao không đi gang tay mà giặt? Ngốc thế.

Mặt tôi ngơ ngác, trông đến ngu ngu. Có thế mà tôi không nghĩ ra. Đeo gang tay có phải là bớt lạnh không? Haizz…đầu óc tôi dạo này ngơ thế không biết.

-Nhìn cái mặt nhóc là anh biết. Không nghĩ ra chứ gì? Chậc chậc. Ngơ quá em gái ạ!

-Anh!

-Sao?

-Tý nữa em sẽ vẽ tiếp!

-Cả em cũng vẽ!—Kim chen vào, vẻ rất háo hức.

-Vẽ gì?—anh Kat vẻ không hiểu.

-Vẽ áo ý!

-À vẽ áo…mà CÁI GÌ? Hai đứa có muốn ăn đấm không thì cứ thử.—anh dứ tay.

Hai đứa cười khúc khích chẳng tỏ ra sợ sệt mà còn dõng dạc hô vang:—Cứ vẽ. Anh làm gì được nào?

-Hai đứa! Ách, thôi anh thua. Hai cô nương đừng phá nữa! Anh nài nỉ đấy!—anh Kat sợ hãi nhìn hai đứa. Phải nói mấy trò nghịch của hai đứa đã làm cho anh Kat khiếp vía mấy lần. Thỉnh thoảng hai đứa thả mấy con gián vào giày của anh, lộn tung tủ quần áo của anh ấy lên để tìm xem có sợi tóc lạ nào không, khi thì rón rén lén lấy điện thoại của anh ấy nhắn tin loạn xạ ngầu… Toàn những trò quái gởm nhưng mà vui đã luôn. Sau những lần ấy anh Kat phải ốm đến mấy ngày vì tức đến phát sốt! =.= ‘>_

-Thôi được rồi, tạm tha cho anh nhưng phải có điều kiện…

-Điều kiện gì?

-Đãi bọn em một chầu chè.

-Tưởng gì? OK luôn.

-Nhưng phải là chè Huế đấy nhá!

-Lắm chuyện. Chè nào mà chẳng được.

-Nhưng bọn em thích chè Huế cơ.

-Ừ..Thì chè Huế! Được chưa?

-YEAH!!!!

-Giờ thì ăn được chưa mấy đứa, suốt ngày chè với cháo. Cơm thì không chịu ăn.—Mẹ quay qua lườm tôi và Kim. Hai đứa rụt cổ lại.

-Kệ chúng nó. Dù gì bọn nó cũng đang ở lứa tuổi teen mà. Ăn vặt là nhiều nhỉ?—Bố lên tiếng nói đỡ hai đứa bọn tôi. Tôi và Kim gật đầu tán thành. Ôi yêu bố quá đi mất. Chỉ có bố mới hiểu chúng tôi mà thôi.

-Anh cứ bênh chúng nó. Chiều Min nó nhiều vào rồi sau này nó sinh hư là tại anh đấy!—Mẹ tôi quay sang trách nhẹ bố.

-Đúng rồi đấy bố, đừng chiều Min quá. Con bé này suốt ngày chơi bời ăn uống chẳng học hành gì hết!—anh Kat đểu cáng đổ thêm dầu.

Chờ đấy, em sẽ cho anh cháy túi vào hôm đấy cho coi. Đồ anh trai bép xép. Anh trai xấu bụng. Hứ…

Bố im lặng. Bố quay sang phía tôi nhìn tôi âu yếm rồi ngoảnh lại tiếp tục gắp thức ăn ẹ. Bố tôi là thế, bố tôi luôn tin tưởng tôi cho dù có ai nói tôi này nọ. Cái nhìn vừa nãy theo tôi cảm nhận được thì ý của bố là “Con gái của bố là số 1, dù có thế nào đi chăng nữa!”

Tôi ngắm bố thật lâu. Bố..con sẽ cố gắng học không để bố phải thất vọng đâu. Có ngày Min này sẽ đỗ vào đại học danh tiếng nhất để bố luôn ngẩng cao đầu vì tự hào về thành tích của con. Con hứa.

***

10 giờ tối…

Tôi nằm úp mặt vào chăn, chán nản lăn qua lăn lại. Kim có càu nhàu sao tôi không chịu nằm yên nhưng chỉ mấy giây sau thì chạy vụt ra tận ban công để nghe điện thoại. Nhìn cái vẻ mặt tươi rói kia là biết ngay người ở đầu dây bên kia chắc chắn 200% là Hải Minh rồi.

