Cô Vợ Nhỏ Yêu Kiều Mạnh Mẽ Của Mặc Tổng

Chương 43: Tai Tiếng Chưa Kết Hôn Đã Mang Thai (1)



Lạc Thiên Ngưng giật mình: "Mặc Đình Thâm?"

Mặc Đình Thâm thả tay ra, chạm vào công tắc trên tường, phòng kho được chiếu sáng rõ ràng. Người đàn ông mặc một bộ vest màu xám nhạt không thắt cà vạt. Chiếc áo sơ mi mở ra hai cúc, để lộ xương quai xanh đẹp đẽ.

Hai chân Mặc Đình Thâm đè lên người Lạc Thiên Ngưng, một tay siết lấy cổ tay mảnh khảnh của Lạc Thiên Ngưng, anh vòng tay qua sau đầu cô chống lên tường, tay còn lại nâng chiếc cằm nhỏ thanh tú của Lạc Thiên Ngưng lên, tìm tòi nghiên cứu nhìn cô.

Tư thế này, nhìn thế nào, sao không có thể diện gì...

Lạc Thiên Ngưng khó chịu quay đầu lại, nói: "Buông tôi ra."

Mặc Đình Thâm không cử động, hỏi, "Ai dạy em nội công?"

Lạc Thiên Ngưng bất lực nói: "Tôi tự học. Bên ngoài có rất nhiều lớp học chiến đấu. 200 tệ một lớp, không đắt."

Mặc Đình Thâm thấp giọng cười, lời của Lạc Thiên Ngưng, có phải cảm thấy anh rất dễ bị lừa không?

Bây giờ các lớp huấn luyện bên ngoài đều quơ tay múa chân, chiêu vừa rồi của Lạc Thiên Ngưng, muốn lấy mạng đối phương, mà tốc độ rất nhanh, giống như bản năng.

Trên người cô có rất nhiều bí mật, tính cách của cô, lời nói và cử chỉ của cô, nguồn tiền của cô, thân thủ của cô, đều là từng vấn đề bí ẩn.

Mặc Đình Thâm cũng không vội, dù có hỏi thì Lạc Thiên Ngưng cũng không nói thật, thay vì nhìn cô nói dối, anh thích cảm giác mèo vờn chuột hơn.

“Mặc Đình Thâm, thả tôi ra.” Lạc Thiên Ngưng nói.

“Không thả, em có thể làm gì?” Mặc Đình Thâm cúi người gần hơn, đặt một tay lên eo cô gái, dáng người trở nên mảnh mai hơn, vòng eo mềm mại mảnh mai.

Hơi thở lạnh lẽo truyền đến tai Lạc Thiên Ngưng, bàn tay to ấm nóng đang đặt trên eo cô, khiến cô vô cùng khó chịu, người đàn ông này hôm nay điên rồi sao?

“Vô lại!” Lạc Thiên Ngưng nói.

"Lạc Thiên Ngưng, em thực sự rất lớn gan." Mặc Đình Thâm nói.

“Tôi biết, gan tôi vẫn luôn rất lớn.” Lạc Thiên Ngưng liếc mắt nhìn anh.

“Cho nên dám nợ tiền của tôi, câu dẫn người đàn ông khác?” Mặc Đình Thâm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

Không cần Mặc Đình Thâm nói, Lạc Thiên Ngưng đều biết, người đàn ông này lại không vui rồi.

“Tôi quyến rũ ai?” Lạc Thiên Ngưng ngẩn người.

Không đúng, cho dù dụ dỗ, liên quan gì đến anh ta? ?

“A, Lạc Thiên Ngưng, người Lạc gia các người đều thích diễn kịch lắm à?” Mặc Đình Thâm chế nhạo.

Một giây trước còn ở phòng vệ sinh hô sẽ cướp đi Tống Dục, một giây sau lại giả vờ vô hạnh trước mặt anh? Mặc Đình Thâm bị điên rồi nên anh mới lo lắng, sợ cô sẽ bị Lạc Gia Tuyết chặn trong nhà vệ sinh gây chuyện. Ma sui quỷ khiến đi theo, liền nghe thấy cô nhóc này tuyên bố chủ quyền về người đàn ông khác.

“Đừng so sánh tôi với nhà họ Lạc, ghê tởm.” Lạc Thiên Ngưng cau mày kinh tởm.

“Thích Tống Dục?” Mặc Đình Thâm hỏi.

Lạc Thiên Ngưng chớp chớp đôi mắt đẹp, biết rằng Mặc Đình Thâm đã nghe những gì cô nói với Lạc Gia Tuyết?

“Anh buông tôi ra trước, tôi sẽ nói anh.” Lạc Thiên Ngưng bắt đầu không thoải mái, người đàn ông cứ dính lấy cô như thế này. Đôi mắt anh tối như mực, giống như xoáy nước, khiến cô đắm chìm trong đó mà không thoát ra được.

Mặc Đình Thâm buông tay, Lạc Thiên Ngưng chỉnh lại váy và tóc, xoa xoa cổ tay, cúi đầu không nói gì.

Mặc Đình Thâm bóp cằm cô, đối diện với cô: "Lạc Thiên Ngưng, nói chuyện, thích Tống Dục?"

Ánh mắt của người đàn ông thăm dò nguy hiểm, nếu Lạc Thiên Ngưng dám nói bậy, không biết người đàn ông này sẽ phát điên gì nữa.

Lạc Thiên Ngưng thở dài: "Tôi không thích, tôi chỉ muốn chọc tức Lạc Gia Tuyết."

Mặc Đình Thâm khẽ cười một tiếng, khi nghe những lời giải thích của Lạc Thiên Ngưng, anh cảm thấy tốt hơn: "Cô nhóc, đừng có động một tí là cướp đàn ông."

“Tôi tùy tiện nói.” Lạc Thiên Ngưng hất tay Mặc Đình Thâm ra, xoa cổ tay.

Vừa rồi Mặc Đình Thâm hiển nhiên rất tức giận, tay anh mạnh đến mức nhéo đỏ cả cổ tay cô.

“Còn tiện tay tát cô ta hai cái?” Mặc Đình Thâm hỏi.

“Ừ, tôi tùy tiện đánh, anh có muốn thử không?” Lạc Thiên Ngưng liếc nhìn Mặc Đình Thâm, tức giận nói.

“Sư tử con.” Mặc Đình Thâm nói.

“Gì cơ?” Lạc Thiên Ngưng không nghe rõ.

Mặc Đình Thâm liếc nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: "Lễ phục rất hợp."

“Đương nhiên, ông nội tặng cho tôi.” Lạc Thiên Ngưng đắc ý nói.

Mặc Đình Thâm lại cười thấp nói: "Lần trước em nói mời tôi đi ăn cơm."

"Không mời! Tự mình đi mà ăn!" Lạc Thiên Ngưng tức giận hất anh ra, nâng váy lên mở cửa, Tiêu Nhuệ đứng bên ngoài nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng bước ra liền cười chào hỏi: "Tam tiểu thư."

Lạc Thiên Ngưng liếc Mặc Đình Thâm sau lưng anh ta, bước đến sảnh tiệc. ( Truyện được dịch bởi yuzhen lin tại ).

Lạc Gia Tuyết từ phòng vệ sinh đi ra, ôm lấy khuôn mặt sưng tấy chạy đi tìm Diêu Thục Phân, cô ta không quan tâm nhà họ Tống như thế nào! Cô ta chỉ muốn Lạc Thiên Ngưng chết ngay bây giờ!

Lạc Gia Tuyết tìm một vòng nhưng không tìm thấy Diêu Thục Phân, tức giận tóm lấy một người hầu, hỏi: "Mẹ tôi đâu?"

Người hầu nhà họ Tống nhìn bộ dạng giận dữ này, đôi mắt sưng của Lạc Gia Tuyết, có chút sợ hãi nói với cô ta: “Lạc phu nhân ở lên lầu, cùng phu nhân nhà tôi thay váy."

Lạc Gia Tuyết chạy nhanh lên lầu, bước vào mà không gõ cửa, trong phòng không có ai, cô ta mơ hồ nghe thấy Diêu Thục Phân và Tống phu nhân đang nói chuyện trong phòng thay đồ. Lạc Gia Tuyết thấy túi xách của Diêu Thục Phân để trên sofo, chạy nhanh đến, mở túi ra.

Trong túi có một đĩa CD, đóng túi vào, cầm đĩa CD đi xuống lầu.

Cô ta tìm thấy máy tính trong phòng điều khiển, cắm đĩa CD vào, trong đó có rất nhiều ảnh của Lạc Thiên Ngưng.

Đi trên đường, bắt taxi, đi bar, còn có bị một người đàn bế vào khách sạn.

Lạc Gia Tuyết trong lòng nở hoa, cô ta biết Lạc Thiên Ngưng không phải là một cô gái trong trắng, đêm đó không về nhà quả nhiên là đi thuê phòng cùng đàn ông.

Chỉ là bức ảnh chỉ chụp được lưng của người đàn ông, nhìn không rõ mặt, điều này không quan trọng, bức ảnh này đủ để chứng minh Lạc Thiên Ngưng dơ bẩn!

Lật đến tài liệu cuối cùng, hóa ra là một báo cáo xét nghiệm của bệnh viện Hải Thành, có nội dung: Lạc Thiên Ngưng, mang thai hai tuần!

Lạc Gia Tuyết nắm chặt con chuột, suýt cười ra tiếng, có những thứ này rồi. Lạc Thiên Ngưng còn dựa vào cái gì để ở lại Lạc gia? Tiểu tiện nhân đó còn kêu muốn cướp Tống Dục đi, hôm nay cô ta liền đem Lạc Thiên Ngưng đuổi ra ngoài! Để cho cả Hải Thành này biết Lạc Thiên Ngưng là kẻ hạ tiện thế nào!

Lạc Thiên Ngưng trở lại sảnh tiệc, Tống Dục lập tức đi tới, hỏi: "Thiên Ngưng, em đã ở đâu?"

Lạc Thiên Ngưng cau mày, cô không thân quen với Tống Dục, nên Tống Dục gọi cô là Lạc tiểu thư là được rồi.

“Phòng vệ sinh, học trưởng Tống có việc gì à?” Lạc Thiên Ngưng hỏi.

Tống Dụ cười nói: "Tôi muốn giới thiệu vài người bạn cho em, không có chuyện gì."

Lạc Thiên Ngưng đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, quay đầu lại liền thấy người đàn ông đứng trong góc ảm đạm nhìn cô, Lạc Thiên Ngưng bất lực nói: "Xin lỗi, tôi hơi mệt, đi nghỉ ngơi một lát."

Tống Dục cũng không miễn cưỡng, chỉ có thể thả cô đi.

Tiêu Nhuệ nhìn boss của mình, trong lòng nói boss cứ thế này thì thật sự sẽ dọa tam tiểu thư chạy mất?

Đã tám giờ tối, Tống phu nhân và Diêu Thục Phân xuống lầu, người hầu đem bánh sinh nhật ra, Tống Lập Hải cầm micro nói: "Cảm ơn mọi người vì đã đến dự tiệc sinh nhật của phu nhân tôi. Tống gia tiếp đãi không chu đáo, xin các vị bỏ qua."

Tiếng nhạc vang lên trong phòng tiệc, Tống phu nhân ước nguyện thổi nến, Diêu Thục Phân lập tức bước tới, trao món quà sinh nhật cho bà ấy, nói: "Hai nhà chúng ta thân nhau. Món quà này tôi nhất định phải đích thân đưa cho bà! "

Tống phu nhân mỉm cười cảm ơn, chụp ảnh chung với Diêu Thục Phân, các vị khách thở dài, hôn lễ của hai nhà Tống Lạc là điều chắc chắn rồi.

Diêu Thục Phân nhìn xung quanh, không tìm thấy Lạc Gia Tuyết, bèn hỏi: "Tống Dục, con thấy Gia Tuyết đâu không?"

Tống Dục lo nhìn chằm chằm vẻ mặt vô tội của Lạc Thiên Ngưng, anh ta nào có thời gian quan tâm Lạc Gia Tuyết, hốt hoảng nói: "Dạ? Tuyết Nhi? Con không nhìn thấy."

Diêu Thục Phân cười nói với bà Tống: "Gia Tuyết ham chơi, đợi lát nữa tôi sẽ giáo huấn nó!"

Tống phu nhân mỉm cười thuyết phục: "Không sao không sao, coi như đây là nhà mình, Gia Tuyết có thể đi bất cứ đâu nó muốn."

Hai người trò chuyện rất vui vẻ, cũng đều đồng ý chuyện đính hôn của Tống Dục và Lạc Gia Tuyết, Tống gia và Lạc gia sớm liên hôn, cũng giúp đỡ nhau trong việc kinh doanh.

Đúng lúc này, màn hình trong đại sảnh đột nhiên sáng lên, mọi người đều ngẩng đầu nhìn, Diêu Thục Phân nói đùa: "Tống tiên sinh còn chuẩn bị kinh hỷ gì cho bà vậy? Thật là ghen tị!"

Tống phu nhân ngượng ngùng cười cười, nhìn chồng của mình, Tống Lập Hải lại ngẩn ra, ông ta bận rộn cả tối, làm gì có tâm tư chuẩn bị kinh hỷ khác?

Khi tất cả mọi người đang mong chờ, thì trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một tấm ảnh, Lạc Thiên Ngưng đang uống rượu ở góc quán bar, trước mặt có đủ loại bình rượu trống rỗng, trông rất tiều tụy.

Bức ảnh được tạo thành trình chiếu và phát tự động. Tiếp theo, Lạc Thiên Ngưng bị nhét vào xe. Bức ảnh tiếp theo là Lạc Thiên Ngưng được một người đàn ông bế vào khách sạn. Thời gian ở góc trên bên phải cho thấy hôm sau Lạc Thiên Ngưng rời khỏi khách sạn.

Có một bức ảnh chụp từ phía sau, Lạc Thiên Ngưng đến bệnh viện, và bức cuối cùng là báo cáo kết quả xét nghiệm của Lạc Thiên Ngưng. Trên đó viết một cách ấn tượng: Lạc Thiên Ngưng, 18 tuổi, mang thai hai tuần!

Đám đông bắt đầu xì xào, truyền từ người này sang người khác.

( Chương này rất dài, hơn 6000 chữ lận, nên mình xin phép chia thành 2 chương nhé! )
Chương trước
Loading...