Cô Vợ Ngọt Ngào: Tổng Tài Anh Kiềm Chế Chút Đi

Chương 44: Dạ Dày Có Vấn Đề Gì



Nghe úc Thiếu Mạc nói, bác sĩ Vương phản ứng cực nhanh đã đi về phía phòng ngủ, liếc mắt một cái nhìn thấy Ninh Kiều Kiều đang run rẩy trong chăn.

“Tiểu thư, cô có nghe tôi nói không?” Bác sĩ Vương đẩy Ninh Kiều Kiều.

Phải mất một lúc lâu Ninh Kiều Kiều mới mở mắt ra, đôi mắt đen nhìn chằm chằm bác sĩ Vương, đau đớn ừ một tiếng.

Úc Thiếu Mạc đứng ở cửa, nhíu mày nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều.

Lục Nghiêu đứng sau lưng anh, không dám nói câu nào.

Ninh Kiều Kiều nói xong thì nhắm mắt lại, cau mày thật chặt, mái tóc trước trán cô đã ướt đẫm mồ hôi.

Bác sĩ Vương nhìn Ninh Kiều Kiều một lúc, phát hiện cánh tay cô ôm chặt bụng, lập tức đưa tay định xốc chăn lên kiểm tra.

“Ông làm gì vậy?”

Đột nhiên Úc Thiếu Mạc gầm lên, ngoại trừ Ninh Kiều Kiều tất cả mọi người đều sợ hãi.

Đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào bác sĩ, cảm giác áp bách mãnh liệt làm cho nhiệt độ không khí đều giảm xuống vài độ.

Bác sĩ Vương có chút khó khăn nuốt nước miếng, nhìn Ninh Kiều Kiều, nơm nớp lo sợ trả lời: “Mạc... Mạc thiếu, tôi... Tôi nghi ngờ cô Ninh bị bệnh dạ dày, tôi sẽ kiểm tra cho cô ấy.”

Chỉ là kiểm tra một chút mà thôi, Mạc thiếu có cần phản ứng lớn như vậy không?

Đôi mắt ưng sắc bén của Úc Thiếu Mạc tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm bác sĩ Vương: “Cho nên ông phải vén chăn của cô ấy lên, sau đó thì sao? Cởi quần áo của cô ấy?”

Hai chân bác sĩ Vương mềm nhũn, khóe miệng mấp máy nhìn Úc Thiếu Mạc, một lúc lâu mới miễn cưỡng nói ra một chữ: “... Vâng.”

Nhưng tất cả điều này là để kiểm tra! Vì sao Mạc thiếu nói giống như ông ta cố ý muốn chiếm tiện nghi của vị tiểu thư này! Cô gái này nằm trên giường Mạc thiếu,cho dù cho ông ta một trăm lá gan thì ông ta cũng không dám!

Úc Thiếu Mạc trịnh thượng nhìn bác sĩ Vương, bờ môi mỏng mím chặt, trong đôi mắt ưng sắc bén hình thành một cơn bão đen.

Bác sĩ Vương không nhận được chỉ thị của Úc Thiếu Mạc cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó.

“Ừm.” Đột nhiên trên giường lớn phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, Ninh Kiều Kiều cuộn mình trong chăn lật người lại, cái chăn trượt xuống lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đau đớn đầy mồ hôi của cô.

“Mạc thiếu, vẫn nên để bác sĩ Vương kiểm tra cho Ninh tiểu thư đi, nhìn Ninh tiểu thư rất đau đớn.”

Lục Nghiêu nói.

Mạc thiếu này làm sao vậy? Trước kia cũng không thấy anh có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ như vậy!

Chẳng lẽ nói Mạc thiếu đối với Ninh tiểu thư thật sự...

Trên giường lớn, Ninh Kiều Kiều nhắm chặt hai mắt, không chỉ lông mày đau đớn nhíu lại với nhau, mà còn cắn chặt môi chống lại cơn đau nhức đến từ dạ dày.

Đuôi mắt Úc Thiếu Mạc hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều, lạnh giọng nói: “Ông, nhắm mắt lại kiểm tra cho cô ấy!”

“Hả?” Cả người bác sĩ Vương sững sờ.

“...”

Lục Nghiêu phía sau cũng như bị sét đánh.

“Hả cái gì! Không phải ông là bác sĩ sao? Nhắm mắt lại và kiểm tra cho cô ấy! Nếu không chữa được cô ấy, tôi sẽ ném ông xuống lầu!”

Úc Thiếu Mạc không kiên nhẫn quát.

Bác sĩ Vương giật mình, lập tức nhắm mắt lại, run tay sờ về phía Ninh Kiều Kiều...

Ông ta là bác sĩ nổi tiếng có y thuật tốt nhất, nhưng vấn đề là... Bác sĩ có y thuật cao đến đâu cũng chưa từng thực hành nhắm mắt khám bệnh!

Làm sao đây, ông ta không muốn bị ném xuống lầu!

“Không cần.” Đột nhiên trên giường vâng lên một giọng nói yếu ớt, tay bác sĩ Vương dừng lại cách tấm chăn chỉ một centimet, mở mắt ra nhìn Ninh Kiều Kiều.

Gương mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp của Ninh Kiều Kiều không còn chút máu, nén đau nói: “Xin ông cho tôi một viên thuốc giảm đau là được rồi.”

Mặc dù cô không có sức mạnh để nói chuyện, nhưng cô vẫn nghe hết tất cả cuộc trò chuyện của họ.