Haizz..đấy như thế người ta mới gọi là yêu nhau chứ. Suốt ngày gọi điện, nhắn tin cho nhau, nào là nhớ này nhớ nọ, trong khi đó trong căn phòng này lại tồn tại một đứa dù có boyfriend rồi nhưng tối nào cũng ngán ngẩm ngồi nhìn màn hình điện thoại tối om. Cái đứa đấy chẳng ai ngoài tôi. Haizz…(lại thở dài!)

Trời ơi, người làm ơn ban cho con một tin nhắn thôi cũng được. Chứ cứ im ỉm thế này thì con chết vì tự kỉ mất!

Tinh tinh…brừm..brừm..

0_o.. o_0

Chẳng lẽ ông trời đã nghe thấu…

Vội vàng chụp ngay cái điện thoại, tôi hí hửng mở tin nhắn.

Âu Bụt, là của 199…

Những lúc như thế này chỉ có tổng đài là quan tâm đến mình mà thôi: Thông báo từ ngày x/12 đến ngày y/12 Viettel khuyến mại….

Đang định quẳng điện thoại đi thì đột nhiên máy lại rung lên rồi một tiếng Tinh ngân vang. Tôi hồi hộp mở máy..

Là số lạ này..

Không phải gửi nhầm đấy chứ? 00.oo

“Ngủ ngon nhé cô bé cổ tích! Xin lỗi vì thời gian qua đã không chúc ngủ ngon em đều đặn.”

ĐẤY CHẲNG PHẢI LÀ TIN NHẮN ĐÃ GỬI CHO TÔI TRƯỚC ĐÂY MẤY THÁNG SAO?????

Giờ lại gửi lại là sao?

Tôi nhắn tin lại.

“Ai đấy?”

Mấy giây sau điện thoại tôi rung lên.

“Là người rất thích nhìn em từ xa.”

Cái gì? Nhìn từ xa.

“Nam hay nữ đấy?”

“Thích em thì tất nhiên là nam rồi!”

“Xin lỗi, nhưng cho hỏi tên anh là gì?”

“Gió”

Gió? Chẳng lẽ..chắc không phải đầu…nhưng phải thì sao? Haizz mệt óc.

“Huy Phong?”

“……” Không có tin nhắn trả lời.

Tôi bắt đầu thấy hoang mang, lo sợ vu vơ. Nếu là Huy Phong thật thì sao?, anh ấy có nói là thích tôi, vài ngày trước anh ấy cũng có nói là thích một người. Không thể nào, anh ấy làm sao mà thích tôi trong khi tôi luôn cáu bẳn, xấc xược với anh ấy được?

Nhưng..cô bé cổ tích thì..

“Hello, cô bé cổ tích!”

Huy Phong là người đã nói câu đó. Và chỉ có anh ấy gọi tôi như vậy..

Rốt cuộc, người bí ẩn ấy là ai?

Giả sử người đó là Huy Phong thì…tôi lên xử lý sao đây?

Điện thoại tôi vang lên bài nhạc Until you thân thuộc khiến tôi giật mình.

Tôi thấy sốc vì người đang gọi cho tôi là Ken..

[A lo..]

[Min à?]—giọng Ken thật ấm áp vang lên. Tim tôi rung lên thật nhẹ mỗi lần cậu ấy gọi tên tôi.

[Ừ!]

[Chiều mai rảnh rỗi thì qua nhà tôi nhé. Tôi sẽ giảng lại số bài hôm cậu nghỉ. Tôi nghĩ cậu nên mang theo tất cả các môn học, không hiểu tôi sẽ giảng cho.]

[Ừ!]

[À mà, sáng mai tôi không đến lớp đâu. Không có tôi cậu nhớ phải tập trung nghe giảng đấy, đừng có treo tâm hồn ngược cành cây. Tôi biết trong giờ học, cậu chẳng chú ý gì hết!]

[Cậu..]—bất giác tôi đỏ mặt. Chẳng là mang tiếng là ngồi học nhưng mắt tôi lúc nào cũng lén lút ngóng xuống bàn dưới dãy trái nhìn trộm cậu ấy. Từ lúc Ken chấp nhận làm bạn trai của tôi thì đầu óc tôi có bao giờ chú ý đến giờ giảng đâu. Thật xấu hổ quá đi, không ngờ lại để cậu ấy phát hiện ra. Min ơi là Min, mày làm mất hết cả hình tượng rồi…

[Thôi nhé! À, chúc cậu ngủ ngon.]

