Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 41: Nũng Nịu Dịu Dàng Mà Cầu Xin Anh Ta



Bên kia cứ ầm ĩ, rồi đập phá đồ, cúp điện thoại, Vân Khanh nhíu mày lạnh lẽo.

Tô Gia Ngọc nghe được một màn kịch lớn: "Mẹ chồng cậu đúng là một con chó điên, cũng may là cha chông cậu còn có lương tâm, vẫn còn quan tâm đến chuyện nhà cậu."

"Ông ấy thực sự rất thích Vân Dật, trước đây còn hay nói đùa với cha tớ rằng muốn nhận con nuôi. Có lẽ là vì Cố Trạm Vũ từ nhỏ đã bướng bỉnh, thế nên ông ấy cảm thấy có một đứa con như Vân Dật thì rất tốt."

"Thế thì ông ấy sẽ không mặc kệ đứa con nuôi này đâu! Cậu không nghe thấy ông ấy nói sao, công ty của Cố Trạm Vũ có giao dịch với mấy cán bộ này, cậu gọi điện cho anh ta xem!" Tô Gia Ngọc thúc giục.

Vân Khanh nhíu mày, trầm mặc một lúc, ngón tay mát lạnh bấm một dãy số.

Cố Trạm Vũ dường như biết cô gọi điện đến vì chuyện gì, im lặng một lúc rồi trả lời: "Người đang ở đâu?"

Cô mím môi đọc địa chỉ.

"Khoảng một tiếng nữa." Cố Trạm Vũ nói xong thì cúp máy.

"Thế nào?" Tô Gia Ngọc hỏi.

"Lát nữa anh ta sẽ đến đây."

Tô Gia Ngọc sửng sốt, nhanh chóng đứng lên: "Vậy thì tốt nhất là cậu nói thẳng với anh ta, em trai là quan trọng nhất, Khanh Khanh, đừng quá lạnh lùng với anh ta. Tớ dẫn Tô Đào đi trước."

Vân Khanh nhìn khu vui chơi dành cho trẻ em trong góc quán cà phê: "Tiểu Đào Tử đang chơi đùa vui vẻ thế kia, mà cho dù anh ta có tới thì cũng không trở ngại gì với cậu, cậu đi gấp thế làm gì."

Tô Gia Ngọc cúi đầu, cười gượng: "À... Tớ đột nhiên nhớ ra muốn dẫn Tiểu Đào Tử đi siêu thị mua đồ, tớ đi trước đây!"

Nói xong thì chạy tới bế con gái lên, Tiểu Đào Tử rõ ràng là không muốn, nhưng đã bị mẹ bế đi rồi.

Vân Khanh không hiểu nổi, sao Tô Gia Ngọc lại cảm thấy xấu hổ như thế chứ? Cô vươn tay đỡ trán, không nhúc nhích.

...

Cố Trạm Vũ mặc vest đi giày da bước vào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy người phụ nữ ngồi bên cạnh cửa sổ. Anh ta hơi ngẩn ra, sau đó đi tới trước mặt cô.

"Ngồi đi."

Vân Khanh vẫy tay ra hiệu với nhân viên phục vụ: "Muốn uống cà phê đặc không?"

Cô vẫn nhớ rõ thói quen của anh ta, Cố Trạm Vũ nhìn cô, dáng người thon dài ngồi xuống: "Một ly, Khanh Khanh, có chuyện thì có thể trực tiếp đến công ty tìm tôi."

Vân Khanh khẽ cười, cũng không nhắc đến những chuyện mà cô nhìn thấy khi đến phòng làm việc tìm anh ta.

"Tôi nghĩ chắc anh đã biết chuyện của em trai tôi." Vân hanh nhìn anh ta: "Tôi cũng là cùng đường mới đến cầu xin anh, nếu như anh có thể giúp được thì xin anh giúp tôi một tay."

Cố Trạm Vũ nhìn cô lộ ra vẻ yếu đuối nhu nhược, sự yếu đuối này khiến anh ta cảm thấy dễ chịu.

