Con Mèo Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 32



Về đến nhà, mẹ tôi đã ở đó. Bà là bác sĩ đã nghỉ hưu sớm. Mẹ lấy dụng cụ rồi khám cho tôi. Hỏi cặn kẽ một số vấn đề, mẹ thở dài:

“Không ăn cơm, lại còn ăn đồ lạnh, dạ dày nào chịu cho nổi.”

Tôi được lệnh nằm nghỉ, một tiếng sau mẹ bưng lên một tô cháo nóng hổi bắt tôi phải ăn hết. Tôi thấy mắt mình mờ mờ, chẳng biết là do hơi của tô cháo hay mà nước mắt nữa. Ăn xong uống thuốc, tôi đánh một giấc tới tận năm giờ sáng. Trên trán vẫn còn chút gì đó quen thuộc mong manh đọng lại. Lần đầu tiên dậy sớm trước sáu giờ, tôi mở toang cửa sổ. Không khí trong lành của buổi sớm tràn vào phòng khiến tôi cảm thấy thoải mái hẳn lên. Tâm trạng tốt, mọi thứ cũng tốt hơn nhiều. Tôi nghĩ dù sao cũng chẳng phải là lần thất tình đầu tiên, tôi vẫn còn trẻ, cơ hội tìm đàn ông tốt còn nhiều. Nếu mà không có thì ở vậy với mẹ tôi, báo hại ông anh đầu heo của tôi là được. Cũng có lúc tôi nghĩ đến sẽ nghỉ việc. Nhưng như vậy chẳng phải thể hiện rõ ràng tôi thích hắn hay sao, tôi không muốn bị mọi người đem ra bàn tán nhưng càng không thích trốn chạy, dù có khó khăn thế nào tôi cũng quyết không bỏ cuộc. Công việc như vậy tôi khá thích, lại còn đồng nghiệp ở công ty, tôi không muốn vì một chút chuyện này mà cuộc sống của mình bị đảo lộn.

Nghĩ thông lại thấy mình thật mạnh mẽ. Đang chuẩn bị đi làm thì thấy trên điện thoại nhấp nháy báo tin nhắn đến. Của Trần Cao Duy. Anh ta bảo tổng giám đốc cho tôi nghỉ thêm một ngày. Tôi ngẩn người, đang lúc khí thế hừng hực vậy mà… Tin nhắn thứ hai Trần Cao Duy hỏi tôi tối có bận không, nếu không thì chút nữa gọi cho anh ta. Tôi liền gọi lại. Thì ra hôm nay là sinh nhật ông nội anh ta, vì muốn làm ông nội vui, anh ta đã hứa sẽ đem bạn gái về giới thiệu, và tôi chính là cô gái đó. Tôi cười, tên công tử như Trần Cao Duy vậy mà bây giờ lại không có nổi một cô bạn gái, phải nhờ tôi đi đóng thế. Nghĩ lại cũng chẳng có gì to tát, tôi gật đầu đồng ý.

Tối, bảy giờ anh ta phi con SH qua nhà tôi. Trông anh ta lúc này như một playboy thực thụ, nếu không giới thiệu chắc mẹ tôi không biết anh ta là dân văn phòng. Tôi đã thay một bộ đúng kiểu con nhà lành, váy dài ngang đầu gối. Trần Cao Duy mỉm cười hài lòng. Thấy tôi xách thêm một cái hộp nữa, anh ta vội hỏi. Cũng chẳng có gì, mẹ nghe tôi nói đi mừng thọ người già, chợt nhớ trong nhà còn có hộp sâm bạn tặng vẫn chưa dùng liền gói lại cho tôi làm quà. Trần Cao Duy cứ xua tay bảo không cần, tôi bực, bảo anh ta có nó thì tôi mới đi, anh ta mới chịu thôi.

Đi được một chút thì điện thoại đổ chuông. Là của tổng giám đốc, tôi chần chừ một lát rồi bắt máy.

“Em ở đâu vậy?” Giọng hắn trông có vẻ hơi vội. “Tôi đang ở nhà em.”

“Em ở đâu vậy?” Giọng hắn trông có vẻ hơi vội. “Tôi đang ở nhà em.”

Tôi ngẩn người, sao hắn lại đến nhà tôi làm gì?

Tôi nhẹ giọng:

“Bây giờ em ra ngoài rồi, tổng giám đốc, anh đến thì ở lại chơi với mẹ và anh trai em.”

Hắn ngay lập tức giở giọng ra lệnh:

“Chưa khỏe hẳn mà đã chạy đi đâu, em về ngay cho tôi.”

Tôi cảm thấy hắn thật buồn cười, dựa vào cái gì mà hắn dám sai bảo tôi kia chứ. Tôi lạnh lùng:

“Tổng giám đốc, anh là cấp trên chứ không phải anh trai em, anh không có quyền yêu cầu này nọ ngoài công việc. Vậy nhé em đang vội.”

“Tổng giám đốc, anh là cấp trên chứ không phải anh trai em, anh không có quyền yêu cầu này nọ ngoài công việc. Vậy nhé em đang vội.”

Nói xong tôi lập tức cúp máy, tuôn ra một tràng cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Đã không thể thì đừng làm tôi thấy ảo tưởng. Tôi vỗ vai Trần Cao Duy, mỉm cười giục anh ta chạy nhanh lên.

Bữa tiệc của người già không như tôi tưởng tượng, đến nơi mới thấy trong sân toàn trẻ con. Tôi ghé qua Trần Cao Duy nói thầm:

“Gia đình anh không chấp hành kế hoạch hóa gia đình nhé!”

Trần Cao Duy cười cười, anh ta dẫn tôi đến chào một số người trong nhà. Bọn họ ai nhìn tôi cũng cười tủm tỉm. Thôi chịu khó vậy, sau vụ này tôi nhất định bắt anh ta trả tiền công hậu hĩnh. Tôi nhanh chóng hòa nhâp với không khí ở đây. Thấy mấy đứa trẻ chơi đùa, máu con nít của tôi lại nổi lên. Vậy là vứt bỏ hình tượng, tôi lăng xăng chạy đến chỗ chơi điện tử. Trẻ con thời nay đúng là thông minh, mấy nhóc tì mới có mười tuổi đầu mà chơi cứ như đã có kinh nghiệm mấy năm. Một kẻ to xác như tôi không trụ nổi quá hai phút, nhân vật của tôi đã bị đánh cho tóe máu. Công nhận chơi trò này có thể giải tỏa tâm trạng thật. Tôi tưởng tượng đối thủ của mình chính là tên Phân Chim đáng ghét kia, ra sức đánh đấm vào mặt nó. Nhưng bất cứ nơi đâu dù là ngoài đời thực lẫn trong game, tôi đều bị knock out. Tôi nản, vừa quay đầu đã thấy Phân Chim đang đứng sau lưng, mắt nhìn tôi chằm chằm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...