Con Mèo Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
Chương 31
Về đến nhà tôi thật muốn ở một mình nên không ăn tối, lên thẳng phòng. Lúc này đối diện với căn phòng nhỏ thường ngày nhưng sao tôi thấy trống trải vô cùng. Tôi bật laptop mở một bộ phim hài mà con Thúy giới thiệu. Nhưng tôi chẳng tài nào tập trung nổi, lòng tôi khó chịu chết đi được. Nhớ lại cảnh lúc chiều lại thấy đắng đắng trong cổ họng, tự nhiên thật muốn khóc một trận. Đúng là tôi đã thích tên Phân Chim đáng ghét kia rồi, thấy hắn ôm một cô gái khác tôi thật muốn lao vào đi được. Cảm giác này khác với mối tình đầu Duy Hải của tôi nhiều. Lúc Duy Hải cặp kè với Hà Hương, tôi nhìn thấy thường xuyên, tuy hơi khó chịu nhưng căn bản là vẫn nhịn được. Vậy mà hôm nay tôi lại không khống chế được cảm xúc của mình. Tôi lôi hộp kem của Trần Cao Duy cho, xúc từng thìa từng thìa cho vào miệng. Vị lạnh của kem khiến tôi tỉnh ra một chút. Linh xinh đẹp hơn tôi, thông minh hơn tôi lại dịu dàng, sống bên hắn một thời gian dài bên Mỹ, kể ra tất cả mọi thứ, cô ấy đều hơn tôi, vậy sao hắn lại phải chọn tôi kia chứ? Nghĩ lại mấy viêc từ trước đến nay hắn chăm sóc tôi chắc chỉ vì tôi là em gái của bạn hắn. Trước nay hắn đều không hề nói gì rõ ràng ối quan hệ giữa chúng tôi, vậy mà tôi còn đâm ra ảo tưởng. Tôi tự cười chính mình. “Mày mơ cũng thật xa!”Hôm sau đi làm, tôi cố đi thật sớm. Kết quả là không kịp ăn sáng, vừa đến công ty đã thấy bụng đau âm ỉ. Tôi nghĩ chắc tại hộp kem hôm qua. Để chiếc túi lại bàn làm việc, tôi vội chạy vào WC. Đến đây tôi mới được chứng kiến được cảnh tám chuyện xuyên không gian của hội bà tám. So với hội trong nhà vệ sinh này thì mấy con bạn của tôi chỉ là muỗi. Tôi ngồi trong toilet định đi ra thì lại nghe thấy tên mình, tôi khựng lại.Bà tám 1: “Này mấy người có nghe hôm qua bạn gái tổng giám đốc đến tìm không?”Bà tám 2: “Chuyện này đồn ầm lên cả công ty rồi, nghe nói xinh lắm.”Bà tám 3: “Vậy còn cô thư ký kia thì sao nhỉ?”Bà tám 4: “Còn sao nữa, bị đá rồi. Hôm nay đi làm hai mắt cứ như gấu trúc.”Tôi ở phía trong, vội soi mình trong tấm gạch hoa ốp tường. Đúng là có chút thâm đen thật.Bà tám 1 (thở dài): “Lúc đi du lịch, ngưỡng mộ cô ta là thế. Bây giờ trông thật thảm hại.”Tôi chợt thấy nghèn nghẹn ở cổ, trông tôi đáng thương lắm sao?Bà tám 2: “Phải đấy, hay cô ta là tình nhân bên ngoài của tổng giám đốc?”Tôi sững người. Đến hôm nay tôi mới biết được sức sát thương của lời nói mạnh hơn cú đấm bao nhiêu lần. Tôi nắm chặt tay, lúc đầu còn định nhẫn nhịn cho qua nhưng bây giờ tôi không chịu được nữa. Tôi mở cửa. Mấy bà tám kia vừa thấy tôi thì kinh ngạc vô cùng. Tôi cố nặn ra một nụ cười rồi nói:“Các chị hiểu lầm rồi, tôi và tổng giám đốc không có quan hệ gì. Anh ấy chăm sóc tôi chỉ vì anh trai tôi là bạn của anh ấy. Hy vọng sau này mọi người đừng nói lung tung, tôi còn muốn ở đây làm việc dài dài. Chuyện hai mắt tôi sưng chỉ là vì thức đêm xem phim ma thôi, các chị biết phim Ma nữ tìm chồng mới ra không? Cũng hay lắm đấy ạ!”Mấy