Nhưng ánh mắt anh ta lại lộ ra vẻ phức tạp, khẽ mím môi trả lời cô: "Cố thị chủ yếu kinh doanh bất động sản, mấy năm nay cũng không có quan hệ sâu sắc với các bộ phận doanh nghiệp khác. Tuy nhiên nếu muốn giải quyết một chuyện thì cũng không phải là không thể."

Vẻ mặt Vân Khanh từ từ lạnh đi, cô không ngu ngốc, có thể nghe ra được lời này đầy ẩn ý. Cô buồn cười nói: "Được rồi, là vợ chồng, anh cứ đưa điều kiện đi."

Nghe được lời châm chọc này, vẻ mặt Cố Trạm Vũ vô cùng khó coi, thân thể tựa vào ghế, ánh mắt sắc bén: "Tôi muốn cô trả lại toàn bộ cổ phần của Cố gia mà cha tôi đã cho cô."

Vân Khanh sững người, bật cười thành tiếng, khóe miệng cong lên một độ cong giễu cợt: "Ý anh là nếu như tôi không trả lại cổ phần cho anh thì anh sẽ để cho em trai tôi ngồi tù?"

Cố Trạm Vũ nhìn sang chỗ khác, nhướn mày: "Cô cầm cổ phần công ty thì có ích gì? Cô không làm kinh doanh, nhưng số cổ phần đó đối với tôi lại rất quan trọng! Tôi không nghĩ đây là một chuyện khó chọn lựa."

Đúng là không khó lựa chọn, trước đây cô còn nghĩ số cổ phần này sớm muộn gì cô cũng sẽ trả lại cho Cố gia!

Nhưng mà bây giờ đột nhiên cô lại không nghĩ như thế nữa, tại sao phải như thế cơ chứ?

Cô siết chặt lòng bàn tay, khẽ cười: "40% không phải một con số nhỏ, nếu tôi trả cho anh thì anh có đồng ý ly hôn với tôi không?"

"Cô đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!" Cố Trạm Vũ đột nhiên nắm lấy tay cô, dùng sức rất lớn, nhưng cuối cùng lại chậm rãi buông ra, nhíu mày nhìn cô chằm chằm: "Cô trả cổ phần cho tôi, chuyện ly hôn... Tôi sẽ suy nghĩ."

Vân Khanh đột nhiên im lặng, mấy lời trước đây anh ta nói cô đừng bao giờ mơ đến chuyện ly hôn vẫn còn văng vẳng bên tai.

Nhưng bây giờ nói đến 40% cổ phần thì lại do dự.

Không cần biết đây là thật hay chỉ là anh ta đang dụ dỗ để cô trả lại cổ phần cho anh ta, nhưng trong lòng Vân Khanh vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Trên đời này không có ai thật lòng tốt với ai cả, cho dù đã từng yêu nhau, cho dù là vợ chồng ngủ chung một giường, cuối cùng vẫn sẽ bị hai từ "lợi ích" đánh bại.

Anh ta cũng đã trở thành một người đàn ông của công việc, càng ngày càng xa lạ và máu lạnh. Chỉ sợ anh ta đã sớm biết Vân Dật gặp chuyện không may? Giờ chỉ chờ cô đi cầu xin anh ta, sau đó nhân cơ hội này lấy cổ phần ra trao đổi.

Vân Khanh mặt không cảm xúc: "Anh đi đi. Nếu như anh đã không thật lòng muốn giúp tôi, vậy thì cứ coi như hôm nay tôi chưa nói gì!"

Cố Trạm Vũ lạnh lùng đứng lên, cười nhạo: "Cô chính là người như thế, mãi mãi không học được cách dịu dàng! Cô cảm thấy chuyện của em trai cô có dễ giải quyết không? Đây không phải vấn đề tôi nói một câu là xong, tôi không có nhiều quyền lực như vậy, tất cả mọi chuyện phải được chuẩn bị chu đáo, hơn nữa cũng chưa chắc chắn có thể làm việc được với người của cục công an... Nếu như cô đã không có chút lòng thành nào thì tôi cũng không cần phải nhọc lòng vì chuyện này nữa!"

Vân Khanh nắm chặt chiếc cố, muốn hỏi anh ta rằng cô phải dịu dàng như thế nào nữa? Nằm sấp trong lòng anh ta, không để ý đến quá khứ đẫm máu, nũng nịu nhỏ nhẹ cầu xin anh ta, để anh ta thỏa mãn sao?

Cô sẽ không làm thế.

Quán cà phê đã đến giờ đóng cửa.

Cô sững sờ đứng dậy, tính tiền rồi đi ra ngoài.

Chỉ là vừa bước xuống bậc thang, cô đã thấy chiếc Lamborghini của Cố Trạm Vũ ở trong sân.

Sau cơn mưa trời quang mây tạnh, đường nhìn vô cùng tốt, Vân Khanh liếc mắt một cái là có thể nhìn được người phụ nữ đang ngồi ở vị trí phó lái.

Gương mặt vất vả lắm mới bình tĩnh lại được của cô lại đột nhiên bật ra tiếng cười chua chát.

Trong đầu hiện lên câu châm chọc của Cố Trạm Vũ: "Mãi mãi không học được cách dịu dàng!" Dịu dàng? Vân Sa à?

Bước chân không thể nào kiềm chế được, lửa giận trong lòng cô bốc lên. Vân Khanh bước nhanh về phía chiếc Lamborghini, mở cửa xe chỗ phó lái ra, lôi người phụ nữ đang nũng nịu với người đàn ông kia xuống xe!

Vân Sa thấy cô thì sợ hãi, mặt mũi tái mét, quay đầu yếu ớt cầu cứu: "Anh rể! Chị không biết làm sao..."

"Cô không biết tôi làm sao à?" Vân Khanh cười lạnh, cũng không dừng tay mà tiếp tục kéo cô ta xuống đất, cố sức đẩy một cái.

Vân Sa không phụ sự mong đợi của mọi người, ngã nhào xuống đất: "A, đau quá! Tay của em... Anh rể..."

Cố Trạm Vũ nhanh chóng đi xuống, thân hình cao lớn đứng trước mặt Vân Khanh, vẻ mặt lạnh lùng: "Cô vẫn còn chưa chịu để yên nữa à?"

"Sao thế? Lại thêm một người mang thai nên không thể bị ngã à?" Vân Khanh cười, nhưng nước mắt không ngừng rời: "Anh rất thích loại dịu dàng như thế này đúng không? Hơi một tí là khóc, lúc nào cũng nũng nịu, một đóa bạch liên hoa trong truyền thuyết. Đàn ông các anh rất thích loại này, khi ở trên giường cảm thấy rất thành tựu đúng không?"

"Cô nói linh tinh cái gì đó?" Cố Trạm Vũ nhìn mọi người xung quanh, gương mặt tuấn tú đầy âm u: "Chú ý hình tượng, Vân Khanh! Cô ấy bị cha đuổi ra khỏi nhà, không còn cách nào khác nên mới đến tìm tôi, xin tôi cho cô ấy một công việc. Chẳng lẽ cô định để cô ấy chết ở bên ngoài?"

"Thế nên cô đưa cô ta đến tìm tôi, để cô ta ngồi chỗ phó lái của xe anh?" Vân Khanh chạy tới, gạt cánh tay đang đỡ Vân Sa của anh ta ra.

Cố Trạm Vũ bực mình: "Cô nổi điên cái gì vậy? Không thể nói lí lẽ được!"

Vân Khanh cúi người lôi Vân Sa dậy: "Bác cả của cô, cha tôi, bị cô và anh ta làm cho nằm viện! Thế mà đôi cẩu nam nữ các người vẫn còn ở bên nhau, Vân Sa, cho dù cô không muốn làm người thì cũng đừng nên làm một con chó cái!"

"Chị, em thực sự cùng đường rồi, em không có một xu nào. Em chỉ muốn anh rể giới thiệu cho em một công việc mà thôi, nếu không thì em không sống được nữa. Em xin chị đừng mắng em như thế..." Vân Sa khóc lóc, dáng vẻ khúm núm, vô cùng đáng thương.

Vân Khanh bật cười, cúi đầu nhìn cô ta: "Cô cùng đường? Không còn nơi nào để đi? Cao Kiện sót ruột tìm cô nửa tháng nay, cô có biết không? Thật buồn nôn, có nhà thì không về. Cô nghĩ rằng nếu như bây giờ làm lớn chuyện thì cô có thể ly hôn với Cao Kiện, sau đó nhào vào vòng tay ấm áp của chồng tôi à?" Vân Sa, cho dù cô vô liêm sỉ thế nào đi chăng nữa, tính toán thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng quên, người làm trời nhìn. Chính vì loại người như cô mà tôi đột nhiên không muốn ly hôn với Cố Trạm Vũ nữa, con đường của cô còn phải đi xa lắm.

Vân Sa trợn mắt, cả người cứng đờ.

Vân Khanh đột nhiên buông tay ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người bọn họ. Sau đó cô không thèm nói gì nữa, xoay người nhanh chóng rời đi.

...

Lúc lên taxi, cô hơi thất thần, hơi lạnh từ lòng bàn chân xông lên khiến cô run rẩy không ngừng.

Tài xế thấy thế thì lập tức mở máy sưởi, nhìn vào gương chiếu hậu, như thể đang nghi ngờ cô mắc bệnh hiểm nghèo gì đang chuẩn bị phát tác: "Cô gái, cô không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?"

"Không sao đâu." Trên đời này chẳng còn chuyện gì quan trọng nữa.

Vân Khanh giơ tay ôm mặt, chậm rãi nói: "Đưa tôi đến bờ sông."

"Hả?" Tài xế hơi chần chừ.

Vân Khanh dựa vào ghế cười nhẹ: "Đừng lo, tôi sẽ không nghĩ quẩn đâu."

Ngu xuẩn một lần là được rồi, huống hồ bây giờ vẫn còn Vân Dật, còn cha, mọi chuyện đang chờ cô giải quyết...

Điện thoại đột nhiên vang lên, cô nhìn số người gọi, đầu óc đột nhiên trống rỗng: "Alo, tôi là chị gái của Vân Dật, Vân Khanh..."

Cúp điện thoại xong, cô bảo tài xế đổi tuyến đường, đến cục công an thành phố.

Trong đại sảnh đã có vài cảnh sát đang đợi cô.

Kết quả họ đang cầm trên tay, anh họ Tô Gia Ngọc đã cho cô xem qua.

"Sau khi lấy dấu vân tay thì có thể xác định được, em trai cô là thủ phạm chính. Chúng tôi sẽ thẩm vấn ba nghi phạm còn lại, nếu như không phát hiện ra điểm đáng ngờ thì căn bản có thể xử án. Tiểu thư Vân Khanh, bây giờ cô có thể mời luật sư được rồi."

Vân Khanh ngây người đứng nơi đó, cho dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn không thể đứng vững được.

Thấy cô lung lay sắp ngã, có người đỡ lấy cô, vẻ mặt trịnh trọng: "Bây giờ cô có thể gặp em trai cô rồi."

Cô không biết mình đã kiềm chế cảm xúc thế nào để bước vào phòng giam, nhưng Vân Dật cũng nhìn ra được hai mắt cô đỏ hoe.

Đứa nhỏ này từ bé đã can đảm, cũng cẩn thận bình tĩnh hơn các bạn cùng trang lứa. Nhìn thấy cô như vậy thì ngẩn ra một lúc rồi cười nhẹ: "Thực sự phải ngồi tù ạ?"

"Tên ngốc này! Lúc này mà em còn cười được!" Vân Khanh xúc động cúi người xuống bàn, vươn tay đánh cậu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...