[Ừ, cậu cũng ngủ ngon nhé! Tớ sẽ mơ về cậu.]

[Ừ.]—Ken cười khẽ.

Tút tút tút tút…

Ting! Có tin nhắn vừa gửi đến. Trên màn hình hiện lên ba chữ Hoàng Tử Mưa- đó là nickname tôi đặt cho Ken. Tôi yêu mưa, tôi mê hoàng tử. Và tôi có một linh cảm rất lạ, Ken có cái gì đó liên quan đến những cơn mưa.. Và tôi gọi cậu ấy là Hoàng Tử Mưa..

Ting! Có tin nhắn vừa gửi đến. Trên màn hình hiện lên ba chữ Hoàng Tử Mưa- đó là nickname tôi đặt cho Ken. Tôi yêu mưa, tôi mê hoàng tử. Và tôi có một linh cảm rất lạ, Ken có cái gì đó liên quan đến những cơn mưa.. Và tôi gọi cậu ấy là Hoàng Tử Mưa..

“Mai tan học đợi tôi ở cổng trường.”

“Sao khi nãy cậu nói cậu không đi học?”

“Đúng thế nhưng tôi sẽ đến đón bạn, nhớ đợi tôi!”

Cháp 28.

ოStatus yêu thươngო

Khi bạn ôm tôi trong màn mưa lạnh..tôi đã thấy nắng trong và trời thanh phía cuối trời…

Bạn thoảng hương gió, ôm lấy tôi..

Mưa chẳng tạnh và cái ôm xuyên qua gió vạch mây đen và làn sương mờ…

Nắng đâm xuống trần gian trong rộn rã..

Mắt tôi cười như thấy được bạn ở đó..

Chút long lanh trong giọt sương víu cành..

Dưới tia nắng xuyên tường mỏng manh…

Ở mảng tường có in hai hình bóng..

Thật lãng mạn trong chiếc hôn hồng..

4 tiết học trôi qua nhanh chóng. Tôi nhanh nhẹn sắp sách vở rồi chạy hùng hục ra cổng trường và không quên dặn Kim về trước.

Ken đã đứng trước ở đó. Thấy tôi cậu ấy cười nhẹ rồi vẫy tôi ra chỗ cậu ấy. Tôi nhìn Ken và nhìn quanh. Lạ nhỉ, cậu ấy đến đây bằng gì nhỉ? Sao chẳng thấy xe pháo gì?

-Cậu nhìn gì vậy?—Ken hỏi tôi khi thấy tôi cứ dáo dác ngó nghiêng.

-Cậu đi bộ đến đây hả?

-Không. Tôi đi xe bus.

-Gì cơ?

-Làm gì mà phải ngạc nhiên thế? Bus thì lạ lắm hả?

-Ờ..không. Chỉ là..

-Cậu nghĩ một thiếu gia như tôi thì đi bus là chuyện không thể tin được chứ gì?

-Ờ…

- Thôi, chúng ta đi thôi!—Ken thở hắt và kéo tay tôi.

-Đi đâu?

-Bí mật!—Ken đưa ngón tay lên giữa miệng.

Rồi, cậu ấy lôi tôi ra bến xe bus và kéo tôi lên con xe bus màu xanh dương chạy rầm rì. Khá may cho chúng tôi, xe bus vẫn còn chỗ ngồi. Và tôi chọn ngồi sát cửa kính. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi đi bus, chẳng biết có bị say xe không nữa? Tôi khá lo lắng, lỡ đâu tôi say xe thật mà nôn oẹ ra đây thì xấu hổ lắm đấy!

Tôi bịt chặt mũi. Cố gắng để không hít phải mùi xăng xe nồng nặc. Ken ngồi bên cạnh tôi, cậu ấy nhìn có vẻ rất háo hức, tâm trạng rất tốt thì phải. Cậu ấy cứ giữ mãi nụ cười trên môi từ lúc lên xe đến giờ. Khi quay sang phía tôi, thấy hành động khác lạ của tôi, cậu ấy lo lắng hỏi:

-Cậu bị làm sao vậy?

-Tớ sợ bị say xe.

-Say xe? Vậy cậu ngậm cái này đi, sẽ không sợ bị say nữa.—Ken móc từ trong túi áo khoác ra mấy cái kẹo gừng rồi đưa cho tôi.

-Kẹo gừng? Cậu có chắc không vậy?—ái ngại nhìn mấy cái kẹo, tôi nhăn nhó hỏi lại. Thực ra, tôi rất ghét loại kẹo này.

-Cứ tin tôi đi, sẽ có hiệu quả ngay đấy!—Ken khẳng định chắc nịch.

Tôi nhận lấy kẹo và bắt đầu đưa nó vào miệng. Tuy có hơi khó ăn một chút nhưng chút ít nó cũng làm tôi yên tâm hơn.

Ken nhìn tôi cười nhẹ, cậu ấy rút điện thoại ra và ấn tách một cái trước sự ngỡ ngàng của tôi.

-Tôi sẽ đặt hình ảnh này làm hình nền điện thoại của mình!

Ken nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại rồi sướng lên một câu xanh rờn. Sau mấy giây máu lên não chậm, tôi hốt hoảng giựt lại điện thoại nhưng ai ngờ Ken nhanh hơn đút gọn vào túi áo bên kia. Ááá tôi muốn xem, tôi muốn xem… Ken vừa chụp tôi đấy! Hic, thể nào cái bản mặt tôi cũng rất ngố à xem! >_

-Cho tớ xem đi mà, đi mà!

-Không được.

-Đi mà..

-Đang đi đây thây!

-Cậu! Nhưng trong ảnh trông tớ nhìn xấu lắm phải không?

-Yên tâm. Không xấu lắm đâu…mà chỉ hơi ngố chút thôi.

-Hở?

Ken phì cười trước bộ dạng của tôi. Thở hắt một cái, Ken rút điện thoại giơ ra trước mặt tôi.

-Đấy, cậu đấy!

Tôi chộp ngay lấy nó và tròn mắt. Chiếm trọn màn hình là khuôn mặt của một cô bé, vẻ mặt lúc ấy có chút nhăn nhó vì vị cay cay của gừng. Ủa, tôi đây sao? Tuy hơi ngố tàu một tí nhưng cũng dễ thương mà (tự sướng =.=”).

-Cũng không đến nỗi nào. Hì.

-Nhìn kĩ cũng thấy xinh xinh.

Tôi đỏ bừng mặt. Được người khác khen mình xinh cũng thấy hơi xấu hổ nhưng cũng có chút vui sướng vì người khen là Ken.

-Đưa điện thoại cho tớ mượn.

-Để làm gì?

-Có việc! Cứ đưa cho tớ.

Ken cau mày rồi đưa điện thoại cho tôi. Tôi cười ranh mãnh. Bằng hành động rất nhanh tôi kéo cổ áo Ken xuống gần tôi rồi đặt một nụ hôn lên má cậu ấy. Điện thoại tách lên một tiếng giòn tan. Tôi hí hửng nhìn lại màn hình, oa rất là đẹp nha.

Chàng trai phía bên khẽ rờ tay lên má mình rồi trượt dần xuống ngực. Tim cậu đập thình thịch. Cảm giác khi Min hôn lên má cậu thật đặc biệt. Nó làm cậu phải bất động. Các dây thần kinh căng ra, cơ mặt cứng ngắc. Ngoảnh sang cô gái bên cạnh đang cười rúc rích, cậu lại thấy tim mình lạc nhịp. Lòng rộn rã hẳn lên.

-Xem này, đẹp không?—tôi giơ điện thoại lên trước mặt cậu ấy.

Ken chẳng nói gì, cậu ấy lấy lại điện thoại đút lại vào túi áo. Mắt nhìn thẳng. Nhìn vẻ mặt của cậu ấy khá là căng. Tôi ỉu xìu quay ra nhìn đường phố qua lớp của kính. Giờ tan tầm, đường khá đông xe cộ. Đến bến dừng xe, Ken kéo tôi xuống. Ngẫm lại mới thấy kẹo gừng có tác dụng thật, tôi đâu có bị say xe. Mà cậu ấy thích ăn kẹo gừng nên mới mang theo bên mình?

***

-Đến rồi!

Do Ken dừng đột ngột lên tôi va mặt ngay vào lưng cậu ấy. Tôi nhăn nhó xoa chiếc mũi đỏ ửng của mình. Ken quay lại phì cười. Khổ thật, tôi suýt nữa chảy máu cám vì nụ cười ấy, haizz lúc nào Ken cũng cười như thế này thì có khi nào tôi phát ngất luôn không nhỉ?

-Chúng ta vào thôi!

Giờ tôi mới nhìn cảnh vật trước mắt mình. Trước mặt tôi là một nhà hàng rất sang trọng. Xung quanh được bao bởi lớp kính hồng phấn nhìn khá hay. Ngước mắt lên một chút ba chữ An Khang Thịnh bọc sáp vàng sáng rực. Nhìn nhà hàng này thấy quen quen, đảo sang trái và tôi thấy phía góc cuối nhà hàng có một mái hiên nho nhỏ. Bậc lên khá cao so với mặt đất. Ngoảnh trước ngoảnh sau nhìn đường, hình như con đường này dẫn đến thư viện thành phố. Vậy…vậy mái hiên kia là nơi tôi đã trú mưa ngày định mệnh hôm ấy sao? Là nơi tôi gặp Ken sao?

Sao lúc ấy tôi lại không để ý đến cái nhà hàng to sừng sững như thế này chứ?

-Vào thôi!—Ken nắm tay kéo tôi tiến thẳng vào nhà hàng đó. Tôi lững thững bước theo sau.

Choáng! Tôi bị choáng ngợp bởi không gian sặc sỡ nhưng không kém phần sang trọng phía bên trong. Đèn chùm to, bàn ghế cầu kì, ánh đèn mờ mờ. Văng vẳng bên tai là tiếng violong nhẹ nhàng êm ru.

Dẫn tôi đến một chiếc bàn ở ngay trung tâm, Ken nhấn tôi xuống ghế rồi gọi phục vụ.

-Cậu ăn gì?—Ken đưa cho tôi quyển menu toàn tiếng Anh và bảo tôi chọn món.

-Tớ dùng giống cậu.

-Ừ!

Ken quay ra chỉ món. Còn tôi vẫn ngó nghiêng xung quanh, tôi cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, cứ như mình đã bước vào đây một lần rồi ý!

Bàn ăn được sắp xong, Ken cười với tôi.

- Hôm nay tôi đãi cậu một bữa khá ngon đấy nhé!

-Phải tốn khá nhiều tiền đấy.—tôi đã liếc qua giá của mấy món ăn và biết chúng đắt đến cắt cổ.

-Không sao. Miễn là cậu thấy ngon là được rồi.

Tôi mỉm cười nhẹ rồi cúi xuống tiếp tục phần ăn của mình. Một lúc sau, Ken lại hỏi:

-Cậu thấy nơi này quen không?

-Nếu tớ nói là hơi quen thì sao?

Ken khựng lại. Ánh mắt cậu ấy đầy vui sướng nhìn tôi. Cậu ấy hỏi gấp:

-Thật không? Cậu thấy quen hả?

-Không. Đùa đấy!

Tôi thấy trong mắt Ken có gì đó sụp đổ, vỡ tan tành. Nhìn cậu ấy khá buồn, Ken nhìn tôi thật lâu rồi cúi xuống tiếp tục bữa ăn.

Chẳng lẽ câu trả lời của tôi đã làm cậu ấy buồn? Nhưng sao lại buồn?

Tôi định nói “Đúng là có hơi quen chút xíu!” nhưng lại thôi. Dù gì cảm giác quen thuộc ấy quá mờ nhạt, và tôi cũng chẳng chắc vào chút quen thuộc đó.

-Sao hôm nay cậu nghỉ học vậy?—Tôi ngường ngượng cất lời. Sự im lặng của cả hai làm tôi thấy ngột ngạt.

-Tôi đang đi tìm một thứ rất quan trọng với cuộc đời mình.

-Vậy cậu đã tìm được chưa?

-Sắp tìm được rồi.

-Thứ đó là gì vậy?

-Bí mật!

-?????

***

Sau khi gọi điện về xin phép mẹ không về trưa vì một số việc quan trọng. Ken gọi Hải Minh đến đón cả hai về nhà cậu ấy.

-Dạo này hai người chăm chỉ hẹn hò nhở?—Hải Minh vừa lái xe vừa quay xuống nhìn tôi.

-Chỉ là đi ăn thôi mà. Có phải hẹn hò đâu?

-Haizz…thế hai đứa có nắm tay ôm hôn nhau không? Có chứ gì? Anh biết mà.

-Hải Minh, anh có muốn tăng ca không? Hôm trước trốn việc đi chơi với Kim em còn chưa xử tội đâu đấy!—Ken đạp chân sau ghế Hải Minh, giọng gằn nhẹ.

Hải Minh cười xuề xoà—vậy thì không nói nữa là được, phải không? Haha.

-Anh còn làm gì ngoài làm tài xế nữa à?—tôi ngơ ngác hỏi Hải Minh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...