người kia nghe vậy cũng gật gật đầu, tôi cười duyên thêm cái nữa rồi ra khỏi cái nơi ngột ngạt đó.Cả ngày tôi tránh mặt hắn. Lúc cần đem tài liệu thì nhờ Trần Cao Duy đưa hộ, trên tai lúc nào cũng đeo tai nghe, có mấy lần tôi thấy hắn đi ra cửa, định bước đến chỗ tôi nhưng sau đó lại đứng im một lúc lâu rồi quay vào. Mỗi lúc như thế tim tôi như bị bóp nghẹn, khó chịu chết đi được. Mà đâu phải chỉ có đau tim, bụng tôi sáng giờ vẫn chưa bớt. Tôi cố nhịn, vậy mà Trần Cao Duy cũng nhận ra, anh ta chạy tới hỏi thăm khiến tôi thực cảm động.Cả ngày tôi tránh mặt hắn. Lúc cần đem tài liệu thì nhờ Trần Cao Duy đưa hộ, trên tai lúc nào cũng đeo tai nghe, có mấy lần tôi thấy hắn đi ra cửa, định bước đến chỗ tôi nhưng sau đó lại đứng im một lúc lâu rồi quay vào. Mỗi lúc như thế tim tôi như bị bóp nghẹn, khó chịu chết đi được. Mà đâu phải chỉ có đau tim, bụng tôi sáng giờ vẫn chưa bớt. Tôi cố nhịn, vậy mà Trần Cao Duy cũng nhận ra, anh ta chạy tới hỏi thăm khiến tôi thực cảm động.“Sao vậy? Khó chịu à?”Tôi nén đau, cười gượng một tiếng:“Chẳng phải tại hộp kem cậu mua hôm qua sao? Lúc mua cậu có xem hạn sử dụng không vây?”Trần Cao Duy hốt hoảng:“Không phải chứ, để tôi đưa cô đi bệnh viện.”Tôi xua tay:“Không cần đâu, lúc nãy tôi đã uống Berberin rồi, chắc nghỉ trưa ngủ một chút sẽ khỏi.”Anh ta xuôi xuôi, trước khi về chỗ ngồi còn dặn thêm một câu:“Nếu khó chịu quá thì kêu tôi.”Tôi gật đầu.Nhưng tôi đã nhầm, qua buổi trưa, cơn đau vẫn không hết mà hình như còn nặng hơn, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Tôi nằm gục xuống bàn tránh để Phân Chim thấy bộ dạng này của mình. Thiếp đi một lát, chợt có bàn tay âm ấm đặt trên trán, tôi mơ hồ tỉnh dậy đã thấy ánh mắt lo lắng của Phân Chim. Tôi tỉnh táo lại ngay lập tức, vội hất tay hắn ra. Hắn hơi khựng lại, sau đó lại cất giọng dịu dàng:“Em hơi sốt rồi! Mau đi bệnh viện!”“Em hơi sốt rồi! Mau đi bệnh viện!”Tôi cười, hắn bây giờ vẫn còn muốn quan tâm tôi sao? Đúng thực hắn coi tôi là em gái của bạn. Tôi cố che giấu nét đau thương trên khuôn mặt.“Cảm ơn anh, em không sao đâu.”Có vẻ hắn cũng nhận ra lời nói khách sáo của tôi, gương mặt cứng đờ như hóa đá. Giọng hắn hơi đanh lại:“Em dọn đồ đi, đừng bướng bỉnh nữa, tôi đưa em đến bệnh viện.”Tôi cảm thấy buồn cười, hắn nghĩ gì mà tỏ thái độ đó với tôi chứ? Nghĩ tới lúc sáng bị người ta nói là nhân tình, tôi thật không chịu nổi, cất giọng lạnh lùng với hắn.“Được. Chiều nay em xin nghỉ phép, quy định công ty anh cứ áp dụng, nếu có đuổi việc, thì bảo giám đốc Tuấn báo cho em một tiếng. Em về trước.”Nói xong không cần sự cho phép của hắn, tôi xách túi đứng dậy. Có lẽ Phân Chim bị bất ngờ, mãi một lúc sau hắn mới đuổi theo, nắm lấy tay tôi kéo lại:“Em đang ốm như thế thì về bằng cách nào?”Tôi vội giằng tay ra khỏi hắn, miệng cười lạnh:“Cảm ơn tổng giám đốc quan tâm, lần này tôi sẽ tự kêu taxi về, anh để tôi đi được chưa?”Nói xong tôi vội bước đi nhanh như muốn trốn chạy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương