Cổ Tích Tình Yêu
Chương 5
Tôi rón rén khom người, bước thật nhẹ vào lớp. Cô giáo vẫn thao thao giảng bài. Tôi mừng thầm trong bụng. Còn 2m….1,5m..1m…50 cm… -” Min!!!” Tiếng hét bay bổng như hát opêra làm tôi thót tim. Tôi ngẩng đầu nhìn cô Lyn đang trừng mắt nhìn tôi. Quả này tôi không thoát được rồi… Kim nhìn tôi xót xa, thông cảm… Cả lớp lắc đầu ngán ngẩm với tôi… Tôi chợt cảm thấy người lạnh toát, cảm giác bất an đang dâng trào…. -” Ra ngoài úp mặt vào tường, nhanh!!” Một lần nữa âm thanh thánh thót lại vang lên. Tôi ngậm ngùi bước ra ngoài cửa. Hình phạt cho tôi là úp mặt vào tường, hai tay giơ cao giống như hành động ”đầu hàng” ý, nói 100 lần câu từ nay em không đi học muộn nữa. Đã 15 phút trôi qua, tôi đã đọc được gần hết số lần mà cô yêu cầu. Chân tay thì mỏi rã rời. Muốn ăn gian cũng chẳng được… Cô Lyn như bóng ma cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm tôi sợ hết hồn… 15 phút trôi qua… 15 phút nữa trôi qua… Sao cô không ra bảo tôi vào lớp nhỉ? Tôi phải đứng đến khi nào?? Reng reng Ra chơi! Ra chơi rồi! Tôi sung sướng tiến vào lớp. Chợt… -” Min!! ĐỨNG MỘT TIẾT NỮA!” Tôi ngạc nhiên nhìn cô, trong lòng thầm nguyền rủa cô.. -” Nhưng em…” -” Không nhưng gì hết, nếu em muốn vào lớp thì đứng thêm tiết nữa!” Huhu, sao cô ác độc thế, thích chà đạp tôi thế sao?? Tôi không cam chịu… Kim vỗ vai tôi, an ủi: -” Cố chịu nhé, lần trước tớ chỉ được đứng bằng một chân thôi, như cậu là may lắm rồi…” Nói xong, Kim biến mất luôn, con nhỏ này thật đáng ghét mà…lại còn chọc tôi nữa… Số tôi xui nên mới muộn giờ gì không muộn, muộn ngay vào tiết Sử. Được cô giáo ”hiền” nhất trường giảng dạy. Cô Lyn- hậu dụê cuả qủy dữ được các thế hệ học sinh truyền tai nhau kể về những ”biện pháp rèn luyện học sinh” có hiệu quả nhất trường. Nhắc đến cô ai cũng phải rùng mình, có người đang ăn thì mắc nghẹn… Nguyên nhân gây ra đó chính là…cô chưa có bạn đời… Cũng phải thôi, với tính cách ” hổ báo” đó ai mà tự nguyện đến cạnh cô được… Càng nghĩ tôi lại thấy nguôi ngoai cơn giận. Cô càng chèn ép học sinh thì lại càng…độc thân. Haha. Mải nghĩ nên tôi không để ý mọi người đang rúc rích cười tôi, một số người còn chỉ trỏ thích thú… Xấu mặt quá! Thế này thì làm sao còn hình tượng học sinh gương mẫu đây??… -” Dẹp, chuyện gì vậy?” Nghe giọng này sao thấy quen quen… Nó cũng chua ngoa, lanh lảnh như tiếng cô Lyn.. -” Ah! Phải chịu phạt” Tức quá đi mất, là ai lại giễu cợt tôi đây. Tôi quay người lại định xem cái người cười hô hố kia thì khựng lại. Tóc buộc cao, khuôn mặt xinh xắn… -” Sao phải ngạc nhiên vậy” -” …” -” lớp 11 hả, thế phải gọi đây là chị nhé” -” …” -” Vừa nãy quên chưa cảm ơn haha” -”…” -” Cô Lyn phạt hả, chị bày cho cách nhé” Cô