Cô mặc áo choàng tắm, nếu bác sĩ này muốn kiểm tra cơ thể của cô, chắc chắn sẽ kéo dây áo choàng tắm!

Đừng nói Úc Thiếu Mạc không cho phép người khác nhìn thân thể cô, chính cô cũng không cách nào chấp nhận điều đó.

“Tiểu thư, sao cô có thể uống thuốc giảm đau? Đó là một loại thuốc làm tê liệt dây thần kinh, không phải là một loại thuốc để giảm đau dạ dày.”

Bác sĩ Vương thu tay lại, nhíu mày nhìn Ninh Kiều Kiều.

Đôi mắt ưng của Úc Thiếu Mạc nhìn Ninh Kiều Kiều đột nhiên trầm xuống, nhíu mày, không lên tiếng.

“Cô vẫn nên để tôi kiểm tra cho ngươi một chút đi, tôi cam đoan sẽ nhắm mắt lại”

Bác sĩ Vương nhìn ra sự bối rối của Ninh Kiều Kiều.

Mặc dù nhắm mắt lại đối với ông ta mà nói quá khó khăn, thế nhưng nói như thế nào thì cô gái này cũng là người của Mạc thiếu, vẫn là cẩn thận hầu hạ cho tốt thì hơn.

“Không cần, phiền ông cho tôi một viên thuốc giảm đau.”

Ninh Kiều Kiều kiên trì nhìn bác sĩ, cơn đau khiến cô không nhịn được rên rỉ một tiếng.

Bác sĩ Vương thấy Ninh Kiều Kiều nhất quyết không kiểm tra, cau mày nhìn Ninh Kiều Kiều một lúc, đột nhiên hỏi: “Tiểu thư, có phải cô thường xuyên bị đau dạ dày không? Hơn nữa mỗi một lần đau dạ dày đều uống thuốc giảm đau? Nếu không, sao một cô gái nhỏ như cô lại có thể biết thuốc giảm đau, đây là một loại thuốc mà đa số người già sẽ uống! Hãy thành thật trả lời tôi, có phải trước đây cô thường xuyên bị đau dạ dày không?”

Bác sĩ Vương vừa nói xong, đột nhiên đôi mắt sắc bén của Úc Thiếu Mạc nhìn về phía Ninh Kiều Kiều.

Ninh Kiều Kiều sắp chịu không được cơn đau dạ dày, muốn trả lời lại không nói nên lời, chỉ có thể đặt trán lên gối, đau đớn kêu lên.

“Mạc thiếu, cái này…”

Bác sĩ Vương vừa quay đầu lại hỏi ý kiến của Úc Thiếu Mạc, đột nhiên nhìn thấy Úc Thiếu Mạc đang đi về phía ông ta, vẻ mặt âm trầm dọa người, lập tức đứng sang một bên.

Úc Thiếu Mạc ngồi xuống giường, kéo Ninh Kiều Kiều từ trên giường lên ôm vào lòng: “Có phải rất đau không?”

“...”

Ninh Kiều Kiều nhắm chặt mắt lại, đau đớn gật đầu.

“Cho cô ấy thuốc giảm đau!” Đột nhiên Úc Thiếu Mạc ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn chằm chằm bác sĩ Vương.

“A?” Bác sĩ Vương sửng sốt một chút, lập tức nhìn Úc Thiếu Mạc nói: “Mạc thiếu, tác dụng phụ của thuốc giảm đau rất lớn, hơn nữa tính ỷ lại rất mạnh, nếu…”

“Ông không nhìn thấy cô ấy rất đau?” Cánh tay rắn chắc của Úc Thiếu Mạc ôm chặt Ninh Kiều Kiều vào lòng, đôi mắt ưng sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm bác sĩ Vương.

Bác sĩ Vương sửng sốt một chút, lập tức nói: “Vâng, xin Mạc thiếu hãy chờ một chút.”

Ông ta xoay người lại định mở hòm thuốc ra lấy thuốc, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Úc Thiếu Mạc: “Chờ sau khi cơn đau dạ dày của cô được khống chế, ông có thể lấy thuốc cho cô ấy! Dù sao cũng là điều trị đau dạ dày!”

“Mạc thiếu, theo tôi thấy thì dạ dày của vị tiểu thư này phải điều trị mới được, tôi không am hiểu đông y, thế nhưng tôi biết một bác sĩ trung y rất có danh tiếng.”

Bác sĩ Vương nói.

“Vậy ông mau mang tới đây!” Úc Thiếu Mạc giận dữ quát, vừa rồi thân thể Ninh Kiều Kiều lại đau đớn run lên một chút, anh rống lên: “Thuốc đâu?”

“Lập tức có ngay!” Bác sĩ Vương lập tức quay lại và lục lọi trong hộp thuốc.

Lục Nghiêu lập tức đi ra ngoài rót nước.

...

Sau khi uống thuốc xong, Ninh Kiều Kiều nằm trên giường, ánh mắt đau đớn còn nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đều là mồ hôi, giống như vừa được vớt ra khỏi nước.

“Mạc thiếu, tôi gọi hai người tới chăm sóc cho cô ấy, đã muộn rồi, anh đi phòng khác nghỉ ngơi đi.”

Lục Nghiêu nhìn Úc Thiếu Mạc ngồi trên sô pha nói.

Đôi mắt ưng của Úc Thiếu Mạc nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều, khuôn mặt tuấn tú âm trầm như bao phủ một tầng mây đen, cũng không thèm liếc mắt nhìn Lục Nghiêu một cái, lạnh giọng hỏi: “Dạ dày của cô ấy sao vậy?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...