Cô Vợ Ngọt Ngào: Tổng Tài Anh Kiềm Chế Chút Đi

Chương 45: Chơi Đùa



Trong thông tin của cô không có phần về bệnh dạ dày này của cô!

Tất nhiên Lục Nghiêu cũng không biết, nhưng bây giờ boss hỏi anh ta và muốn đáp án...

Trợ lý Lục chuyên nghiệp nhìn Ninh Kiều Kiều, nói với Úc Thiếu Mạc: “Mạc thiếu, tôi đoán có thể là bởi vì trước kia làm thêm tạo thành quen ăn uống không đều, cho nên cô ấy mới như vậy. Giống như nhân viên Úc thị chúng ta, mọi người thường xuyên tăng ca, ít nhiều đều có chút bệnh dạ dày.”

Khi nói đến mấy câu cuối cùng, giọng điệu Lục Nghiêu nghiễm nhiên có chút ai oán.

Cho nên Mạc thiếu, anh đừng chỉ quan tâm Ninh tiểu thư, anh cũng nên quan tâm đến đám nhân viên làm việc tận tụy như chúng tôi đây.

Ai biết Úc Thiếu Mạc không bị lấy lòng chút nào, anh lạnh lùng liếc Lục Nghiêu một cái, đôi môi mỏng nhếch lên, giễu cợt nói: “Anh bị bệnh dạ dày à? Giống như cô ấy sao?”

Lục Nghiêu sửng sốt, nhất thời có chút xấu hổ cười cười, nói: “Tôi… Tôi có, chỉ là không nghiêm trọng như Ninh tiểu thư mà thôi.”

Anh ta vẫn còn muốn tiếp tục làm ở vị trí trợ lý tổng giám đốc Úc thị, làm sao dám nói dối Úc Thiếu Mạc.

Úc Thiếu Mạc lạnh lùng liếc Lục Nghiêu một cái, đôi chân dài nhấc lên đi về phía giường lớn, lạnh lùng bỏ lại một câu: “Đi liên lạc với bác sĩ Trung y kia!”

Vẻ mặt Lục Nghiêu tái nhợt, cúi đầu nói: “Vâng, Mạc thiếu.”

Úc Thiếu Mạc đi tới bên giường, nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều từ trên cao xuống, chắc là thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng, cặp mày nhíu chặt của cô hơi thả lỏng một chút, xem ra là đang ngủ.

Lục Nghiêu vừa xoay người muốn đi, đột nhiên dừng bước nhìn về phía Úc Thiếu Mạc, nói: “Mạc thiếu, vậy anh đi sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi sao? Tôi sắp xếp người vào chăm sóc Ninh tiểu thư.”

“Đi ra ngoài.”

Úc Thiếu Mạc ra lệnh mà không quay đầu lại.

Lục Nghiêu nhìn Úc Thiếu Mạc, đôi mắt chợt lóe lên, cúi đầu nói: “Vâng, Mạc thiếu.”

Lục Nghiêu rời phòng tổng thống, từ bên ngoài đóng cửa lại, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh lại.

Úc Thiếu Mạc nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều một lúc, thân thể thon dài quay lại đi về phía phòng tắm, sau đó lại đi ra, trong tay cầm một cái khăn nóng đã được vắt khô.

Kéo chăn trên người Ninh Kiều Kiều ra, Úc Thiếu Mạc dùng khăn mặt lau mồ hôi trên mặt và người cô.

“Ừm.”

Ninh Kiều Kiều đang ngủ say, cảm thấy thoải mái, cô lại dựa vào khăn nóng trong tay anh.

“Cô lại còn hưởng thụ.”

Đôi mắt ưng Úc Thiếu Mạc nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều, giọng nói trầm thấp có chút ý tứ khó hiểu.

“Đing đong.”

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.

Úc Thiếu Mạc nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía cửa, đứng lên đắp chăn lại cho Ninh Kiều Kiều rồi nhấc chân đi về phía cửa.

Mở cửa ra, Kha Kiêu đứng ở ngoài cửa, trong ngực còn ôm một người phụ nữ.

“Có việc gì?” Úc Thiếu Mạc lạnh lùng liếc Kha Kiêu một cái.

Kha Kiêu cười hì hì nói: “Vừa rồi đi lên đụng phải trợ lý của cậu, nghe nói người phụ nữ của cậu bị bệnh, thế nào? Kha thị có một bệnh viện ở thành phố A, có muốn đưa qua không?”

Nói xong, Kha Kiêu còn nhìn thoáng qua bàn tay cầm khăn mặt của Úc Thiếu Mạc đầy ẩn ý.

Điều đó có nghĩa là gì? Úc Nhị đang chăm sóc người khác? Hôm nay mặt trời mọc ở đâu vậy?

“Không cần, cô ấy đã không sao rồi.” Vẻ mặt Úc Thiếu Mạc không chút thay đổi.

“Không sao đâu? Không sao đâu, tôi vào ngồi một chút, vừa hay có chút việc muốn nói với cậu.” Kha Kiêu nói xong bèn đi vào trong.

Anh ta thật sự rất tò mò đến tột cùng bên trong là người nào, vậy mà lại có thể để cho Úc Nhị tự mình động thủ chăm sóc người khác.

“Cậu bị bệnh à?” Úc Thiếu Mạc cười lạnh nhìn chằm chằm vào Kha Kiêu.

Sao anh lại nhìn không ra Kha Kiêu đang suy nghĩ cái gì chứ.

“Cái gì? Chẳng phải tôi nói với cậu về mảnh đất đó sao.”

Kha Kiêu giả vờ nghe không hiểu lời Úc Thiếu Mạc nói, vẻ mặt vô tội nói.

Úc Thiếu Mạc nhìn chằm chằm Kha Kiêu lạnh lùng nở nụ cười nói: “Nhàm chán thì dẫn người phụ nữ của cậu về chơi! Ít lắc lư trước mặt tôi!”

Nói xong, Úc Thiếu Mạc trực tiếp đóng sầm cửa lại.

“Kha thiếu…”

Ngoài cửa, mỹ nữ trong lòng anh ta giật mình, yếu ớt nhìn Kha Kiêu, giọng điệu ngọt ngào.

Kha Kiêu cũng không tức giận, nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt đầy ẩn ý, cúi đầu nhìn mỹ nữ khẽ cười nói: “Bảo bối, nếu Mạc thiếu đã mở miệng, vậy chúng ta bèn nghe lời anh ấy trở về chơi đùa.”

Kha Kiêu mang theo mỹ nữ đi về phía phòng tổng thống, mỹ nữ cười duyên: “Kha thiếu, anh thật xấu nha.”

Ninh Kiều Kiều cũng không ngủ lâu, khoảng hơn hai tiếng sau bèn tỉnh lại.

Dạ dày đã không còn đau nữa, trong phòng yên tĩnh không có một chút âm thanh nào, Ninh Kiều Kiều từ trên giường ngồi dậy, cau mày nhìn xung quanh.

Ánh sáng trong phòng rất tối, mắt kính của cô cũng không biết đi đâu, trước mắt chỉ có bóng mờ.

Đột nhiên, bên ngoài phòng phát ra một chút âm thanh nhỏ, Ninh Kiều Kiều nheo mắt nhìn về phía đó.

Là Úc Thiếu Mạc sao?

Chắc là anh rồi, ngoại trừ anh còn có ai ở chỗ này.

Ninh Kiều Kiều dừng một chút, từ trên giường đi xuống, híp mắt đi về phía bên ngoài cửa.

Cũng may Ninh Kiều Kiều đã quen đi bộ mà không thấy rõ, hơn nữa thảm trong phòng tổng thống cũng rất mềm, cho nên cô đi cũng không tính là khó khăn.

“Tỉnh rồi?”

Trong ánh mắt mơ hồ của Ninh Kiều Kiều, đột nhiên nghe thấy giọng nói cao cao tại thượng của Úc Thiếu Mạc.

Bước chân của cô dừng lại theo bản năng, Ninh Kiều Kiều gật đầu nói: “Ừm.”

“Lại đây.”

Lần này ngoại trừ giọng nói của Úc Thiếu Mạc, Ninh Kiều Kiều còn nghe được âm thanh giống như giấy bút.

Ninh Kiều Kiều đi về phía Úc Thiếu Mạc, đến gần cô mới phát hiện thì ra Úc Thiếu Mạc đang ngồi ở một cái bàn, trước mặt anh đặt mấy tập tài liệu và bút, còn có một cái máy tính đang mở.

Trách không được vừa rồi cô nghe thấy tiếng giấy và bút, thì ra anh đang làm việc.

Nhưng đã quá muộn rồi, anh có còn phải làm việc sao?

“Cô đứng xa như vậy, sao tôi ôm cô được?”

Úc Thiếu Mạc ngồi trên ghế làm việc nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều đang đứng ở đầu bên kia bàn làm việc.

Vẻ mặt của cô vẫn có chút tái nhợt, thế nhưng đã khá hơn trước một chút, lông mày cũng giãn ra, xem ra dạ dày đã không còn đau nữa.

“Hả?” Ninh Kiều Kiều sửng sốt một chút, sau khi phục hồi tinh thần lại mới đi về phía Úc Thiếu Mạc.

Úc Thiếu Mạc nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều từng bước từng bước đi về phía anh, cô giống như một đứa trẻ làm sai, cúi đầu không dám nhìn anh.

Ninh Kiều Kiều vừa tới gần bị Úc Thiếu Mạc đột nhiên bị anh kéo vào trong ngực, Ninh Kiều Kiều vừa định hét lên thì bị che miệng lại, ngăn cản tiếng thét chói tai.

“Sao cô không mang giày?” Đôi mắt lạnh như băng của Úc Thiếu Mạc nhìn chằm chằm vào mu bàn chân trần trụi của Ninh Kiều Kiều.

Ninh Kiều Kiều không quen bị Úc Thiếu Mạc ôm như vậy, cúi đầu che giấu tia chán ghét chợt lóe lên trong mắt, nói: “Tôi không thấy giày ở đâu.”

Ánh sáng trong phòng ngủ vốn đã tối, khu vực bên giường lại càng tối hơn.

Úc Thiếu Mạc ngẩng đầu lên híp mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt Ninh Kiều Kiều, nói: “Thị lực của cô kém như vậy sao? Tháo kính ra thì không thể nhìn thấy bất cứ điều gì?”

“Cũng không phải, nhìn xa thì có chút khó khăn, khoảng cách gần thì vẫn không có vấn đề gì.” Ninh Kiều Kiều nhìn Úc Thiếu Mạc, đột nhiên lại bổ sung thêm một câu: “Ví dụ như bây giờ tôi có thể thấy anh rất rõ.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...