gái đó ghé sát tai tôi, nói nhỏ: -” Khen cô ấy nhiều vào” Tôi nhíu mày, cách gì thế này? Khen? Cô Lyn có gì để khen đây? Cái này khác gì phải tự dối lòng mình? -” Goodluck!” Cô gái giơ tay kiểu chúc may mắn rồi bỏ đi.. Cô gái giơ tay kiểu chúc may mắn rồi bỏ đi.. Cô gái này tự nhiên lại đi giúp tôi, khó hiểu.. ~*~ Với cách mà cô gái kia bày cho tôi kết hợp với cái miệng nịnh hót tâng bốc siêu sao của tôi, cô Lyn gật rụp một cái rồi xoa đầu tôi cho tôi vào lớp… Trong tiết Sử, thi thoảng cô cứ nhìn tôi rồi cười, cả lớp ngơ ngác trước sự thân thiện đến nguy hiểm của cô. Tâm tình thay đổi theo kiểu ”thiên biến vạn hoá”, đang cười với tôi, cô chợt trở về khuôn mặt dữ tợn nhìn thẳng xuống phía lớp, thanh âm mang mùi chết chóc vang lên: -” Cậu tóc vàng kia lên bảng trả lời câu hỏi?” Cậu bạn kia mặt tái mép, chân tay bủn rủn bước lên bảng. Cả lớp nín thinh. -” Tiêu chuẩn bạn gái của cậu là gì?” Cả lớp tròn mắt ngạc nhiên, có một vài tiếng ho sặc sụa nhưng cố gắng kìm nén không thành tiếng… -” Xinh đẹp, hiền lành, cá tính, dáng chuẩn!” Sau mấy giây miệng đông cứng, cậu bạn hứng khởi trả lời nhưng vẫn tỏ ra rụt dè, e chừng… -” Giống tôi phải không” Cô Lyn chớp chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ. Cả lớp rơi vào sự im lặng đáng sợ. Cậu bạn miệng méo xệch, cố dặn từng chữ, mồ hôi túa ra như mưa: -” V…â..n…g…ạ!” -” Nhưng cậu đừng bao giờ mà tư tưởng tới tôi, tôi hơn tuổi cậu nhiều đấy” Cô Lyn lườm lườm cậu bạn, vẻ kiêu căng. Cậu bạn ”dạ” rồi về chỗ ngồi, chắc cậu vẫn còn sốc về chuyện vừa rồi ngồi mà người cứ như mất hồn. Cô dọa cả lớp một phen đến muốn rụng tim luôn rồi.. ~*~ Kim xuống căng tin ăn sáng còn lại mình tôi chả biết làm gì? Một ý nghĩ lóe lên tôi chạy vội xuống thư viện! Đọc truyện bán thời gian! Ý tưởng hay!! Tôi có cái tật chạy luôn cúi gằm mặt cho nên… Binh! Tôi ngã người về phía sau nhưng tôi cũng ko biết vì sao khi mở mắt ra tôi lại hạ cánh ở phía trước. Mà sao ko đau nhỉ, hay sân trường được lót đệm.. Vứt bỏ ngay cái suy luận ” ko khả thi” đó, tôi lập tức hít một hơi dài nhìn xuống.. -” aaaaa…” Máu… Loang lổ.. Một người đang ngất và tôi đang nằm đè lên người đó… Phía trên là góc của một bồn hoa… Tôi ngẩn người, vì tôi mà cậu ta mới ra nông nỗi này… Tôi hoảng hốt, máu chảy ngày càng nhiều làm tôi trở nên hoảng loạn. Khu này ko có học sinh qua lại nhiều..phải làm sao đây. Hít thở sâu…cố giữ bình tĩnh. Điều này là do mẹ dạy tôi. Tôi khoác tay cậu ta qua vai, kéo cậu ta về phòng y tế. Cậu ta thật nặng tôi phải gồng hết sức mới đi được một đoạn ngắn… May thay khi thấy tôi, các chị y tá chạy ra cùng đỡ giúp tôi. Cửa phòng sơ cứu khép lại, tôi đứng bần thần ở ngoài. Người đó mà có mệnh hệ nào thì tôi sẽ dằn vặt suốt đời mất… Tinh!! Cửa đã được mở ra… Một cái đầu cuốn đầy băng trắng xuất hiện.. Tôi vội vã chạy đến. -” Cậu ấy ko sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thôi” Chị y tá vỗ vai tôi trấn tĩnh. -” vâng” Người con trai mặt trắng bệch do mất máu. Mái tóc nâu vẫn loà xoà dù nó đã được quấn băng. Làn mi dài cong vút khép hờ. Sống mũi cao thẳng. Tôi sao lại thấy khuôn mặt này quen thuộc thế nhỉ? Hình như tôi đã từng gặp.. Chiếc khuyên tai lại loé sáng… Tôi nhíu mày, không phải chứ…cậu ta. Là cậu ta thật sao… Reng reng tiếng chuông điện thoại lôi tôi ra khỏi sự trầm ngâm… -” Min, cậu đang ở đâu vậy?” Tiếng Kim lo lắng. -” Mình đang ở phòng y tế…” -” Cậu bị làm sao hả” Kim hình như đang hốt hoảng. Kim hình như đang hốt hoảng. -” Tớ ko sao chỉ có điều..” -” Điều gì?” -” Một người vì cứu tớ mà…hức hức…đầu giờ thành cái bu trắng rồi!” -” hả!” Kim hét lên trong điện thoại. -” Tớ phải ở lại chăm sóc cậu ta, cậu xin phép cô hộ tớ nhé” -” uhm, cuối giờ học tớ sẽ xuống chỗ cậu” tút tút Kim dập máy.. Không biết bao giờ tôi mới thoát khỏi kiếp xui xẻo kia… Nhìn cậu con trai đang nằm bất động kia, tôi lại nghĩ đến chuyện ” Bạch Tuyết và bảy chú lùn”. Nàng công chúa bị bà phù thủy hãm hại trở nên bất tỉnh. Chàng hoàng tử đã dùng nụ hôn của mình để đánh thức nàng. Giờ đây tôi tưởng tượng ra người đang nằm kia là hoàng tử đang chờ người đến đánh thức. Tuy khác với trong truyện về người ngủ và người đánh thức nhưng nó cũng tương tự về hoàn cảnh. Bất chợt tôi nghĩ rằng người kia cũng cần một nụ hôn. Tôi là người yêu cổ tích, một khi đã tin thì dù người ta có ngăn cản tôi vẫn nhất quyết bảo vệ ý kiến của mình. Tôi tin đến mức trung thành tuyệt đối.. Một nụ hôn đánh thức chàng hoàng tử… Tôi cúi đầu xuống, nhìn chăm chăm vào đôi môi tuy nhợt nhạt nhưng vẫn quyến rũ kia.. Thật gần… Tôi từ từ khép mắt lại.. Môi chạm môi, cảm giác ấm áp đến dễ chịu.. Tim tôi như đang nhảy loạn xạ… Đây là nụ hôn đầu của tôi dành cho hoàng tử…đang ngủ say.. Bất thình lì cậu ta mở mắt, tôi cũng quá bất ngờ mà bật dậy, má tôi cũng nóng dần lên. Nhận thức được hành động bồng bột của mình, tôi mới biết xấu hổ là gì, nhưng nụ hôn đó đã đánh thức được cậu ta? -” Cậu vừa làm gì tôi?” Cậu con trai chắc cũng hơi bất ngờ nên giờ mới cất giọng. -” tôi…định đánh thức cậu!” -” hôn để đánh thức tôi?” Cậu ta nhíu mày, thăm dò thái độ của tôi. -” tôi…tôi có đọc truyện..” Tôi lắp bắp. Nhưng đáng lẽ ra cậu ta phải cảm ơn tôi chứ? Làm gì mà như chất vấn thế? -”lại mấy câu truyện cổ tích vớ vẩn đó hả? Trẻ con…” Trẻ con? Vẫn cái giọng điệu chê bai đó! Chính xác là cậu ta rồi. Tạm thời cậu ta đang bị thương nên tôi không tính sổ về câu nói đó! -” áaa” Sao nữa đây! -” đầu tôi sao như cái tổ quạ thế này” Cậu ta bỗng nhảy bổ lên ôm đầu, làm như sắp chết đến nơi ý. Mà đầu cậu ta từ đầu cũng giống tổ quạ rồi! -” cậu không nhớ gì hả?” Chết! Nhỡ cậu ta mất trí nhớ?? Cậu ta ngồi thừ một lúc hình như đang nghĩ lại mọi việc, tôi nghe thấy tiếng ”à” nhỏ vang lên, chắc cậu ta đã nhớ ra. -”cảm ơn cậu, vì tôi mà…” -” tôi đáng ra phải CẢM ƠN cậu đã tặng cho tôi một quả đầu mới!” Cậu ta nhìn tôi mà chế giễu. Chậc! Kệ cậu ta.. Cơ mà có phải mỗi tôi chạy không chú ý đâu, cậu ta cũng thế mà! Nhìn cậu ta lúc này tự dưng tôi lại thấy áy náy.. -” Còn chuyện vừa nãy, tôi thật sự không…” -” cố tình?” Cậu ta lại nhảy bổ vào khi tôi đang nói. -” uhm, tôi thấy Bạch Tuyết…” -” thôi tôi biết rồi, coi như tôi bỏ qua cho cậu!” Thật hả! May quá! Cậu ta mà để bụng thì tôi xấu hổ chết mất. Tôi nhìn cậu ta, như nhớ ra điều gì tôi nhảy vào ngồi xuống cạnh cậu ta: -” vết thương của cậu khỏi hẳn chưa?” -” sao cậu biết?” -” vì tối hôm đó tôi là người đã giúp cậu!” -” xì! Còn kể công!” -” để tôi xem!” Lập tức tôi vén tay áo cậu ta mặc kệ cậu ta la oai oái, vết thương vẫn còn chảy máu. -” này sao cậu ko biết ngại là gì hả? Nam nữ thụ thụ bất thân” -” nhưng vết thương của cậu đang chảy máu kìa?” -” nhưng vết thương của cậu đang chảy máu kìa?” -” kệ tôi!” Cậu ta cũng ngang bướng đấy chứ, nhiều khi cũng như con nít mà lại còn đi bảo người khác ”trẻ con”. -”Này! Cậu làm gì thế?” Mặc kệ người kia kêu la, tôi tháo băng bôi thuốc rồi lại thay băng khác. Tôi cũng hiểu vì sao tôi lại đi quan tâm cậu ta? Máu tôi cũng không sợ? Lạ!! -” xong rồi!” tôi nhìn lại thành quả của mình cũng không tệ! Tôi cũng khéo tay đấy chứ. -” CẬU CHỦ KHÔNG SAO CHỨ?” Một tiếng hét lớn làm tôi giật mình. Tôi liếc sang phía cậu con trai kia, ngạc nhiên thay cậu ta vẫn ung dung nhưng vẻ mặt có phần khó chịu. 30 s sau..người mới xuất hiện… Người thanh niên vest xám, tóc đen nổi loạn,.. Tôi ngớ người, hoá ra lần trước hai người đó một là người thanh niên kia, hai là cậu ta-người đang ”sứt đầu mẻ trán”. -” à! Chào cô bé….” Đang quấn lấy cậu chủ của mình bỗng dưng người đó quay ra nhìn tôi, mỉm cười. -” vâng chào anh! Em là Min!” -” Min tên dễ thương nhỉ? Anh là Hải Minh trợ lí cấp cao của cậu Ken..” Người thanh niên xoa xoa đầu tôi, mắt loé sáng mà tự hào kể lể. -” e…hèm” Người thanh niên nghe thấy cậu con trai kia gằn giọng, mặt méo xệch quay sang tôi cười xòa: -” thực ra anh là trợ lí thường thôi haha..” Tôi phì cười… Sao anh ta không nhận mình là tài xế riêng cho cậu con trai kia luôn đi mà còn… tự sướng là trợ lí. -” Min!!!” Một giọng khác cũng to không kém vang lên. Tôi quay lại…là Kim. -” Hết tiết rồi sao mà cậu xuống đây?” Tôi ngạc nhiên nhìn Kim mà thắc mắc. -” Mình giả đau bụng đó! Thông minh chưa? Cô tin sái cổ luôn” Kim hào hứng kể lể, tay búng tạch một cái. -” Ừ thông minh” Tôi và Kim nhất loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói vừa rồi. Là người tên Minh đó, bộ dạng lúc này nhìn như ”tổng tài” hai tay đan vào nhau để trước gối, hai chân vắt lên nhau ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xếp, miệng hơi cong lên.. Kim tròn xoe mắt nhìn anh ta…mất 2 phút. Haha ngẩn ngơ nhiều hơn tôi. Phái nữ đều bị anh ta hút hồn từ ánh mắt đầu tiên mà. Tôi biết hồn Kim đang bay bổng như bong bóng xà phòng rồi đột nhiên vỡ bộp một cái vì giọng nói của người kia: -” Chào em” Kim dường như quên mất tôi mà phóng ngay ra chỗ anh ta tay bắt mặt mừng. -” em là Kim, rất vui được gặp anh” Kim nhìn Hải Minh đến thẩn người. Anh ta mặt mày nhăn nhó vì phần quá khích của Kim, chắc giờ mới thấy hối hận vì đã trót quyến rũ người nào đó. Hai chữ mê trai hiện rõ trên mặt Kim, tôi bụm miệng cười khi thấy Kim cứ dính lấy Hải Minh không rời. Anh chàng phải khổ sở cố dặn ra nụ cười….méo mó. -” Anh Minh anh ra xe trước đi” Cậu con trai bỗng lên tiếng giải vây cho con người khốn khổ vì gái kia. Như chết đuối bắt được dây thừng anh chàng liền chạy ra ngoài với tốc độ tên lửa. Kim nhìn mà không làm được gì liền xụ mặt, bí xị đi về chỗ tôi. -” Min, cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?” Kim bỗng nhìn tôi nói với giọng mơ màng. Tôi tròn mắt nhìn Kim, yêu từ cái nhìn đầu tiên ư?? Giờ tôi mới được chứng kiến!.. -” Trời hôm nay không có sấm sét!” Giọng điệu vừa cao ngạo vừa lạnh lùng cất lên xóa tan sự tĩnh lặng ngắn ngủi. -” đây là…” Kim lắp bắp nhìn thân ảnh đang dựa vào tường, đầu đội một đống băng trắng. -” người tớ vừa kể cho cậu qua điện thoại đó” -” à, chào cậu” Kim tỏ ra bối rối khi đã quên đi sự có mặt của cậu ta cũng vì từ trước đến giờ ánh mắt của Kim chỉ chăm chăm nhìn vào ai đó. -” tôi đi, chào…” Cậu ta đáp hờ hững rồi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng đến sững sờ của hai đứa tôi. Vừa còn nhiều lời thế mà giờ lại lạnh lùng như tượng, bó tay!! Kim nhìn tôi trân trân: -” Cậu ta thật hách dịch!!” -”…” Tôi nhún vai, thật tình tôi cũng không rõ về cậu ta nữa! Tôi nhìn theo bóng cậu ta khuất sau dãy nhà mà chợt thấy lòng trống trải có gì đó hụt hẫng. -” Min, cậu quen anh Minh” Kim vỗ vai tôi rồi cười mờ ám. Tôi đọc được suy nghĩ của Kim biết ngay Kim định suy tính điều gì.! Tôi lắc đầu nhìn Kim. -” Không! chỉ là người dưng thôi” -” Cậu nói dối, mình không tin” -” Tùy cậu..” Tôi bỏ về lớp. Mặc cho cô nàng ngồi đó mà thơ thẩn. ”dại trai” thì chỉ có khổ thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương